hanbin nhìn đồng hồ đặt trên mặt bàn một cách chăm chú, bởi cậu không muốn bỏ lỡ một giây phút nào cả, ý cậu là giây phút yujin tan học ấy. liệu có thể đến sớm ba mươi phút hay một tiếng được không? cậu nóng lòng lắm rồi.
"aish, mới có hơn mười giờ thôi, sao thời gian trôi qua lâu vậy chứ?" hanbin ngả người về phía sau, than vãn vài câu khiến hai đứa nhân viên đang tất bật làm việc cũng không nhịn nổi sự tò mò mà liếc nhìn vài cái.
mấy chương trình giải trí không biết đã tua đi tua lại bao nhiêu lần rồi. hanbin ngán ngẩm ngáp dài một cái, sáng nay quán không đông khách lắm nên dư dả chút thời gian để cậu ngẩn ngơ treo ngược đầu gió.
"matthew, em đi đâu thế?" hanbin nhìn cậu em thân thiết đồng thời cũng là nhân viên của quán mỗi tay đều có túi lớn, nhỏ đủ cả vội vàng chạy ra ngoài.
"em đi giao hàng nè anh." matthew cười xinh, quơ quơ túi đồ trên tay.
"anh có ăn gì không, em tiện đường đi mua luôn này." matthew ra đến cửa rồi chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay đầu lại.
"em đi đâu mà tiện đường vậy?"
"trường mẫu giáo ở phía cuối đường ấy anh, có giáo viên đặt bánh cho tụi trẻ và cả trà nữa." matthew chu môi đáp.
trường mẫu giáo ở cuối đường sao? chẳng phải đó là trường của yujin hả? mà trường của yujin thì...
"matthew này, để anh đi giao cho, em ở lại trông quán được không?" hanbin nhanh chóng tháo tạp dề đồng phục, rời khỏi ghế ở quầy, tiến tới chỗ matthew.
"cũng được ạ." matthew ngơ ngác nhìn hanbin, nhưng vẫn chuyển đồ từ tay mình qua cho anh chủ quán.
sau khi anh chủ họ sung tràn đầy hạnh phúc bước ra khỏi quán, matthew mới dám bưng cả bộ mặt khó hiểu của mình vào nhìn cậu bạn đồng niên vẫn đang bận xay hạt cà phê:
"taerae à, cuối cùng thì anh hanbin cũng chịu ra ngoài rồi."
"sao cơ matthew, cậu nói gì?"
máy xay cà phê ồn quá, lấn át hết cả tiếng của matthew rồi, taerae thở dài, tắt máy sau đó quay sang nhìn cậu bạn của mình, mặc dù đang bận rộn với công việc nhưng vẫn không quên trò chuyện cùng matthew.
"thì kiểu như là, bình thường tớ năn nỉ gãy lưỡi anh hanbin cũng không chịu ra khỏi quán đâu. vậy mà hôm nay anh ấy lại chủ động đi giao hàng cho tớ đấy." matthew đưa tay vuốt vuốt cằm, tỏ vẻ đăm chiêu.
"tớ không nghĩ vậy đâu matthew, anh hanbin nhà mình chẳng bao giờ làm gì mà không có lý do cả." taerae lắc đầu, ngập ngừng một lát rồi lại nói thêm: "à trừ quán cà phê này ra, thì tất cả những gì anh hanbin làm đều có mục đích cả đấy."
matthew nghe có chữ hiểu chữ không, nhưng cũng đành gật đầu như hiểu toàn bộ cuộc hội thoại vậy. sau đó cả hai cũng không nói thêm gì, taerae tiếp tục xay hạt cà phê rồi lại lục lọi đủ thứ để làm chẳng chịu để tay chân nghỉ ngơi, còn matthew ngồi xoay người trên chiếc ghế tròn ở quầy, ngân nga theo bài hát được phát ngẫu nhiên trong playlist của quán.
hanbin sau khi nhận được địa chỉ là trường mẫu giáo, liền phóng như bay về nơi ấy, cậu thề là cậu chỉ muốn giao hàng nhanh thôi vì thời tiết khá lạnh, nếu cậu ở bên ngoài quá lâu sẽ dễ bị cảm mất chứ không phải vì muốn "vô tình" được nhìn thấy thầy giáo họ zhang tên hao đâu đấy.
kiểm tra lại số điện thoại được matthew dán cẩn thận ở túi phía ngoài, hanbin cảm thấy dãy số điện thoại này có chút quen mắt nhưng lại không nhớ ra là số của ai, cậu lướt ngón tay trên màn hình, dãy số quen thuộc đó lại là số của...
thầy giáo zhang hao
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip