zhang hao tự nhận xét rằng bản thân anh không có năng khiếu đứng bếp nấu nướng, vậy nên chỉ đành đứng nép một bên phụ giúp hanbin một vài việc nho nhỏ thôi.
thi thoảng zhang hao sẽ lại liếc nhìn hanbin một cái, mọi ngày ở quán cà phê chỉ thấy hanbin ngồi tại quầy thu ngân cũng đã thấy thu hút rồi, nay lại được chứng kiến cậu đứng bếp, anh không nhịn được mà lén cười một cái.
mẹ sung bận chút việc nên đã sớm ra khỏi nhà, hiện tại chỉ còn zhang hao và hanbin ở lại đây thôi.
"anh có muốn ăn một chút hoa quả không?"
"anh muốn ăn táo."
"được, em gọt táo cho anh." hanbin gật đầu, tiến gần về phía tủ lạnh.
zhang hao ngàn vạn lần không thể biết được rằng ánh mắt anh dành cho cậu bây giờ có bao nhiêu phần dịu dàng ở trong đó. anh ngẩn ngơ quan sát hanbin, từng góc cạnh của người này thật đẹp, thật muốn giữ người này, vẻ đẹp này cho riêng bản thân mình.
"anh ơi, anh muốn ăn thêm gì nữa không?" hanbin đặt những miếng táo xinh vào đĩa rồi, có vẻ như anh đang chìm vào những suy nghĩ riêng nên không có để ý tới cậu lắm.
"anh ơi." hanbin vẫn kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa.
nhưng đáp lại cậu vẫn là sự im lặng.
"hao!"
zhang hao giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ của bản thân, nhìn thấy hanbin đứng bên cạnh cùng đĩa táo mới ngại ngùng gãi đầu:
"xin lỗi hanbin nhé, anh mải suy nghĩ quá."
"anh ăn táo đi." hanbin hướng đĩa táo về phía anh.
"cảm ơn em."
zhang hao đưa tay nhận nhận đĩa táo đã được cậu xếp gọn gàng.
anh bỏ một miếng táo vào miệng. lạ thật đấy, táo thì không rõ đã ăn bao nhiêu lần rồi, nhưng vị của quả táo này lạ lắm. ngọt lắm!
"hao, em nữa." hanbin gọi một tiếng, cậu cũng muốn được zhang hao đút táo nữa.
zhang hao khẽ nghiêng đầu một chút, quay về phía cậu: "hanbin gọi anh là gì cơ?"
hanbin khẽ nuốt nước bọt xuống cổ họng.
"em căng thẳng gì thế? em có thể gọi anh là hao nếu em muốn mà." zhang hao bật cười, anh mới chỉ hỏi một câu thôi mà xem ra hanbin khó xử thật rồi.
hanbin bĩu môi một cái, cậu tiến tới zhang hao gần hơn một chút, dụi nhẹ đầu vào vai anh: "hao trêu em."
zhang hao khẽ cười, còn vỗ nhẹ lên tóc cậu như dỗ một đứa trẻ nhỏ.
mẹ sung đứng ngoài cửa thấy một màn người lớn dỗ người bé mà cười một cái dịu dàng. người ta vẫn thường nói "vải thưa sao che được mắt thánh" quả chẳng sai. hanbin là một tay mẹ sung nuôi dưỡng từ nhỏ, chẳng lẽ cậu lại giấu được bà sao? nghe cậu con trai tâm sự bà còn ngỡ rằng cậu đang đùa thôi, vậy mà khi gặp người nọ rồi bà mới dám khẳng định cả mười phần rằng con trai bà yêu người nọ lắm. trong ánh mắt của hanbin hướng về zhang hao là biết bao phần dịu dàng, biết bao phần yêu thương, là ánh mắt mà lần đầu tiên bà thấy ở cậu con trai của mình. bà không quan tâm người đó là nam hay là nữ, chỉ cần người đón khiến hanbin vui, làm hanbin hạnh phúc thì nhất định bà sẽ ủng hộ bằng cả sinh mạng này.
"hai đứa nấu cơm xong rồi hả?" mẹ sung tiến vào phòng bếp.
zhang hao vừa nghe tiếng mẹ sung liền đẩy hanbin đứng thẳng người dậy, hai má cũng đỏ tưng bừng như bị bắt quả tang đang làm chuyện gì xấu vậy.
"thôi nào, mọi người rửa tay rồi vào ăn cơm nhé. nguội hết cả rồi này." hanbin lên tiếng phá vỡ không khí ngại ngùng khi đó, lúc đi ngang qua zhang hao còn lợi dụng mà vỗ nhẹ vào eo người kia mấy cái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip