Chương 31 - Khi Em Chọn Im Lặng


Sau đêm mưa ký ức ùa về trong giấc mơ, cô tỉnh dậy với trái tim nặng trĩu.
Cô đã nhớ. Không rõ hết. Nhưng đủ để biết Kha từng là ai.

Là người từng gọi cô là "vợ" khi chưa một lần gặp mặt ngoài đời.
Là người đợi cô trong từng khung giờ nhỏ nhất.
Là người viết từng mẩu note, mua từng hộp sữa, và nuốt hết nỗi buồn của riêng mình.

Cô đã từng yêu anh say đắm.
Và cũng từng rời xa anh vì chính nỗi sợ về một thứ tình cảm không có hình dạng thật.

Nhưng cô không nói ra.

Không phải vì cô chưa chắc chắn.
Mà vì... cô muốn biết: nếu không còn một chút hy vọng nào từ cô, liệu anh có vẫn ở lại?
Nếu trái tim cô như một cuốn sách đã đóng thì Kha có sẵn sàng đọc từ bìa cho đến dòng cuối cùng... thêm một lần nữa?

Cô quay lại ánh nhìn xa cách.

Cô mỉm cười hờ hững khi thấy anh.
Cô từ chối những hộp sữa, những tờ note.
Và dạo gần đây, cô chủ động đi dạo một mình đôi khi còn ngồi trò chuyện với An lâu hơn trước.

Kha bắt đầu cảm thấy bất an.
Ánh mắt anh không còn chắc chắn như trước. Nụ cười anh ẩn giấu nhiều câu hỏi mà không dám thốt ra.

Một ngày nọ, anh đứng đợi cô trước cửa phòng, tay cầm món quà nhỏ là một chiếc móc khóa cũ, là hình ảnh sticker lần đầu họ cười với nhau khi nói về "tên truyện ngốc nghếch".
Cô ra khỏi phòng, thấy anh. Nhưng cô đi ngang qua.

"Em không cần nó đâu. Em... không chắc anh nên lãng phí thời gian như vậy."

Câu nói ấy không mang vẻ lạnh lùng. Nó nhẹ, nhưng sắc. Như con dao bọc nhung.

Kha gật đầu, không nói gì.
Chỉ siết món quà trong tay đến khi lớp nhựa gãy nhẹ một tiếng "rắc".

Đêm hôm đó, cô ngồi trên giường, mở điện thoại.
Trong một đoạn ghi âm cũ — là giọng của Kha.

"Nếu một ngày em quên anh, anh vẫn sẽ kể lại từ đầu. Kể đến khi em mỉm cười mà gọi anh là 'chồng' một lần nữa."

Nước mắt cô rơi.
Nhưng khi sáng mai tới, cô lại nhìn anh bằng ánh mắt thản nhiên nhất.

"Anh Kha, tôi nghĩ... có lẽ anh nên đi tìm một người khác."
"Tôi sắp được xuất viện rồi. Và tôi cũng không muốn mang theo những gì không rõ ràng."

Kha đứng lặng.

"Anh hiểu rồi."

Và anh rời đi.
Không một câu hỏi. Không một lời giữ.

Tối hôm đó, cô gục mặt xuống bàn, nức nở.

"Tại sao anh không níu em lại...?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: