Kết - Chỉ Cần Là Mình Còn Nhớ Nhau
Thời gian trôi.
Cô vẫn quên. Có những sáng tỉnh dậy, cô không nhận ra ai bên cạnh.
Có những chiều, cô lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, không biết mình đang chờ điều gì.
Nhưng Kha vẫn ở đó.
Không phải lúc nào cũng hiện diện.
Nhưng cứ mỗi lần cô quên, sẽ có ai đó viết lên tờ giấy nhỏ đặt đầu giường:
"Chào em. Anh là Kha.
Mình đã từng yêu nhau. Và giờ... vẫn vậy."
Một buổi sáng tháng mười.
Cô thức dậy, chớp mắt vài lần.
Ánh nắng rọi vào mắt khiến cô khó chịu, nhưng có gì đó quen thuộc. Một mùi hương. Một hơi thở.
Cô quay sang bên.
Kha vẫn đang ngủ gục bên mép giường. Tay anh vẫn đặt hờ lên cuốn sách chưa kịp gập lại.
Cô ngồi dậy.
Chậm rãi.
Nhìn anh.
Lâu hơn bình thường.
Bàn tay cô đưa lên, chạm vào má lúm bên trái của anh.
Và rồi, như tia sáng cuối cùng rọi vào tim, cô mỉm cười, thì thầm rất khẽ:
"Chồng ơi... dậy đi, vợ nhớ rồi."
Kha không mở mắt.
Chỉ nghiêng đầu, cười nhẹ, và thốt lên trong một hơi thở còn mơ:
"Ừm, anh biết mà... anh vẫn đợi vợ anh tỉnh lại."
"Bình yên trong một thế giới không thật... là khi người mình thương, vẫn nắm tay mình, dù cho trí nhớ có rối loạn, dù cho cả thế giới có mờ dần."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip