trang giấy cuối cùng
nắng hạ,
gọi tên chúng mình.
/
hôm nay, là ngày tôi tốt nghiệp.
sân trường ngập nắng.
so với vài năm trước, dường như không khí tốt nghiệp năm nay lại đông đúc và nhộn nhịp hơn hẳn. cái nắng chói của mùa hạ cũng chẳng thể làm dịu đi sức trẻ bùng cháy hừng hực của những cô cậu thiếu niên tuổi mười bảy, mười tám.
tiếng nói thân thuộc của thầy hiệu trưởng vang lên giữa tiết trời nắng gắt của mùa hạ. năm ấy, người thầy với khuôn mặt tươi cười ấm áp, trò chuyện cùng đám học trò chúng tôi nay mái tóc đã bạc, chầm chậm từng bước tiến về phía bậc thang của buổi lễ. không còn là những lời khô khan được soạn sẵn trên giấy tờ, đọc tới độ gật gù muốn ngủ quên nữa. tôi chẳng nhớ rõ được đây là lần thứ mấy trong ngần ấy năm học tôi chăm chú lắng nghe từng lời thầy nói như vậy, giọng trầm bổng của thầy vang đều tựa như cơn gió mùa hạ khẽ chạm vào đáy lòng của đám học sinh cuối cấp chúng tôi.
buổi lễ vẫn chưa kết thúc, nhưng tôi đã trốn ra khỏi hội trường từ lúc nào cũng chẳng hay.
vẫn là cảm giác khó chịu nóng bức của vài năm trước thế nhưng đột nhiên lúc này lại cảm thấy có chút gì đó nhoi nhói, một chút gì đó không nỡ rời khỏi nơi này.
người đời nói quả không sai, chỉ khi chúng ta buộc phải rời đi rồi khi ấy mới cảm thấy tiếc nuối.
"vậy cậu để mọi thứ kết thúc như vậy sao?" cậu bạn hướng que kem về phía tôi, vừa nói lại vừa đẩy vai cậu ta sang khiến tôi nghiêng về một phía không chút phòng bị.
ôm giỏ hoa hướng dương nhỏ trong tay, tôi chỉ khẽ thở dài một cái. suy cho cùng vẫn là không đủ dũng khí để đối mặt với tên nhóc nào đó trong lần gặp mặt có thể gọi là cuối cùng này.
"tớ không biết, tớ không đủ tự tin."
"sáu năm rồi đó, đừng để sai lầm lặp lại thêm lần nào nữa." cậu bạn ấy chỉ nói một câu vỏn vẹn như vậy rồi rời đi.
buổi lễ kết thúc rồi, từng đoàn học sinh lần lượt rời khỏi hội trường. tôi nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm người mà tôi muốn gặp, nhưng càng cố gắng nhìn thật lâu, thật kĩ lại chẳng thấy người ấy ở đâu.
[sung hanbin đang ở nhà xe của giáo viên, nhanh lên.]
phải mất đến mấy giây để tôi có thể đọc hiểu được dòng tin nhắn được gửi vội từ đám bạn của mình.
tính cả thời gian tìm phương hướng và chạy thục mạng về phía nhà xe giáo viên của tôi cũng không mất đến quá ba phút. thế nhưng, ngay khi tôi đặt chân đến nơi đã thấy sung hanbin ngồi trên chiếc xe màu đen quen thuộc, cùng với cô sung rời khỏi cổng trường.
"thật lòng tớ không muốn bỏ lỡ em." tôi khẽ nói.
nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
tệ hơn là trong một ngày đặc biệt như hôm nay bố mẹ tôi lại không thể đến tham dự. bó hoa hồng trên tay là quà của đám bạn thân gửi tặng khi nhận được thành tích học tập xuất sắc toàn khóa vào buổi lễ sáng nay. tôi không trách họ không thể sắp xếp công việc, bởi dù sao đây cũng không phải lần đầu.
lúc này, túi quần tôi rung lên một hồi, tin nhắn hiện lên màn hình còn chưa kịp tắt với nội dung ngắn gọn:
[đợi em.]
nhưng tôi lại chẳng có tâm trạng để đọc dòng tin nhắn ấy, chiếc điện thoại vẫn ngoan ngoãn nằm trong túi quần. tôi ngả người về phía sau, tựa lưng lên tấm ghế đá dưới tán cây lớn, hít một hơi thật đầy tận hưởng không khí tươi mát ít ỏi này.
tôi muốn gặp sung hanbin, tựa lên vai em mà kể lể rằng ngày hôm nay tôi cảm thấy tủi thân như thế nào, kể em nghe về những ngày tháng một mình học tập ở nước ngoài khó khăn ra sao, kể em nghe về khoảng thời gian chúng mình giận dỗi nhau và tôi đã lén lút theo dõi em qua những câu chuyện của bạn bè bằng những hành động ngẩn ngơ nhất, muốn nói với em rằng cái gọi là hình tượng tôi cũng không cần nữa, tôi muốn nói với em rằng tôi thích em,... nhưng tất cả chỉ có một mình bản thân tôi muốn vậy thôi. còn em, em ở đâu?
vừa nghĩ tới đây nước mắt không ngăn nổi mà lăn dài trên má. tôi biết lúc này khóc nhè là xấu nhưng tôi lại không thể dừng lại được với một mớ suy nghĩ một mình như vậy.
"sao lại khóc nhè ở đây rồi?"
tôi sụt sịt chiếc mũi đỏ ửng, quay đầu về hướng vừa cất lên tiếng nói.
"hanbinie."
"em đây." sung hanbin tiến gần về phía tôi, nhẹ nhàng lau đi vài giọt nước mắt đang lăn trên má: "em nói là đợi em rồi mà, sao lại khóc nhè?"
"anh không nghe thấy." tôi lắc đầu.
"chưa đọc tin nhắn của em phải không?" sung hanbin phồng má, mặc kệ nước mắt vẫn tèm nhem trên mặt tôi mà véo mạnh một cái.
tôi khẽ gật đầu, sung hanbin sẽ không giận đâu, nhỉ?
"vậy mà vẫn ngồi ở đây chờ em này, ngoan quá." sung hanbin không kiêng nể mà đưa tay xoa đầu tôi.
"người ta là chưa muốn về nhà thôi, chứ ai thèm đợi." tôi bĩu môi đáp lại.
"dỗi cũng đáng yêu quá này."
"đừng có trêu người ta." vươn người về phía sung hanbin mà đánh nhẹ một cái lên tay em, sung hanbin thành công khiến tôi dừng hẳn việc ướt má chỉ bằng một câu nói.
sung hanbin đột nhiên lại không nói thêm điều gì cả, chỉ nghiêng người, một tay chống cằm nhìn ngắm khuôn mặt tôi đang ngày một đỏ ứng lên. và tất nhiên tôi sẽ đổ thừa cho việc đó là vì nhiệt độ lúc này đang quá nóng chứ không phải vì tôi đang ngại đâu.
"em nghĩ chúng mình cần phải đến một nơi."
nói rồi cũng chẳng đợi tôi đồng ý, liền nắm tay tôi kéo về phía dãy nhà hai tầng màu vàng đã cũ. sung hanbin chỉ dừng lại khi đã đưa tôi đến phía chân cầu thang nối liền giữa tầng một và tầng hai của tòa nhà đó. em ấy lùi thêm một vài bậc thang khiến khung cảnh trước mắt thôi lúc này đột nhiên lại có chút quen mắt nhưng không kịp mở lời thắc mắc, sung hanbin trực tiếp nói:
"sáu năm trước cũng tại nơi này em đã hỏi anh một câu. sáu năm sau em cũng vẫn muốn hỏi anh câu hỏi đó, liệu anh có còn nhớ không?"
tôi mím môi, khẽ gật đầu.
"anh thích em, phải không?"
sáu năm trước hay sau năm sau khi câu nói ấy vang lên đều khiến tôi trở nên bất động. chỉ khác một điều, sáu năm sau tôi đã không còn trốn tránh câu hỏi của em nữa rồi.
"ừm."
sung hanbin khẽ nheo hàng lông mày lại, nắm lấy tay tôi mà nói: "anh không được ừm, anh phải nói là anh thích em. bởi vì em cũng vậy, em thích anh, nhiều lắm."
"zhang hao, em thích anh. sung hanbin yêu anh lắm ạ."
"ừm, anh cũng thích hanbinie."
cậu nhóc trước mặt tôi vừa mới vài giây trước còn hùng hổ bày tỏ tình cảm với người ta lắm, vậy mà giây phút đặt một nụ hôn lên má tôi lại tỏ ra ngượng ngùng đến kỳ lạ. thoáng một khoảng không gian yên lặng, đột nhiên sung hanbin lại trở nên luống cuống lấy bó hoa hướng dương được đan bằng len về phía tôi, mếu máo:
"em vội quá quên cả hoa tỏ tình của chúng mình luôn rồi."
tôi khẽ bật cười, vụng về nhận bó hoa từ em còn khuyến mãi thêm cái xoa đầu tới người nọ: "anh cảm ơn ạ."
và đó cũng là một trong những lần hiếm hoi tôi được chứng kiến mặt trời nhỏ màu đo đỏ trên khuôn mặt của sung hanbin.
"anh cũng muốn gửi tặng bó hoa này đến bạn trai của anh."
tôi khẽ khom người xuống lấy túi đồ màu trắng được đặt ngay ngắn dưới chân, hướng giỏ hoa hướng dương nhỏ xinh về phía sung hanbin. nhưng chưa được nửa chừng liền rụt lại, trêu chọc nói: "nhưng anh lại không biết bạn trai của anh là ai?"
điều này khiến sung hanbin vốn đang cười mỉm kia cũng mất bình tĩnh mà tiến về phía tôi.
"là em mà."
tôi lùi một bước: "em là ai?"
"là sung hanbin, người yêu của zhang hao."
sung hanbin dùng lực kéo cả người tôi về phía em ấy, chỉ tính bằng tích tắc liền nằm gọn trong lòng của sung hanbin, gần tới nỗi nghe rõ nơi lồng ngực em đang thổn thức tới nhường nào. chui rúc trong vòng tay ấm áp của em mà cười khúc khích, sung hanbin đặt lên trán tôi một cái hôn thật dịu dàng.
"đáng yêu ơi, xinh đẹp ơi, em yêu anh lắm đấy."
"ừm, anh biết rồi mà."
nắng hạ năm thứ sáu,
chúng mình yêu nhau rồi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip