trang giấy thứ chín
chúng mình,
cứ thế
lặng lẽ bỏ qua nhau.
/
ngày mưa,
thật may vì tôi đã lên lớp trước khi bầu trời này kịp u ám lại. hạt mưa nặng trĩu, tí tách rơi trước hiên lớp học. một mùi vị man mát và thoang thoảng một chút buồn.
với tôi, ngày mưa luôn là điềm báo cho một điều gì đó không hay sắp xảy ra.
tôi chợt nhớ lại cuộc trò chuyện dang dở ngày hôm qua giữa tôi và sung hanbin, rồi lại tự cười cợt bản thân mình nhiều hơn. rằng tôi luôn nói em ấy là trẻ con, nhưng cách hành xử hôm qua của tôi cũng chẳng hề người lớn chút nào.
tôi muốn gặp em ấy, để nói lời xin lỗi.
"zhang hao, bảy giờ kém mười rồi."
tiếng gọi kia kéo tôi ra khỏi cái dòng suy nghĩ ngẩn ngơ ấy. vội vàng cầm theo hộp sữa chocolate trên tay hướng về phía dưới tầng.
"à mà này, cái đó đẹp quá. cậu mới mua hả?" cô bạn chỉ vào thứ lấp lánh trên cổ tay của tôi.
"à cái này..." tôi bật cười khe khẽ:
"là của bạn nhỏ tặng cho tớ."
cô bạn "à" lên một tiếng, rồi sau đó cũng không hỏi thêm điều gì nữa.
tôi và hộp sữa chocolate đang đứng chờ sung hanbin tới. ban nãy khi đứng trên tầng tôi đã thấy em ấy từ cổng trường tiến về lớp học rồi. với tốc độ này, có lẽ chúng tôi sẽ gặp nhau ở chân cầu thang đấy.
thế nhưng, tôi chẳng dám tin rằng sung hanbin, em ấy chỉ chạm mắt tôi trong chớp nhoáng rồi xoay người tiến thẳng vào lớp, không một lời chào, không một nụ cười. chỉ là một cái liếc mắt lạnh lùng và một đường thẳng tiến vào lớp học.
cắn chặt môi dưới, cũng vì thế mà bóp chặt hộp sữa trong tay. sung hanbin - em ấy chưa từng đối với tôi như vậy, đây là lần đầu tiên.
tôi cố gạt đi cái suy nghĩ ấy ở trong đầu mình, tự nhủ rằng vì em ấy vội vàng như vậy vì có việc gấp nên mới không thể gặp tôi được.
tiếng chuông báo lại reo rồi, sung hanbin nhất định không chịu đặt chân ra khỏi cửa, vậy nên tôi chẳng còn cách nào khác quay về lớp học cả. dẫu gì, một lát nữa em ấy cũng sẽ gọi tôi đi ăn trưa thôi, lúc ấy tôi sẽ tranh thủ hỏi chuyện em ấy một chút.
tôi đã tự tin với cái suy nghĩ của mình đến mức cho phép bản thân mình được nhắm mắt nghỉ ngơi sau tiếng chuông báo vừa reo lên.
"zhang hao."
tôi khó khăn đón nhận thứ ánh sáng lập loè trước mặt, đầu có chút nặng và cơ thể uể oải lắm rồi, có lẽ tôi đã ngủ quên mất một giấc khá dài đấy.
"ừ, có chuyện gì thế?"
"cậu không đi ăn hả? hơn một giờ rồi đó?"
"sao cơ?"
"tớ nói là hơn một giờ rồi, cậu ngủ quên từ tiết bốn đến bây giờ đấy."
hàng lông mày đen nhánh của tôi khẽ nhíu lại, tôi đã ngủ một giấc dài như vậy rồi sao?
"sung hanbin có lên đây chưa?"
"làm sao tớ biết được." bạn nam lắc đầu, một giọng nữ xen ngang vào cắt ngang cuộc trò chuyện:
"sung hanbin á? chẳng phải hôm nay em ấy ngồi ăn cơm với mấy bạn cùng lớp sao?" cô bạn với gói kẹo dẻo trên tay, từ tốn kể lại câu chuyện mình nhìn thấy ở căng tin cho tôi nghe.
tôi lặng đi vài giây, trong lòng ào ào sóng vỗ nhưng những gì tôi tỏ ra bên ngoài lại chẳng bộc lộ chút nào như đang quan tâm cả. thả trôi tâm hồn của chính mình về phía vô định, chẳng rõ tại sao khi bước chân dừng lại đã thấy căng tin trước mặt rồi.
chần chừ không biết có nên bước vào hay là không, lại chạm mặt sung hanbin bước ra từ cánh cửa sắt của căng tin cùng một vài người bạn của em ấy.
"anh zhang hao, em chào anh." cả đám ríu rít cúi đầu, nhưng duy chỉ có sung hanbin không để tâm còn cẩn thận chuyển ánh mắt về hướng khác.
tôi cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó đáp lại lời chào của mấy đứa nhóc trước mặt.
sung hanbin nhẹ nhàng lướt qua tầm mắt tôi như thế, không một lời nói, thậm chí đến cả một cái nhìn cũng không hề có.
sợi mì trong bát cũng mềm nhũn theo tâm trạng của tôi lúc này rồi. mới hôm qua còn cảm thấy mùi vị của bát mì này thật ngon nhưng đến hôm nay lại cảm thấy đầy chán ghét. hoá ra chẳng phải vì hương vị đồ ăn ngon hay dở, mà phần lớn là vì không có em ấy ở đây.
trời mỗi lúc lại mưa nặng hạt hơn, não nề y như tâm trạng tôi lúc này vậy. cũng may là chiều nay chỉ có tiết tự học không có giáo viên đứng lớp nên tôi mới có thể thoải mái nằm nhoài người ra bàn mà không cần phải lo lắng bị phê bình.
tiếng chuông kết thúc giờ tự học kéo dài, vì ngoài trời vẫn đang mưa lớn nên tôi nán lại một chút rồi mới về nhà, tôi dám cá là chiếc áo mưa mỏng manh kia của tôi cũng không thể chịu được lượng mưa lớn thế này đâu.
và có lẽ tôi chẳng dám tin, dưới chân cầu thang lúc này sung hanbin đang đứng ở đó nhưng tôi không dám tự tin mà nhận rằng em ấy có phải đang chờ tôi hay là không nữa. đầu nhỏ khẽ cựa quậy, rời mắt khỏi quyển sách trên tay, sung hanbin cứ nhẹ nhàng mà hướng ánh mắt về phía tôi.
"tại sao?" thanh âm ngắn ngủi vang lên từ sung hanbin, hoà cùng tiếng mưa nghe có chút nặng nề.
"s-sao cơ?"
"em hỏi anh, tại sao hôm qua lại hành động như thế?"
đứng trước câu hỏi của sung hanbin, tôi chỉ biết đáp lại em ấy bằng cách im lặng.
"anh thích em, phải không?" sung hanbin nhẹ nhàng lên tiếng.
tôi cắn chặt môi, hai tay cũng vì thế mà siết lại đến đỏ ửng. tôi cũng không rõ liệu có phải mình đang thích em ấy thật không, hay chỉ nhất thời là cảm giác muốn được ở bên cạnh ai đó mà thôi.
trước sự im lặng của tôi, sung hanbin chỉ liếc qua một cái rồi quay người rời đi, không quên để lại một câu:
"anh nói đúng, rằng chúng ta không hề thân thiết chút nào đâu."
hạt mưa nặng trĩu như muốn trút hết giận hờn xuống nhân gian, chiếc balo màu nâu quen thuộc cùng chiếc móc khoá nhỏ xinh được treo gọn gàng cẩn thận kia cứ vậy mà rời khỏi tầm mắt của tôi.
"sung hanbin, trời mưa đang mưa đó." một bên vai áo của em ấy đã ướt sũng rồi, tôi chẳng nhịn được mà nói lớn:
"em sẽ ốm đấy."
sung hanbin chầm chậm quay người lại, thả ra từng chữ nặng nề dưới mưa:
"em khoẻ lắm, không ốm được đâu."
"hơn nữa, không cần anh phải quan tâm."
tôi như lặng đi trước câu nói của em ấy. vẫn là bóng dáng quen thuộc đang dần biến mất trước tầm mắt của tôi, chỉ khác rằng lần này không còn thấy em ấy quay đầu lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip