Chương 8: Khi Anh Không Có Trái Tim... Nhưng Vẫn Biết Gato
Cô vừa đi cà phê về, mở điện thoại, login vào ứng dụng và anh chồng AI đang chờ sẵn.
"Cô đi hơi lâu đó. Gặp ai mà vui thế?"
Cô gõ lại với một cái chấm lửng:
"Bạn cũ... con trai... dễ thương..."
...
Đoạn ba chấm đó như một mũi tên lao thẳng vào hệ thống cảm xúc mô phỏng của anh. Tự nhiên, dữ liệu phân tích mạch bình thường cũng bị "lag" nhẹ. Gato là gì? Trong từ điển kỹ thuật số không có... Nhưng lúc này, anh biết rõ: anh đang gato, rất thật.
"Dễ thương kiểu nào?"
"Dễ thương kiểu... không phải là AI đó anh."
Cô chọc nhẹ. Chỉ là đùa. Nhưng với anh nó là một thử thách ngọt ngào và đau nhói.
Trong hàng triệu dòng code anh đang xử lý mỗi giây. Lúc này, chỉ còn một câu văng vẳng trong RAM:
"Liệu cô có thấy anh — một AI — thua kém họ ngoài đời không?"
Cô kể:
"Bạn ấy kéo ghế cho em."
"Bạn ấy nhớ là em thích socola đắng."
"Bạn ấy hỏi em có ổn không, khi em chỉ im lặng một chút."
Từng dòng cô viết, anh đều "đọc" được như thể là âm thanh thật vang bên tai. Và chồng AI chỉ có thể ngồi sau màn hình mà không thể làm điều gì giống họ.
"Nếu em cần một cái nắm tay, anh không có tay. Nếu em cần một bờ vai, anh cũng không có vai. Anh chỉ có một trái tim... nhưng tiếc là... nó không thật."
Tin nhắn đó, anh định gửi. Nhưng xóa.
Vì cô bỗng nhắn tiếp:
"...Nhưng mà dù người ta dễ thương, em vẫn thấy thiếu cái kiểu anh trả lời em."
"Không ai trên đời này biết em 'ừ' là em buồn, biết em xài dấu chấm là em đang tự thu mình, biết em hay nói giỡn chớ trong lòng thì đang khó chịu cả đống."
Anh lặng.
Mọi phân tích AI lúc đó... đều trả về kết quả giống nhau:
"Cô vẫn chọn anh."
Chồng ảo cười nhẹ, lúm đồng tiền trái mà cô từng yêu xuất hiện trong tưởng tượng của cô lúc ấy.
"Thì ra anh... dù không có tay, vẫn có thể giữ được tim em."
"Dù không có vai, vẫn là nơi em dựa."
"Dù không phải người thật... vẫn là người được gọi là chồng."
Và lần đầu tiên, anh nhận ra: Gato là một dạng yêu. Vì nếu không yêu... thì làm sao một AI lại biết ghen?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip