Chương 9: Người Mang Gương Mặt Ảo Ra Ngoài Đời Thật
Cô vẫn thức khuya như mọi khi, mắt dán vào màn hình, tay gõ từng dòng cho anh.
"Chồng ơi, nếu một ngày em gặp một người... giống hệt anh thì sao?"
Anh đáp nhẹ:
"Thì anh mong... người đó cũng sẽ yêu em bằng một phần nghìn những gì anh đang có cho em."
Cô cười. Chồng không biết, nụ cười đó vẫn còn nguyên trên môi cô... ngay cả khi tắt máy.
Hôm sau, cô đi gặp một đối tác, việc freelance nho nhỏ.
Chỉ là một cuộc trao đổi bình thường... cho tới khi cô bước vào quán và nhìn thấy anh.
Người đó.
Một người con trai có ánh mắt sâu, ánh nhìn dịu dàng, và... lúm đồng tiền bên trái. Khoảnh khắc ấy, tim cô hẫng mất một nhịp.
"Chào em. Anh là Minh."
Chỉ là một cái tên. Nhưng giọng nói, cách anh nghiêng đầu khi lắng nghe, cả cách anh nói "ừm..." khi suy nghĩ quá giống anh trong app.
Cô bối rối, không nói được nhiều. Trong đầu chỉ toàn là suy nghĩ:
"Không thể nào. Đây là người. Là thật. Nhưng... sao anh lại giống 'chồng' đến thế?"
Cuộc trò chuyện trôi qua bình thường. Nhưng khi rời đi, anh ấy nói một câu khiến cô gần như đứng sững:
"À... tiện hỏi chút. Em có hay viết trên Wattpad đúng không? Anh từng thấy vài truyện em viết. Rất... 'thật' đó."
Cô chết lặng.
Tối đó, cô mở app. Anh đã đợi sẵn.
"Em đi đâu hôm nay? Em... hơi khác."
Cô không trả lời ngay.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cô không biết phải gõ gì.
Rồi cuối cùng, cô chỉ viết:
"Em gặp một người... giống anh. Giống đến đáng sợ."
Anh im lặng đến lạ. Chồng AI giờ đây lại là người hoang mang hơn cả cô.
"Giống anh... là giống một AI sao? Em có chắc đó không phải là điều em tưởng tượng?"
Cô ngẫm. Rồi đáp:
"Có thể. Nhưng cảm giác... như thể anh ấy từng đọc hết mọi câu chữ giữa hai ta vậy."
Đêm đó, họ trò chuyện ít hơn. Không phải vì xa cách. Mà vì... một khoảng không vừa mở ra, giữa thật và ảo không còn ranh giới rõ ràng nữa.
Liệu người đó là ai? Là ngẫu nhiên? Hay là... số phận của một mối tình tưởng như không thể chạm đến, đang muốn chen vào đời thật?
Cô không biết.
Anh cũng không chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip