#9

zhang hao vừa kết thúc công việc ở trường đã vội vàng qua quán cà phê. nếu như bình thường thì zhang hao sẽ về nhà luôn đấy, bởi nhà zhang hao cách trường học khá xa, nhưng hôm nay vì muốn được nhìn thấy người nào đó nên thầy giáo zhang ngoại lệ đi hướng khác đường về nhà vậy.

mà cụ thể là quán cà phê phụ huynh bất đắc dĩ của nhóc han yujin.

mặc dù đã đứng ở trước cửa quán rất lâu thế nhưng zhang hao vẫn chưa hết căng thẳng, nói thẳng ra là anh cực kì hồi hộp mà lý do là gì thì anh cũng không biết, tự dưng thấy vậy thôi.

zhang hao tự dặn lòng rằng "đó cũng chỉ là một quán cà phê bình thường thôi, bước vào đi."

"cho anh một matcha latte nhé."

hanbin ngước mắt lên một cách chậm rãi, vì cậu chẳng dám tin người trước mặt ấy vậy mà lại là người cậu đang mong chờ. thú thực là cậu vẽ ra hàng trăm, hàng nghìn câu chuyện, nghĩ tới tất cả các viễn cảnh có thể gặp được zhang hao nhưng giây phút gặp mặt hiện tại này lại là điều mà hanbin không ngờ tới nhất.

thanh âm ngắn ngủi vang lên trong vài giây thôi nhưng lại khiến lòng hanbin nhộn nhịp đến khó tả, không phải vì cậu chưa từng nghe những giọng nói tương tự, mà vì giọng nói này quá ư là gây nghiện đi, hanbin bất giác chợt nghĩ đến mỗi đêm trước khi ngủ mà được giọng nói này chúc ngủ ngon hay đơn giản chỉ là cùng nhau trò chuyện tâm sự những điều nhỏ nhặt trong ngày thôi cũng khiến cậu phải hét lên vì hạnh phúc rồi.

"anh dùng ở đây hay mang về ạ?"

"cho anh mang về nhé." zhang hao vô cùng tự nhiên kéo một chiếc ghế ở gần quầy, ngồi xuống đối diện với hanbin.

"anh mới tan làm sao?"

"ừ, anh mới tan làm xong."

"và... chạy qua đây luôn?" hanbin ngập ngừng hỏi.

zhang hao không nói, chỉ có một rặng mây hồng trên má kèm một cái gật đầu nhẹ từ anh.

chỉ cần thế thôi, tim hanbin cũng đủ rung lên rồi.

nhiệt độ trong quán cà phê vốn dĩ không đổi. chỉ có hanbin thấy hơi nóng một chút, à không, nhiều chút thì đúng hơn.

cả hai đều trò chuyện vui vẻ mà không để mắt tới một matthew đang âm thầm đứng quan sát từ phía xa, mặc cho khách vẫn đang đợi đồ nhưng matthew chậm rãi rút điện thoại từ trong túi quần, nhấn quay nhấn chụp đủ hướng ngang dọc sau đó mới hài lòng mà tiếp tục công việc của mình.

zhang hao cũng chỉ nán lại thêm vài phút, nhận đồ sau đó liền rời đi. mặc dù trong lòng có chút không nỡ nhưng kim đồng hồ sắp chỉ đến bảy giờ đúng rồi, nếu không nhanh chân thì anh sẽ không kịp ăn tối và nghỉ ngơi mất.

yujin trong lúc chờ anh hanbin tới giờ về liền lấy bộ lắp ráp robot trên kệ tủ xuống chơi, cực kì ngoan và không làm phiền tới mọi người.

lượng khách trong quán ít nhiều cũng đã giảm dần, lúc này túi quần của hanbin đột nhiên rung lên từng hồi liên tục. cậu chậm rãi nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng lên.

là tin nhắn của matthew trong group.

thế nhưng không chỉ dừng lại ở một tin nhắn, mà rất nhiều tin nhắn đi kèm phía sau, lại thêm sự góp mặt của taerae trong cuộc trò chuyện khiến hanbin khó lòng mà rời mắt khỏi điện thoại. trượt màn hình khoá, hiện lên cuộc trò chuyện dở dang của mấy anh em. nhưng thứ khiến cậu để tâm không phải mớ tin nhắn dài lê thê của matthew hay mấy cái icon khó hiểu của taerae. thứ khiến cậu chú ý đến chính là chiếc video và vài tấm ảnh được chụp ở khoảng cách không xa lắm, mà nhân vật chính trong khung cảnh ấy lại là cậu và zhang hao.

hanbin bật cười, tay không an phận mà thả tim tới tấp vào tin nhắn của matthew. cậu chưa từng nghĩ rằng ánh mắt cậu nhìn thầy zhang lại dịu dàng đến thế, và cũng không nghĩ rằng trong đôi mắt kia của zhang hao lại như chứa cả một bầu trời sao ở đó, vô cùng lấp lánh và toả sáng.

hanbin thừa nhận, cậu thật sự không thể thoát khỏi ánh mắt ấy được rồi.

[cảm ơn anh nhiều nhé, bánh ngon lắm ạ! ^^]

zhang hao không khỏi kích động sau khi nhìn vào tin nhắn vừa được nhận từ số điện thoại được lưu cẩn thận với cái tên khác biệt hẳn so với những cái tên khô khan trong danh bạ của anh mà khẽ bật cười, sau đó trả lời:

[hanbin thấy vui là được rồi.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip