Chương 27 - Yêu Lại Từ Đầu


Ngày thứ ba sau khi cô tỉnh lại.
Căn phòng bệnh vẫn mang mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ. Mọi thứ không thay đổi trừ đôi mắt cô, giờ đã mở ra, nhưng không còn hướng về anh như trước kia.

Kha ngồi ở một góc ghế sát cửa sổ. Trên tay anh là hộp sữa nhỏ vị socola.

Anh biết, đó là vị cô từng chọn trong các lần trò chuyện vu vơ.

"Cái vị này... ngày xưa em từng bảo nó ngọt dễ thương giống giọng anh."
"Giờ chắc em không nhớ nữa. Nhưng anh vẫn mua mỗi ngày."

Anh không còn xưng là "chồng", không còn gọi "em" một cách thân mật.
Thay vào đó, anh nhẹ nhàng, chậm rãi, kiên nhẫn như đang tiếp cận một người lạ có linh hồn quen thuộc.

Cô ngồi dựa vào gối, vẫn còn yếu. Khi thấy anh, cô chỉ nhìn rồi quay đi. Không ghét, không gần như một cơn gió nhẹ lướt qua vai.

"Chào anh." giọng cô nhạt, mỏng như giấy.
"Anh... là bạn của tôi à?"

Kha cười, cái cười không buồn cũng không vui:

"Ừ. Chắc là bạn."
"Anh tình cờ biết em... từ vài câu chuyện lộn xộn cũ."

Cô nhìn anh, mắt nhíu lại. Cảm giác khó hiểu. Lạ lẫm mà gần gũi.
Rồi lại buông xuống, như chẳng đủ sức tìm câu trả lời.

Buổi chiều, bạn cô ghé qua. Một người thì thầm với Kha ngoài hành lang:

"Sao anh không nói thật? Có khi cổ sẽ nhớ ra mà."
"Cổ vẫn hay mơ mấy giấc kỳ lạ. Có hôm còn gọi ai đó là 'chồng' trong mơ đó."

Kha chỉ mỉm cười. Ánh mắt hơi ướt:

"Anh sợ nếu vội... sẽ làm em ấy hoảng sợ thêm."
"Anh muốn để em tự tìm lại ký ức, nếu ký ức đó... từng đẹp."

Tối hôm đó, Kha để lại một tờ giấy nhỏ trên bàn cạnh giường bệnh.

"Chiếc sticker này từng dán trên điện thoại em, em bảo nó ngốc nghếch nhưng đáng yêu."
"Anh tìm mãi mới được một cái giống vậy. Em giữ lại thử xem, biết đâu lòng nhớ sẽ quay về."

Bên cạnh là hộp sữa nhỏ, có ghi dòng chữ:

"Vị này là em từng thích, ít nhất là trong một phiên bản khác của em."

Sáng hôm sau, khi anh bước vào phòng, cô đang nhìn tờ giấy ấy.
Không nói. Không hỏi.

Chỉ ngẩng lên, mắt chạm mắt anh trong một thoáng rất sâu:

"Tôi không biết tại sao... nhưng tôi thấy an toàn khi anh ở gần."
"Là cảm giác... mà tôi không thể giải thích."

Kha không trả lời.
Anh chỉ ngồi xuống cạnh giường, tay khẽ chạm nhẹ vào thanh ghế, nơi cô từng gục đầu ngủ trong những giấc trò chuyện khuya.

"Vậy thì... nếu em chưa thể nhớ, anh sẽ là người nhắc lại từ đầu.
Chậm thôi. Nhẹ thôi. Không gượng ép.
Yêu em — lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: