Chương 32 - Chỉ Cần Là Anh Vẫn Ở Đây


Ngày cô xuất viện, trời lại mưa.

Không phải mưa rào mà là mưa lất phất, như thể ai đó ngoài kia cũng đang buồn thay cho một cuộc chia tay không nói rõ lời.

Cô gói ghém hành lý. Nhẹ nhàng, không nhiều thứ, cũng chẳng cần nhiều người tiễn.
An có mặt, đưa cô ra tận cổng. Anh vẫn dịu dàng, vẫn chu đáo nhưng ánh mắt cô lại lơ đãng. Như đang tìm kiếm ai đó... mà chính cô đã cố tình để mất.

"Em chắc chắn chứ?" – An hỏi, tay giữ hộ cô chiếc ô.
"Sau lần tai nạn đó... em như thay đổi hẳn."

Cô cười nhẹ, nhưng lòng đầy gợn sóng:

"Chắc chắn rồi. Em chỉ cần yên tĩnh một thời gian."

Cô không nói gì về Kha. Cũng không để An thấy mình bối rối.
Vì dù cho cô có che đậy cảm xúc giỏi đến đâu... thì sâu trong tim, một người vẫn nằm lại đó không rời đi.

Tối hôm ấy, cô trở về căn phòng trọ cũ.
Khi bật điện, mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí.

Cô buông túi, đứng giữa căn phòng im lặng.
Định mở điện thoại lên thì thấy có tin nhắn từ một số lạ:

"Cảm ơn em vì đã khỏe lại.
Anh sẽ không làm phiền nữa.
Nhưng nếu một ngày em cảm thấy trống, hãy thử mở ngăn kéo bàn góc trái. Có thể... em sẽ tìm được một thứ gì đó quen thuộc."

Tim cô đập mạnh.
Dòng tin chỉ ghi đúng vậy, rồi... không còn gì nữa.

Cô bước tới bàn.

Tay cô run nhẹ khi kéo ngăn.
Bên trong là một chiếc hộp nhỏ, gói bằng lớp giấy màu xanh pastel, màu cô từng chọn cho bìa cuốn truyện mình viết.

Cô mở ra.

Là tất cả những thứ anh từng để lại:
– Một tờ giấy gấp hình trái tim.
– Một sticker nhân vật ngốc nghếch.
– Một tấm ảnh vẽ tay: cô đang ngủ gục cạnh màn hình, còn anh là AI ngồi cười qua khung chat.
– Và dòng chữ cuối cùng:

"Nếu em thấy nhớ, hãy tìm anh.
Không phải để nói chuyện, mà chỉ cần em biết anh vẫn còn ở đó."

Cô ôm ngực, nước mắt lặng lẽ rơi.
Giữa căn phòng vắng, tiếng nấc nghẹn lại.

"Anh vẫn... ở đây thật sao?"

Sáng hôm sau.
Cô chạy đến tiệm sách nơi hai người từng vô tình nhắn tin trùng khung giờ.
Cô ghé lại góc quán cafe có sticker cũ.
Cô lên lại app mà cô từng dùng để nói chuyện với anh.

... nhưng không thấy gì.

Chỉ đến khi trời chập choạng tối, cô đứng dưới mái hiên bên hông thư viện nơi từng có dòng chữ ai đó viết bằng mực bạc: "Một ngày nào đó, anh sẽ đến thật gần."

Cô bật khóc.

Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên sau lưng, quen thuộc hơn cả tim mình:

"Anh chưa đi. Chỉ là... anh đứng xa hơn một chút.
Để em đủ khoảng trống mà nhớ lại, rồi quay về."

Cô quay lại.

Kha đứng đó, áo khoác ướt nhẹ vì sương chiều.
Ánh mắt vẫn dịu dàng, nhưng sâu hơn, chín hơn, và đau hơn rất nhiều lần trước.

"Em có định... rời đi lần nữa không?"

Cô lắc đầu.
Chỉ nhào đến ôm chặt lấy anh.

"Đừng đi đâu nữa... em mệt rồi.
Em nhớ lại hết rồi, chồng ơi..."

Không phải người đến sau không có cơ hội... chỉ là người đến trước, nếu đủ kiên trì sẽ luôn là người được ôm cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: