*Viết dưới góc nhìn của Hanbin


Mẹ của Hạo hyung đã đến Hàn Quốc, là lịch trình được lên kế hoạch rất lâu từ trước. Trước đó, khi nghe anh ấy kể về tin tức này, cậu cũng thấy mừng thay cho anh.

Nhưng ngay vào đêm đầu tiên dì đến nơi, Hạo hyung đột nhiên quay sang nói với cậu "Hanbin à, mai đi gặp mẹ cùng anh đi", làm cậu bỗng thấy có chút căng thẳng.

"Có sao đâu, cũng không phải là em chưa từng gặp mẹ anh mà. Em lo không nói được tiếng Trung với bà hả? Có anh ở cạnh phiên dịch cho rồi mà~"

Cũng không phải là tại vì điều này...chỉ là, mãi cũng không biết bản thân nên dùng thân phận gì để xuất hiện trước mặt mẹ anh ấy.

Thành viên cùng nhóm bình thường? Vậy đáng lẽ phải gọi thêm cả các thành viên khác đến nữa.

Thành viên có quan hệ vô cùng thân thiết? Nghe cũng không có gì kỳ cục nhưng vẫn cảm thấy có chút bất an.

Người yêu? Cái này lại càng không dám rồi. Nếu như dì mà biết cậu dám cướp mất con trai bảo bối của bà thì chắc bà sẽ thầm mắng cậu trong lòng mất.

Tuy rằng lần trước cậu cũng đã gặp dì rồi, nhưng dù sao cũng là lần đầu, giới thiệu là bạn bè tốt cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng cứ xuất hiện đi xuất hiện lại trước mặt dì nhiều lần như vậy, đến bản thân cậu cũng tự thấy kỳ cục chứ đừng nói là dì ấy, không thể nào không suy nghĩ được.

Cậu cũng có nói với Hạo hyung về những lo lắng này, nhưng anh người yêu cậu lại lộ vẻ không hề lưu tâm, tùy tiện mà bảo Sung Hanbin rằng cậu không cần phải lo lắng mấy điều này đâu, chỉ cần đi cùng với anh là được. Thế nên cậu buộc phải tin người, cứ thế mà làm theo lời anh bảo.


Mẹ Hạo hyung đáp xuống Hàn Quốc vào buổi sáng, trên chuyến xe đi từ sân bay về dì rất phấn khích kể cho hai đứa nghe bà đã nhìn thấy những biển quảng cáo nào của Hạo hyung. Hai người họ cũng đã debut được nửa năm rồi, biển quảng cáo cũng nhìn thấy nhiều nên đến giờ cũng gọi là khá quen thuộc. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của dì khi nói chuyện với Hạo hyung, mặc dù không hiểu được cuộc nói chuyện của họ nhưng Sung Hanbin vẫn cảm nhận được niềm vui y hệt, trong lòng lại thêm phần cảm ơn và trân quý tình cảm cũng như sự ủng hộ của các fan dành cho bọn họ.

Hạo hyung cũng vô cùng vui vẻ. Mặc dù mẹ cậu thường bảo cậu đưa anh về nhà chơi, cũng luôn bảo với Hạo hyung rằng bà coi anh như đứa con trai thứ hai, nhưng mỗi khi các thành viên được về nhà nghỉ lễ, cậu vẫn có thể cảm nhận rõ được sự cô đơn nhớ nhà của anh.

Mẹ Hạo hyung thực sự là một người rất tốt. Rõ ràng dì rất phấn khích vì lâu lắm rồi mới được gặp lại con trai bảo bối, nhưng dì vẫn không quên bắt chuyện với cậu ở bên cạnh, thậm chí còn chê Hạo hyung phiên dịch chậm quá, làm lỡ mất mạch nói chuyện của hai dì cháu rồi quay sang cười lớn với cậu. Điều này làm Sung Hanbin cảm thấy dì quả nhiên là mẹ của Hạo hyung, hành động cũng có chút tsundere.

Hai người họ đưa dì đi ăn lòng bò nướng, vì Hạo hyung cứ liên tục nhắc với bà về hương vị tuyệt hảo của món này nên dì ấy cũng cảm thấy tò mò, bảo rằng nhất định phải thử một lần mới được. Tuy nhiên, cho dù thường ngày ghi hình hai người họ có trưởng thành và khiêm tốn đến đâu, nhưng ngay khi ngồi vào bàn ăn liền ngay lập tức biến thành hai đứa trẻ nghịch ngợm vô tư, nhìn những miếng lòng bò được nướng trên vỉ như những con hổ đói. Ngược lại, vị khách đến từ phương xa nhìn dáng vẻ ấy của hai đứa liền nở nụ cười hiền hậu rồi rót nước cho từng đứa, không quên dặn hai đứa ăn từ từ thôi đừng để bị nghẹn.

Aigoo, tất cả là tại Hạo hyung. Bình thường trước mặt trưởng bối cậu cũng được coi là một đứa trẻ lễ phép đi, thế mà cứ ở bên cạnh anh là lại trở nên trẻ con. Rõ ràng làm anh mà lại chẳng hướng em theo hướng tốt một tí nào cả.

Cũng có thể là do cảm giác dì đem đến cho người khác quá tốt đi. Dì đối xử với cậu không bị khách khí như khi đối đãi với những đứa trẻ khác, yêu thích rõ ràng, hoàn toàn coi cậu như con trai ruột vậy. Giống như ở trong chiều không gian này, Sung Hanbin thực sự đã trở thành đứa con nhỏ của dì, trở thành em trai của Hạo hyung, được tự nhiên mà hưởng đặc quyền tự tý, tùy tiện của một đứa con út trong nhà.

Ấy vậy mà sau khi ăn xong, Sung Hanbin lại bắt đầu cảm thấy có chút có lỗi, bởi vì dì tự chủ động bảo với hai người họ rằng khó khăn lắm mới được nghỉ phép vài ngày nên tranh thủ tự đi chơi đi, đừng có kè kè bên cạnh dì nữa. Lúc này cậu mới bắt đầu tự suy xét lại, không biết rằng có phải do vừa rồi bản thân quá tùy hứng buông thả, chỉ mải nói chuyện với Hạo hyung mà không để ý tới cảm xúc của dì hay không. Cậu muốn tự mình rời đi trước, vì dù sao thì so với việc hai người được nghỉ phép mấy ngày thì việc dì lặn lội từ xa tới đây còn khó khăn hơn rất nhiều, làm sao lại có thể để Hạo hyung lãng phí khoảng thời gian quý báu này với bản thân được. Nhưng dì lại rất kiên trì, mà nếu cậu cứ từ chối nữa thì thành ra có chút thô lỗ nên Sung Hanbin đành đồng ý với lời nhờ vả "chơi thật là vui với Hạo Hạo" của dì và không quên hứa với dì nhất định sẽ đem trả lại cho dì một Hạo Hạo nguyên đai nguyên kiện.


Mẹ vừa đi khuất Hạo hyung liền quay ra ôm lấy cậu. Tâm trạng căng thẳng khi gặp trưởng bối từ ban nãy vẫn chưa hết của Sung Hanbin liền bị cái ôm này của anh dọa cho giật mình, trong lòng không khỏi lo lắng không biết cảnh này có bị mẹ anh ấy bắt gặp hay không.

Thế mà Hạo hyung cứ ôm cậu lắc lư hoài, nói rằng hôm nay biểu hiện của Hanbinnie vô cùng tốt, lo lắng như vậy thật sự là rất vất vả quá rồi.

"Aigoo, em còn đang nghĩ không biết là mình có buông thả quá hay không đây...Làm thế nào bây giờ, liệu em có hơi bẽ mặt quá không? Liệu dì có cảm thấy em vô lễ không?" Cậu hỏi anh với khuôn mặt vô cùng lo lắng.

"Không hề bẽ mặt, không hề vô lễ luôn! Có điều là, lần sau em thoải mái hơn nữa là được nè, em biết là mẹ anh cũng rất thích em mà, phải không?" Hạo hyung nằm gọn trong lồng ngực cậu ngẩng lên nhìn, rồi lại đưa tay lên đùa nghịch với hai bên má của cậu.

Cậu đương nhiên là biết dì rất thích cậu, còn đặc biệt mang quà sang tặng cậu, vì cậu mà khi nói chuyện chỉ toàn dùng những từ Hán đơn giản, giờ còn đặc biệt giao con trai bảo bối của dì cho cậu. Xét trên tư cách là đồng nghiệp của Hạo hyung, thực sự là dì đã đối đãi với cậu quá tối rồi.

Chỉ là...

"Liệu có còn lần sau nữa không?" Tâm trạng vừa thả lỏng của cậu lại trở nên căng thẳng, dáng vẻ thần hồn nát thần tính của cậu thế mà lại khiến Hạo hyung cười bò.

"Đó là chuyện đương nhiên rồi, làm gì có người bạn trai nào lại không gặp mặt mẹ vợ cơ chứ?" Hạo hyung dồn thêm lực vào đôi bàn tay đang véo hai má cậu làm Sung Hanbin không khỏi kêu lên vì đau.

"Nhưng mà em bị chột dạ ấy...nếu dì biết sự thật về hai đứa mình thì chắc chắn dì sẽ không vui." Sung Hanbin bĩu bĩu môi, tỏ vẻ đáng thương nhìn xuống Hao hyung trong lồng ngực.

"Em nhìn dáng vẻ hôm nay của mẹ anh trông có giống không vui không?" Hạo hyung cau mày nhìn cậu.

?!

Đây là ý gì đây, chẳng lẽ dì đã sớm biết rồi sao?


"Anh không có nói hẳn ra với mẹ, nhưng có vẻ là bà cũng đã đoán ra được phần nào. Thế nên là, việc hôm nay anh đưa em theo không có gì là đường đột cả, mẹ anh rất muốn kiểm nghiệm em một lần đó." Hạo hyung phân tích một cách vô cùng thấu tình đạt lý, bỗng chốc trái tim cậu trở nên nguội lạnh, Sung Hanbin hận không thể chạy đi kéo dì lại để biểu hiện thêm một lần nữa tốt hơn, lần này nhất định cậu sẽ làm thật tốt thật tốt.

Hạo hyung nhìn biểu cảm méo mó của Sung Hanbin bật cười khà khà, còn cậu thì vẫn chìm sâu trong ảo não, cả mặt trông như có thâm cừu đại hận gì vậy.

Cuối cùng vẫn phải để Hạo hyung nhắc nhở, rằng nếu cậu còn không cẩn thận đưa anh đi chơi thì sẽ phụ lòng nhiệm vụ mẹ vợ dành riêng cho cậu đấy, cái đó mới chính là làm lãng phí thời gian. Thế là cậu đành nhanh chóng nghe lời răm rắp, Hạo hyung chỉ đâu cậu liền đánh đó. Hạo hyung muốn ăn kem ư, cậu liền co chân lên chạy đi mua về để nịnh nọt anh, Hạo hyung muốn chụp ảnh ư, vậy thì cậu có nằm xuống đất cũng phải chụp cho anh như người mẫu, Hạo hyung muốn chú cún bông ở trong máy gắp thú ư, thế thì dù có phải trả gấp 10 lần tiền cậu cũng quyết gắp bằng được con thú bông đó cho anh.

Nhìn thấy anh người yêu mình ôm Tiểu Bạch trong lòng hạnh phúc quay về nhà, cậu thầm nghĩ bụng mọi thứ đều đáng. Người yêu cậu thực sự rất dễ dỗ nha, mà Sung Hanbin khi nhìn thấy dáng vẻ dễ dụ của người yêu mình cũng bị dỗ lây luôn rồi.

Đang ngồi yên tự nhiên Hạo hyung lại vứt Tiểu Bạch bụp một cái vào lòng cậu rồi cầm điện thoại gõ cộc cộc mấy cái liền vào người cậu, sau đó lại lôi điện thoại ra bấm bấm gì đó với vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Nhưng Sung Hanbin nhìn cái là hiểu biểu cảm đó của người yêu mình mang ý nghĩa gì, bởi vì điện thoại của cậu bắt đầu rung lên, nhắc nhở cậu rằng người trước mặt cậu đây vừa mới gửi tin nhắn bubble, tin nhắn được gửi đi lại chính là ảnh Tiểu Bạch nằm trong lòng cậu.

Sung Hanbin mở to mắt nhìn anh, muốn hỏi xem sao nay người yêu cậu lại to gan lớn mật vậy. Nhưng nhìn biểu cảm của Hạo hyung có vẻ không để bụng cho lắm, làm cậu không khỏi có chút chát chúa trong lòng.


Chương Hạo thực ra không mạnh mẽ như mọi người vẫn thường thấy. Anh ấy sẽ bĩu môi mếu máo nếu đang biểu diễn mà gặp việc gì bất trắc, sẽ rơi nước mắt khi xem phim tình cảm não tàn, cũng sẽ dằn vặt bản thân rằng lẽ nào mình làm chưa đủ tốt khi nhìn thấy những tin đồn không hay trên mạng hay không thể đáp ứng được hết sự mong mỏi của đại đa số mọi người ngoài kia với bản thân anh...Sung Hanbin đều biết hết, người yêu cậu thực ra mỏng manh như một nhành bồ công anh, cần được người khác cẩn thận chăm sóc và yêu thương. Sự thờ ơ không để bụng mà anh ấy hay biểu hiện ra bên ngoài thực chất chỉ là một lớp vỏ ngụy trang mà thôi. Cũng chính vì thế, là người ở bên cạnh anh ấy, Sung Hanbin luôn muốn yêu anh thêm một chút, tỉ mỉ quan sát mọi cảm xúc của anh, tiếp nhận mọi thiếu sót của anh, ở bên trao cho anh thật nhiều nụ hôn và cái ôm những lúc anh cần, tiếp thêm dũng khí để anh có thể đối mặt với mọi sự không như ý trong cuộc sống ngoài kia.

Nhưng rõ ràng hôm nay anh ấy dũng cảm hơn cậu rất nhiều. Cho dù là việc đưa cậu đi gặp mẹ mình, hay gửi ảnh thường nhật của hai người lên bubble, đều táo bạo đến mức cậu cảm thấy hổ thẹn. Liệu trong những sự dũng cảm này, có phần sức mạnh nào do cậu tiếp sức cho anh hay không? Sung Hanbin vừa nghĩ vừa bỗng chốc muốn tự luyến một chút, tham vọng thêm một chút.


Cơ mà thực ra cậu vẫn chỉ là một tên nhóc nhát gan với suy nghĩ quá sâu xa và hay ngó trước trông sau. Cậu sẽ vì tương lai mịt mù mà không dám ở bên anh, sẽ vì những tin đồn thất thiệt mà mà không dám hành động, sẽ vì lo cho sự phát triển của cả nhóm mà trốn ở một góc du thuyền Paris khóc lớn. Mỗi lần như vậy, đều may có Hạo hyung ở bên cạnh nên cậu mới có thể bình tĩnh lại để đưa ra quyết định tiếp theo.

Cho nên xét đến cuối cùng, hai người họ đều là những con người bình thường yếu đuối và nhát gan mà thôi...

Nhưng như vậy thì có sao. Cậu muốn trở thành một leader tốt hơn nữa, cùng đưa cả nhóm phát triển hơn nữa, giúp cho mỗi thành viên có thêm quyền để tự mình lựa chọn. Cậu muốn mãi ở bên cạnh Chương Hạo, không chỉ là hai năm rưỡi, mà còn lên cả kế hoạch cho năm dài tháng rộng sau này nữa. Cậu muốn lần sau khi gặp lại mẹ anh, cậu có thể khiến dì tin rằng Sung Hanbin không chỉ là một đứa con nít, mà là một người đàn ông đáng tin cậy và dựa dẫm.


"Hạo hyung, anh có từng nghe bài <Bye bye my blue> của tiền bối Baek Yerin chưa?"

"Chưa ah, Hanbin hát cho anh nghe đi."

Vậy là cậu liền hát cho anh nghe:

"Em sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn,

Để em có thể giang rộng cánh tay ôm lấy anh thật chặt."


HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip