#12
sung hanbin sau khi chứng kiến một cảnh trước mắt liền cảm thấy không vui, tâm trạng cậu bắt đầu tụt dốc không phanh, và tất nhiên rồi, làm gì có tâm trí để làm việc cơ chứ? hanbin để lại quán cho hai cậu em quay cuồng với công việc, còn bản thân cậu chui vào phòng nghỉ với yujin.
ừ thì kể ra cũng hơi buồn cười, hanbin cậu mới chỉ gặp người ta vài lần, nói chuyện được mấy câu, cùng lắm thì được người kia tặng một chiếc bánh thôi. vậy mà giờ cậu lại suy đấy, nếu nói chuyện nay cho taerae hay matthew thì hai đứa ấy chắc chắn sẽ cười vào mặt cậu mất. ai lại tự dưng đi tức giận vô cớ như vậy được cơ chứ?
"thôi bỏ đi, dù sao cũng chỉ là người có quen biết thôi." hanbin lầm bầm vài câu, sau đó ngả người lên sofa.
yujin đang chơi lắp ráp vô cùng ngoan trong phòng, thấy anh hanbin bước vào với khuôn mặt mệt mỏi nên cũng không dám làm phiền. nhóc dọn gọn gàng đồ chơi lại, nhẹ nhàng tới mức không phát ra tiếng động vì sợ ảnh hưởng tới anh hanbin.
"yujin à, em cứ chơi đi. đừng để ý đến anh." hanbin cảm nhận được sự im lặng trong căn phòng, liền quay lại nhìn nhóc con đang ngồi trên giường xếp đồ chơi lại vào hộp, hanbin có chút bất ngờ.
"anh đang hanbin mệt mà?" yujin nghiêng đầu, dùng đôi mắt to tròn của nhóc nhìn hanbin.
"anh không sao đâu." hanbin lắc đầu, còn cười với nhóc.
"nhưng mà anh ơi, em hơi đói. em ra ngoài ăn bánh kem được không?" yujin mím môi, chờ đợi lời phản hồi từ hanbin.
"em đói sao? anh đưa em đi ăn gì đó nhé?"
"không cần đâu ạ, em ăn gì đó lót bụng thôi. một tẹo nữa em còn ăn cơm trộn của anh matthew nữa." yujin lắc đầu, lật đật xuống giường.
"em ra ngoài đây, anh hanbin cứ nghỉ ngơi đi ạ."
nhóc con này sao lại có thể ngoan ngoãn như vậy được cơ chứ?
matthew cùng taerae chăm nhóc yujin kĩ lắm, không hề thua kém anh chủ hanbin đâu nhé. đó cũng là lý do mà bố mẹ han tin tưởng tuyệt đối để gửi gắm con trai của mình ở đây. bởi vì yujin ngoan lắm nên ai cũng yêu thương nhóc cả.
đung đưa chân trên chiếc ghế ở quầy, nhóc yujin đã ăn đến chiếc bánh kem thứ hai trong buổi sáng ngày hôm nay rồi.
"yujin, lát nữa không ăn được cơm trộn là anh đánh vào mông đấy nhé." matthew nhìn miếng bánh kem dâu trên đĩa đã vơi đi một nửa, không quên nhắc nhở yujin.
"em biết rồi ạ." yujin cười tít mắt, đưa miếng dâu tây đỏ mọng vào miệng.
leng keng
tiếng chuông cửa lại vang lên báo hiệu rằng có khách mới tới. matthew liền nhét giấy ăn vào tay yujin sau đó đứng dậy làm việc.
gyuvin cùng mẹ bước vào quán cà phê. đáng lẽ ra sáng nay không phải đi học, thì gyuvin sẽ được ngủ nướng lâu hơn một chút. thế nhưng không hiểu sao, từ khi nhận chiếc bánh đào đầy vụng về kia thì gyuvin lại có chút nhớ nhung, gyuvin muốn gặp nhóc con quá đi mất. vậy nên mới sáng sớm đã đòi mẹ tới trường cho bằng được.
"con nói là bạn của con ở đây sao?" mẹ kim nắm tay gyuvin, nhìn quanh một lượt trong quán.
"vâng, con hứa là sẽ ngồi ngoan ở đây và không chạy lung tung đâu, mẹ cứ đi công chuyện của mẹ đi ạ." gyuvin gật đầu chắc nịnh mặc dù vẫn chưa thấy em bé đào đang ở đâu cả.
"vậy một xíu nữa mẹ sẽ qua đón con về, con ở đây chơi ngoan nhé." mẹ kim nói rồi quay người rời đi.
đừng trách mẹ kim rằng sao lại đồng ý để gyuvin ở lại quán một mình nhé. phía ngoài cửa quán vẫn còn có hai anh vệ sĩ áo đen trông chừng gyuvin cơ mà.
gyuvin đã để ý vài lần rồi, sau giờ tan học thì nhóc yujin sẽ ghé lại quán cà phê này cùng với một anh trai, gyuvin biết đó không phải ba của yujin bởi vì gyuvin luôn bắt gặp nhóc gọi người đó là "anh hanbin."
mặc dù không hy vọng quá nhiều vào việc có thể gặp nhóc yujin ở đây nhưng gyuvin vẫn muốn thử. bởi vì chỉ là tự dưng thôi, gyuvin thấy nhớ hai cái má phính hồng hồng của nhóc quá, muốn véo một cái rồi về nhà cũng được.
yujin đang ngồi ngoan ăn sạch chiếc bánh trên đĩa, tiếng chuông gió cũng thu hút được sự chú ý của nhóc, yujin chỉ là tiện đưa mắt lên nhìn một chút, nhưng chợt va phải bóng dáng của người anh lớp năm tuổi - kim gyuvin đang bước vào quán.
"anh gyuvin."
matthew nhớ rõ, đoạn đường từ quầy ra tới cửa nếu so với đứa trẻ như yujin thì khá xa, vậy mà không biết bằng cách thần kì nào đó, khi matthew chỉ vừa kịp quay đầu hai cái đã thấy nhóc yujin nhà mình đứng bên cạnh vị khách vừa bước vào quán mất rồi.
"chạy nhanh thật đấy!" matthew chẹp miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip