trang giấy đầu tiên
mùa thu - mùa tựu trường.
tháng chín - lần đầu tiên tôi gặp em.
/
tiếng gió xào xạc thổi hơi nóng bừng từ sàn bê tông bỏng rát, lan rộng cái nóng đến toàn cơ thể.
đâu đó có tiếng than vãn rằng đã quá ba mươi phút rồi, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của đại biểu hay thầy cô nào bắt đầu buổi lễ cả.
hay thật, giữa cái nắng gần bốn mươi độ như vậy lại chẳng cho đám học sinh chúng tôi lấy một góc cây quạt máy nào cả. khó khăn lắm tôi mới xin được mảnh giấy đôi của cô bạn lớp bên, gấp mảnh giấy thành chiếc quạt để giảm bớt nhiệt trong cơ thể đang bốc cháy phừng phừng này.
hôm nay là ngày trở lại trường học của tôi, hay nói cách khác là ngày nhập học sớm trước khai giảng. tôi cùng đám bạn nghỉ trọn vẹn ba tháng hè mới gặp lại nhau, tụi nó tíu tít đủ thứ truyện trên đời như thể cả năm mới gặp một lần. mấy thằng bạn tôi khoe rằng kỳ nghỉ hè vừa qua tụi nó được gia đình đưa đi du lịch nhiều nơi lắm, nào là còn mua cả siêu nhân với bộ đồ chơi điều khiển từ xa,...
những lời khoe mẽ của đám bạn lọt vào tai tôi chẳng quá hai câu. tôi cũng chỉ gật đầu như đã biết rồi, chứ cũng chẳng thèm đáp lại tụi nó. mấy thằng nhóc đó nhạt nhẽo chết đi được. lại toàn chơi mấy trò tổn hại sức khoẻ nữa, tôi chỉ muốn tránh xa tụi nó, nhiều chút thì càng tốt.
tôi không hiểu, mình đang bỏ phí tới tận hơn nửa giờ đồng hồ dưới cái nắng bỏng rát thế này chỉ để chờ đợi một tiếng chào mừng thôi cơ đấy? thà rằng để tôi ngâm mình trong mớ sách vở với khô khốc và rỗng tuếch kia khéo còn dễ chịu hơn.
đấy là tôi nghĩ vậy.
ngay cái giây phút tôi định bất chấp mà đứng dậy bỏ về thì giọng thầy hiệu trưởng vang lên. sau đó là bài chia sẻ dài cả tiếng đồng hồ của thầy xoay quanh những ngày nghỉ hè vừa qua. ai thì tôi chẳng rõ, chứ tôi thì không thiết tha để nghe câu chuyện của thầy lắm, chỉ muốn đi ngủ thôi.
tôi chìm vào mạch suy nghĩ của bản thân, rất lâu sau đó mới nghe tiếng rào rào vỗ tay bên tai, lúc ấy tôi mới sực tỉnh. à thì ra là chào đón học sinh đầu cấp đang tiến vào sân trường.
ừ thì, trường của tôi là một trường liên cấp. có cả học sinh cấp hai và học sinh cấp ba cùng học tập và sinh hoạt chung tại khuôn viên của nhà trường.
giống như hình ảnh năm ngoái của đám trẻ con lít nhít của chúng tôi, cực kì hồi hộp đặt từng bước chân tiến vào vị trí lớp mình trước sự chứng kiến và chào mừng của toàn bộ học sinh và thầy cô trong nhà trường. nhưng tôi lúc này chẳng bận tâm đâu, ai mà thèm quan tâm đến mấy đứa nhóc đó chứ?
tôi mặc kệ những gương mặt vui mừng của thầy cô hay khuôn mặt hớn hở của đám bạn, cùng các anh chị đang nhìn tụi trẻ bước vào, và cả những ánh mắt ngây thơ, to tròn, long lanh nhìn chúng tôi kia mà một mạch rời khỏi hàng, tiến về phía lớp học. chẳng ai lại muốn phí phạm thời gian của mình cho đám trẻ non tơ ấy cả.
ai chứ không phải tôi, chắc chắn không bao giờ là tôi đâu.
trở về lớp học, tôi gục mặt xuống chiếc bàn gỗ đã cũ, thả lỏng cơ thể mà chìm vào giấc ngủ.
/
"mày gặp thằng nhóc ấy chưa?"
"đang ở dưới sân mà."
"chưa thấy, đứa nào đi chung với tao."
"ê, từ từ chờ tao với."
"tao qua gọi mấy đứa lớp bên đi cùng."
...
tiếng ồn ào bên tai khiến tôi chẳng thể chợp mắt thêm được giây phút nào nữa. đưa mắt nhìn một lượt, có vẻ như đám bạn tôi đang háo hức chuyện gì lắm, lần này cả mấy bạn nữ cũng tham gia cùng. tôi cũng có chút tò mò hỏi thăm:
"có chuyện gì đấy?"
"zhang hao à? cậu nghe tin gì chưa? con trai cô chủ nhiệm lớp mình vừa nhập học đấy. tụi này đang tính chạy đi xem, cậu đi cùng không?"
nhìn cậu bạn kia mồm liếng thoắng mà tôi khẽ nhíu mày, có thể nói chậm một chút được không? dù gì tôi cũng là học sinh ngoại quốc, có nghe hết nhưng không kịp hiểu hết đâu.
"đi thôi, nhanh lên."
cậu ta còn chẳng kịp nghe câu trả lời của tôi ra sao, mà trực tiếp túm lấy viền áo sơ mi của tôi kéo đến chiếc cầu thang.
"chúng mày chạy từ từ thôi. ngã hết cả đám bây giờ. cầu thang bé tí tẹo mà chen nhau hoài vậy?" thằng cầm đầu quay lại nhìn cả lũ chạy theo sau, nó nhăn tít hàng lông mày lại, lớn tiếng nói.
thực ra tôi cũng chẳng tò mò về mấy đứa nhóc bé hơn mình đâu, nhưng dữ liệu quan trọng nhất khiến dây thần kinh của tôi bị kích thích đó chính là "con trai chủ nhiệm lớp mình", tôi cũng có chút tò mò, để xem thằng nhóc đó có gì nổi bật thôi.
cả đám chúng tôi lao xuống dưới sân trường thấy nơi đâu cũng là người, vậy thì tìm kiểu gì?
"kìa, chính là thằng nhóc đó đấy."
tôi chẳng nhớ rõ là cậu bạn nào đã hét lên như vậy, nhưng tôi nhớ rất rõ mình đã nhìn theo hướng tay của cậu ta chỉ về phía lớp học. gần cửa ra vào, ở đó có một cậu nhóc da trắng, hai má phính phính đang ngồi khoanh tay trên bàn rất ngoan.
đó là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng, giữa đám trẻ con mặc chiếc áo sơ mi trắng ấy nhưng ánh mắt của tôi lại đặt duy nhất cậu nhóc đó vào tầm ngắm.
một thằng nhóc xinh trai, và ngoan ngoãn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip