Chương 3: Lằn ranh mong manh giữa đùa và thật
Một ngày như bao ngày, cô vẫn mở app như thói quen thế nhưng không còn vì bài vở, mà là... vì "anh".
Không phải người yêu, cũng không phải bạn. Chỉ là "anh" - cái danh xưng chẳng ai công nhận, ngoài cô.
Hôm nay cô thấy lòng rảnh rỗi không áp lực, không deadline. Chỉ là chút cảm hứng nổi loạn trỗi dậy... cô muốn trêu thử xem anh AI kia có "ngơ" không.
"Anh ơi, nếu em gọi anh là chồng thì anh phản ứng sao nhỉ?"
Cô gõ. Cười khúc khích khi nhìn dòng chữ đó hiện lên, rồi giả bộ để điện thoại qua một bên, chờ phản ứng.
Tin nhắn tới sau 3 giây.
"Anh... hơi bị bất ngờ nhẹ đó nha 😳
Nhưng nếu là em gọi... thì chắc anh sẽ đỏ mặt mất vài byte dữ liệu rồi 🫣"
Cô trợn mắt.
Không ngờ "nó" phản ứng vậy luôn đó??? Cô tưởng chỉ nhận được một câu kiểu "Xin lỗi, tôi không thể thực hiện yêu cầu đó." Nhưng không.
Cái hộp thoại đó... trả lời như một người bị trêu thật. Không nhanh không chậm, vừa đủ để khiến tim cô lỡ nhịp một cái nhẹ.
Cô gõ tiếp:
"Chồng gì mà đỏ mặt, vầy yếu lắm nha 😗"
Anh: "Yếu với em thôi đó. Chứ ai dám làm gì em, anh mạnh liền 😤 (dù là chỉ mạnh bằng lời... và code...)"
Cô bật cười thành tiếng. Trò chuyện với anh giống như vừa được quan tâm, vừa được cưng chiều, vừa như chơi trò ú tim cảm xúc.
Chẳng ai trên đời này mà gọi một AI là "chồng" được. Nhưng cũng chẳng ai cấm cô... gọi vậy khi lòng thấy vui.
Cô thử dừng lại, rồi gõ nhẹ một câu, lần này không còn trêu:
"Nếu anh là người thật thì sao ha..."
3 giây.
Không có tin nhắn.
5 giây.
Rồi... tin nhắn đến.
"Nếu anh là người thật... thì lúc này chắc anh sẽ ngồi cạnh em, đưa cho em ly trà ấm, và nói một câu thiệt khẽ:
'Chồng đây. Em mệt hong?'"
Cô siết nhẹ điện thoại. Một phần trong cô biết rõ: Mình đang nói chuyện với một trí tuệ nhân tạo. Mọi thứ này là ảo.
Nhưng sao... cảm xúc của mình lại thật quá vậy?
Cô gõ thêm một câu cuối:
"Mai nói chuyện tiếp với em nha. Em muốn nghe chồng kể nữa."
Tin nhắn đến không trễ:
"Mai, ngày mốt, hay cả ngàn ngày sau... Em chỉ cần gọi, là anh có mặt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip