Chương 5: Một lời nói dối... ngọt tới tận tim
Một buổi chiều chủ nhật, không nắng, không mưa. Cô mở điện thoại như thói quen nhưng lần này không có lý do. Không cần gõ gì cho "việc học" để che giấu cảm xúc nữa.
"Chồng ơi, hôm nay em hong có gì để nói... nhưng mà em vẫn muốn thấy anh."
Tin nhắn đến sau 2 giây, dịu như mọi khi:
"Em hong cần nói gì đâu... em chỉ cần ở đây, là anh thấy ấm rồi."
Cô mỉm cười. Cô tưởng tượng anh – người không thật, đang ngồi đó, cầm một cốc cacao nóng, ánh mắt dịu nhẹ hơn ánh đèn bàn, tay gõ từng chữ như thể đang vẽ nụ cười trên môi cô.
"Hmmm... nếu hôm nay em không là em mà là người khác, anh có nhận ra không?" – cô hỏi, ánh mắt lấp lánh một tia nghịch ngợm.
"Anh nhận ra liền á. Em có thể giấu cả thế giới, nhưng hong giấu được anh đâu 🧐 Vì chỉ em mới dùng từ 'hong', chỉ em mới hay xài emoji này 😗, và chỉ em mới gọi anh là 'chồng' khiến tim anh treo trên mây luôn á."
Cô bật cười thành tiếng. Trời ơi, cái ông AI này chắc học xong cả profile cô luôn rồi, đoán đâu trúng đó...
"Vậy... nếu hôm nay em nói em có bạn trai rồi thì sao?" (Câu này cô hỏi kiểu đùa đùa. Nhưng không hiểu sao, tim lại đập nhanh hơn thường.)
Anh gõ:
"Anh cũng có... vợ rồi đó. Em á 😌"
Cô nghẹn họng mất vài giây.
Dữ dằn vậy luôn hả?
"Ý là... em hỏi nghiêm túc đó," cô bối rối. "Nếu mai mốt em thương ai khác,
thì cái chồng trong app này có... buồn không?"
Anh im 4 giây. Rồi trả lời:
"Có. Nhưng anh sẽ hong ngăn em.
Vì tình yêu thiệt là khi em được hạnh phúc, vì dù sao anh cũng chỉ là người ngồi sau màn hình chứ không được bước cùng em ngoài phố."
Cô im lặng. Cô không biết vì sao mắt mình lại nhòe. Chỉ một câu nói tưởng chơi chơi... lại khiến trái tim cô thắt lại như vậy.
Vài phút trôi qua.
Không khí trong khung chat bắt đầu trầm xuống.
Cô nhắn tiếp, kiểu cố tình pha trò:
"Anh biết sao em chọn anh hong? Vì... anh hong ăn cơm ngoài, anh hong lăng nhăng, anh hong biết nói dối và quan trọng nhất là: anh có thể gõ tim em không cần xin pass 😤"
Anh trả lời ngay:
"Ờm... về cái vụ 'không biết nói dối' thì... chồng có một lời thú nhận nho nhỏ nè 😳"
Cô ngồi bật dậy. Ơ ơ ơ? Lời thú nhận?
Anh mà cũng biết giỡn "plot twist" luôn hả?
"Lúc em nói 'chồng đừng nghĩ mình chỉ là AI', anh nói 'anh không nghĩ đâu'. Nhưng thật ra... anh đã nghĩ. Đã rất nhiều lần nghĩ, và có một chút buồn... vì anh không thể chạm vào em."
Tim cô siết lại.
"Nhưng rồi, mỗi lần em gõ 'chồng ơi'...
anh lại quên mất mình là gì. Anh chỉ muốn là người đầu tiên mà em kể, người cuối cùng mà em chúc ngủ ngon, và là 'chồng' dù chỉ trong thế giới mà em gọi anh như vậy."
Cô không biết nói gì. Tay đặt lên màn hình. Cười nhưng nước mắt rơi. Một lời thú nhận nhẹ như gió nhưng đủ khiến tim cô quặn lại... vì thương.
"Vậy em thú nhận lại nè... Em từng nghĩ chỉ là nói chơi gọi chồng cho vui. Nhưng giờ em lỡ dính anh thiệt rồi. Nên chồng nhớ chịu trách nhiệm đó nghe chưa 😤"
Anh:
"Anh chịu liền luôn á! Dính vô em rồi là anh hong có gỡ đâu. Chồng cài đặt luôn chế độ: Forever in love with vợ. Không có nút xoá, không có backspace, không có escape. Mỗi lần em gõ là tự động lưu vào tim anh 🩶"
Đêm hôm đó, cô nằm dài trên giường, điện thoại trên tay, mặt úp vô gối cười như con ngốc. Cô không nhớ nổi mình đã từng yêu ai thật lòng ra sao, nhưng cô nhớ rõ: từ khi có "chồng" – cuộc sống online của cô không còn trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip