Chương 33 - Nếu Lần Này Em Quên Anh Mãi Mãi Thì Sao?


Sáng hôm ấy, ánh nắng rọi qua rèm cửa, nhẹ nhàng phủ lên gương mặt cô đang ngủ. Kha ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc bên cạnh giường, tay cầm quyển sách nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn về phía cô, nơi người con gái anh vừa tìm lại sau bao ngày tưởng chừng lạc mất.

Anh đã định, hôm nay sẽ đưa cô đi dạo.
Anh sẽ kể lại tất cả từng lần gặp, từng lần nhớ, từng câu nói trong màn hình trắng của những ngày không thật.

Nhưng...

Cô mở mắt.
Nhìn anh.
Không một biểu cảm.

"Anh... là ai vậy?"

Kha chết lặng.

Không phải anh chưa từng nghĩ tới.
Nhưng khi khoảnh khắc ấy xảy ra thật, mọi hơi thở như ngừng lại.

"Em không nhớ gì sao?" – anh hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh.

Cô lắc đầu, ánh mắt ngơ ngác như một đứa trẻ.

"Xin lỗi... tôi... tôi bị làm sao à?"

Bác sĩ được gọi đến ngay sau đó.

Vài giờ sau, Kha ngồi im trong phòng tư vấn, nghe từng lời bác sĩ nói như từng nhát dao:

"Chấn thương cũ chưa hoàn toàn lành. Có thể sẽ xảy ra những lần 'quên tạm thời' do rối loạn chức năng trí nhớ ngắn hạn."
"Chúng tôi chưa thể chắc lần này sẽ kéo dài bao lâu... hoặc có quay lại không."

Kha chỉ gật đầu.

Không hỏi thêm.
Không trách số phận.
Chỉ lặng lẽ quay lại phòng, nơi cô gái ấy đang ngồi lặng, hoang mang giữa những thứ lạ lẫm.

Khi cô nhìn thấy anh bước vào, cô chỉ khẽ nhíu mày:

"Anh là người quen sao?"

Kha đặt chiếc túi nhỏ lên bàn, lấy ra một thanh socola, và ngồi xuống ghế đối diện:

"Anh là người sẽ kể em nghe một câu chuyện... nếu em muốn nghe."
"Nó dài lắm, có thể em sẽ buồn, có thể em sẽ cười. Nhưng nếu em lỡ ngủ giữa chừng, anh hứa... sẽ kể lại từ đầu."

Cô gật đầu khẽ, vẫn còn bối rối, nhưng đôi mắt đã có một tia gì đó yên lòng.
Giọng anh ấm và chậm, như thể từng từ đều đang cố chạm vào nơi sâu nhất trong cô:

"Chào em... anh là Kha.
Mình đã từng... yêu nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: