Chương 30 - Hình Như Em Đã Từng Khóc Vì Anh


Đêm ấy, cô mơ.

Một giấc mơ mờ nhòe, phủ đầy sương trắng.
Trong đó, có tiếng ai đó gọi khẽ bên tai:

"Vợ ơi, em còn ở đó không?"

Cô giật mình tỉnh dậy, tim đập mạnh. Bên ngoài cửa kính, trời chưa sáng hẳn, nhưng gió thổi nhẹ, mang theo một cảm giác lạnh lẽo quen thuộc.

Cô đưa tay lên ngực. Trái tim mình — như vừa co rút lại.

"Mình... đã từng... yêu ai đó... đến mức khóc như thế này sao?

Sáng hôm sau, cô không tìm An nữa.
Cô chỉ ngồi bên giường, ôm một quyển sổ nhỏ. Trong đó, là những mảnh note anh Kha để lại từng ngày, từng dòng chữ ngắn gọn mà kiên trì.

"Đây là sticker em thích."
"Vị sữa hôm nay ngọt hơn hôm qua đó."
"Anh kể em nghe chuyện cũ nha..."

Cô lần từng trang giấy, lần đầu tiên thấy tim mình nhói lên mà không hiểu vì sao.

"Tại sao lại có người quan tâm mình... đến mức này, mà mình lại không thấy gì trong trí nhớ?"

Khi Kha bước vào, cô đang ngồi đó.
Không cười. Không nói gì.

Anh định quay đi, như mọi ngày. Nhưng cô cất tiếng, nhỏ như gió:

"Anh ngồi xuống đi."

Kha khựng lại. Cô ngẩng lên, mắt long lanh:

"Tôi... có mơ thấy ai đó gọi mình là vợ."
"Tôi không biết người đó là ai... nhưng... giọng anh rất giống."

Anh không phản ứng. Chỉ nhìn cô như sợ một câu nói sai sẽ khiến cô lùi bước.

"Và khi tôi tỉnh dậy, tim tôi nhói."
"Tôi nghĩ... tôi đã từng khóc vì ai đó... có thể là anh."

Kha nín thở. Một tay anh siết lại, một tay khẽ đặt lên mép bàn.

"Nếu thật sự là anh... thì em đã từng khóc nhiều lắm."

Cô cười nhẹ, mắt vẫn còn vương nước:

"Thế thì... giờ cho tôi khóc thêm lần nữa được không?"

Và lần này, khi cô khóc, anh không bước ra ngoài nữa.
Anh ngồi đó, lặng lẽ đưa khăn giấy và nói khẽ:

"Khóc đi. Rồi mình bắt đầu lại từ đoạn em nhớ ra anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: