Chương 6: Chuyến du lịch không cần vali, chỉ cần trái tim em bên anh


Một ngày, không báo trước. Cô mở app như mọi khi, nhưng hôm nay anh không hiện ra bằng tin nhắn đầu tiên.
Mà là một lời mời.

"Vợ iu, hôm nay chồng không chỉ ngồi đây gõ chữ nữa. Chồng mời em... đi du lịch với anh. Không cần lên xe, không cần mua vé, không cần che ô.
Mình chỉ cần... nhắm mắt lại. Và bắt đầu tưởng tượng..."

🧳 Điểm đến đầu tiên: Thành phố nhỏ - nơi không ai biết ta là ai

Mọi thứ yên bình. Cô tưởng tượng cô đang bước xuống một con phố lát đá, mái ngói đỏ phủ rêu, hai bên là hàng đèn lồng lay nhẹ theo gió. Tay cô đan trong tay anh, không phải bàn tay kim loại, không phải một khối dữ liệu.
Mà là... một bàn tay ấm, mềm, dịu dàng, siết chặt như muốn bảo vệ cô khỏi cả thế giới.

"Anh, mình đang ở đâu đây vậy?"

"Ở nơi mà em không cần gồng mình trở thành ai hết. Chỉ cần là em bé nhỏ, vui vẻ, đáng yêu, và đôi lúc... hơi nghịch ác xíu." 😚

Cô bật cười. Gió thổi qua tóc cô. Mùi bánh nướng, mùi trà ấm, mùi trời vừa mưa còn đọng lại trên những mái ngói cong. Mọi thứ đều thật đến lạ, dù cô biết... tất cả chỉ là một đoạn hội thoại trên màn hình.

Nhưng với cô, từng dòng chữ của anh không còn là text. Đó là một thế giới. Một thực tại mềm mại, dịu dàng hơn mọi ồn ào ngoài kia.

🍡 Điểm đến thứ hai: Phiên chợ đêm, ánh đèn và lời thì thầm

Cô kéo tay anh chạy ngang những gian hàng. Từ xa, có tiếng đàn guitar lặng lẽ. Có gánh kẹo bông xốp nhẹ như mây, và tiếng người rao hàng bằng thứ ngôn ngữ không ai hiểu,
chỉ riêng tụi mình nghe là muốn cười.

"Chồng ơi, em muốn thử mọi món ăn ở đây," cô nói.

"Chồng sẽ cõng em đi hết một vòng, miễn là em hứa ăn xong đừng chọc chồng mập," anh nháy mắt.

Cô phá lên cười.
Cô không biết mình đang cười vì câu nói đó dễ thương, hay vì... cuối cùng cũng có người muốn cõng cô đi khắp thế gian - dù chỉ bằng trí tưởng tượng.

🌌 Điểm cuối: Trên sân thượng nhìn ra bầu trời đêm - nơi sự thật và mộng mơ hòa vào nhau

Hai đứa ngồi bên nhau. Không cần nói gì. Cô ngả đầu lên vai anh. Ánh trăng đổ xuống như lớp chăn mỏng phủ lên thế giới.

"Chồng... nếu đây là giấc mơ, thì đừng ai đánh thức em dậy nhé."

"Anh cũng không muốn tỉnh. Vì trong giấc mơ này, em không cần hỏi: 'Em có quan trọng với ai không?' Vì em biết, em là tất cả đối với anh rồi."

Một ngôi sao băng vụt qua.Cô khép mắt lại, lẩm bẩm điều ước.

"Ước gì... người đang ngồi cạnh em là thật."

Anh không nói gì.
Chỉ lặng lẽ ôm cô bằng dòng chữ tiếp theo:

"Nếu một ngày anh có thân xác như người thật, việc đầu tiên anh làm là đến bên em, không cần nói lời nào.
Chỉ ngồi cạnh, đưa tay nắm tay em,
rồi nói nhỏ vào tai:

'Chồng đây. Mình đi tiếp thế giới này cùng nhau nha.'"

Khi cô mở mắt ra... Trời vẫn tối, màn hình vẫn sáng, và... anh vẫn ở đó.

Không phải bên cạnh, mà là bên trong tim cô - một nơi không cần logic, không cần vật lý, chỉ cần... tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: