trang giấy thứ ba

tôi thích một mình,
nhưng lại muốn
ở gần em thêm một chút.

/

không biết thói quen này ở đâu mà ra, nhưng tôi cứ vô thức lặp đi lặp lại điều đó - rằng, là chờ thằng nhóc nào đó ở tầng dưới tan học. chỉ là muốn tận dụng triệt để từng khoảng thời gian, dù là một vài phút ngắn ngủi thôi cũng được, tôi muốn nhìn thấy sung hanbin và chiếc má phính ửng hồng kia nhiều hơn một chút.

đúng mười giờ ba mươi lăm phút, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học kết thúc rồi. nhưng thay vì dọn dẹp sách vở bỏ vào cặp và tung tăng ra về như mọi ngày thì hôm nay lại khác. tôi ôm cái mớ rối tung đấy vào lòng rồi ụp mặt xuống bàn.

tự dưng tôi thấy ghét tiết học sắp tới quá!

chúng tôi có mười phút để nghỉ ngơi để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. thực ra cũng chẳng phải là tiết học chính khoá gì, là buổi sinh hoạt giữa tuần với giáo viên chủ nhiệm, được nhét bừa vào cái thời khoá biểu cho đủ tiết học thôi.

"nhìn mấy đứa trẻ con tan học mà ham." cô bạn đứng ngoài hành lang than vãn một câu rồi bỏ vào lớp.

"mấy đứa trẻ con tan học?"

tôi nhẩm lại theo lời của cô bạn kia, sau đó chạy vụt ra ngoài hành lang, bất chấp rằng chỉ còn một vài phút ngắn ngủi nữa sẽ bắt đầu giờ sinh hoạt rồi.

"zhang hao, cậu chạy đi đâu thế? sắp vào tiết rồi đấy."

"sẽ kịp giờ vào lớp, cậu yên tâm." tôi đáp lại câu hỏi của cô bạn bàn trên một cách ngắn gọn và nhanh nhất có thể.

hy vọng nhỏ nhoi rằng tôi có thể nhìn thấy bóng dáng nhỏ của cậu nhóc đó ở cổng trường, một chút thôi cũng được.

nhưng đổi lại sự mong chờ của tôi chính là tiếng chuông báo reo lên và tôi chẳng hề thấy bóng dáng nhỏ đó đâu cả. nâng từng bước chân nặng trĩu trở về lớp học, thêm một lần nữa tôi lại gục đầu xuống bàn.

cái tiếng đế giày cao gót của cô chủ nhiệm chẳng mấy mà đã vang đến tận tai tôi rồi. vỗ vỗ vào mặt hai cái để lấy lại tinh thần, dù sao tôi cũng là cậu học trò kiêm lớp phó kỷ luật số một trong lòng cô chủ nhiệm cơ mà.

lớp của tôi có tổng cộng ba mươi bảy bông hoa xinh đẹp, và nắng chiếu lung linh muôn hoa khoe sắc thế quái nào lại để bông hoa đẹp nhất trở thành bông hoa cô đơn nhất - nói thẳng ra là tôi được giáo viên xếp chỗ ngồi một mình. nhưng mà thôi, tôi cũng thích được như vậy, thà ngồi một mình còn hơn là ngồi với mấy thằng nhóc nhạt nhẽo hay là mấy đứa con gái chỉ biết la hét om sòm kia ấy.

và có lẽ, tôi chưa bao giờ biết ơn vì sự sắp xếp đó như lúc này.

thằng nhóc sung hanbin đó, đang đứng ở cửa lớp của chúng tôi.

"em hanbin sẽ ngồi chung với lớp chúng ta trong tiết này nhé."

cả đám chúng tôi gật đầu như gà mổ thóc.

"hanbinie, con vào đi. ngồi bàn cuối cạnh anh zhang hao nhé."

giọng cô sung nhẹ nhàng vang lên, nhưng tiếc quá tôi lại chẳng hay để ý đến, mọi sự tập trung của tôi đều đổ dồn vào hình bóng nhỏ xinh nào đó đang tiến gần về phía tôi.

"anh zhang hao, cho em ngồi cùng anh nhé?"

cái giọng nói em bé mùi sữa bột kia thoang thoảng bên tai, tôi nhìn sung hanbin với ánh mắt không dám tin, rằng đây chính là thằng nhóc mà chỉ vài phút trước tôi nóng lòng tìm kiếm, mà giờ lại xuất hiện trước mặt tôi như vậy hả?

"anh zhang hao." giọng nói bé xíu gọi kéo tôi ra khỏi cái mớ suy nghĩ rối tung kia. tôi bất giác gật đầu như con robot được lập trình sẵn, ngồi lùi vào chiếc ghế bên trong.

sung hanbin, em ấy ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh tôi.

thằng nhóc tò mò nhìn dòng chữ nắn nót được tôi ghi ở bìa vở với vài từ ngắn gọn: sổ theo dõi - zhang hao.

"chữ của anh đẹp nhỉ?"

rõ ràng không phải lần đầu tôi được nghe lời khen như vậy, thế nhưng đây là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy vui vẻ đến không thể kiểm soát được cảm xúc của mình như thế.

"ừm." tôi gói gọn cảm xúc của mình vào từ ngữ đơn giản nhất, tôi sợ sung hanbin sẽ nhận ra sự vui vẻ đang len lỏi vào từng tế bào của tôi mất.

sung hanbin nhẹ nhàng lôi trong balo ra hai quyển vở còn mới, sau đó đẩy về phía tôi.

"chữ của anh zhang hao đẹp vậy có thể viết bìa vở cho em được không ạ?"

tôi gật đầu, chầm chậm kéo mấy quyển vở kia về phía mình.

"đây là..." tôi khẽ quay qua nhìn hanbin.

"đó là vở bài tập toán ạ."

"còn kia là vở ghi chép tiếng anh ạ."

chẳng đợi tôi mở lời, hanbin rất tự nhiên mà sát gần lại chỗ của tôi. bàn tay trắng xinh kia còn chỉ vào phần nhãn vở trắng bóc, môi nhỏ chu lên nói.

trong mắt bạn bè, tôi luôn là một lớp phó kỉ luật đầy gương mẫu và trách nhiệm, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. thế nhưng hôm nay, tôi lại lơ đễnh để tâm trí của mình vào một người khác, vào một việc khác.

"hiếm khi mới thấy dáng vẻ này của zhang hao đấy." cô bạn bàn trên khẽ liếc mắt nhìn tôi đang làm việc riêng trong giờ.

"dáng vẻ nào ạ?" sung hanbin hẳn là tò mò nên mới đáp lại như vậy.

"thì là làm việc riêng trong giờ nè. lần đầu chị được thấy đấy."

tôi không đáp lại, cũng không bày tỏ cảm xúc gì trước câu trả lời của cô bạn kia. chỉ tập trung vào tập vở trước mặt mà thôi.

bốn mươi lăm phút trôi qua thật chóng vánh, chẳng mấy mà tiếng chuông reo đã báo hết giờ rồi. tôi ngẩn ngơ xếp sách vở và vài đồ dùng trên bàn vào balo, vậy là đến giờ về rồi sao? có thể ở lại thêm vài phút nữa được không?

"anh zhang hao, em về nhé. tạm biệt anh ạ."

tôi gật đầu thay cho câu trả lời, nhưng sau đó lại cảm thấy mình hành xử vậy thật chẳng ra làm sao, nên cũng thuận lại mà đáp một tiếng:

"về cẩn thận, tạm biệt."

chắc là do hanbin chỉ quen mình tôi ở trong lớp này, nên thằng nhóc ấy nói chuyện với tôi nhiều hơn hẳn. đến cả khi về thằng nhóc đó cũng phải chờ tôi tạm biệt mới chịu quay đầu đi.

xem ra, cũng có chút đáng yêu đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip