Thước phim thứ nhất.
Sung Hanbin đặt chiếc balo xuống bên vệ đường, mắt dõi theo vạt hoa cúc trải dài trước mặt. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi ngai ngái của cỏ dại và chút nắng cuối ngày. Cúc dại nở bung giữa tháng Tư, trải dài như một tấm thảm giữa những ngọn đồi thấp thoáng phía xa. Cậu giơ máy lên, ngắm thử một góc. Có điều gì đó không ổn. Không phải ánh sáng, không phải bố cục. Là sự thiếu vắng của một chuyển động, một chi tiết nhỏ để bức ảnh không còn là một tấm postcard vô hồn.
Không gian yên tĩnh đến mức cậu gần như có thể nghe được tiếng lá chạm nhau, khe khẽ như một lời thì thầm rất của đất trời. Sung Hanbin hít một hơi, để mùi hoa cỏ dại ngấm vào từng hơi thở.
Cánh đồng hoa cúc này không nằm trong bản đồ du lịch, cũng chẳng ai quảng bá. Sung Hanbin biết đến nó qua một bức ảnh cũ mờ nhòe treo trong quán cà phê nhỏ ở thành phố. Một lần lướt qua, rồi cứ thế, nó ở mãi trong đầu cậu như một ký ức chưa từng được sống.
Giữa biển cúc vàng nhạt, có một dáng người đứng lặng như một nét chấm phá ngẫu nhiên nhưng hoàn toàn hài hòa. Ánh nắng đổ xuống vai áo sơ mi trắng, viền quanh thân người ấy một đường sáng mờ ảo. Người ấy chỉ đứng lặng trước gió, ánh mắt xa xăm, không hướng về bất kỳ đâu, lại giống như đang dõi theo một điều gì rất lâu rồi chưa gọi tên được.
Sung Hanbin giơ máy, bản năng của một nhiếp ảnh gia len vào trước cả ý thức, một tiếng tách.
Âm thanh khẽ vang lên, đủ để người kia quay đầu lại. Trong khoảnh khắc ấy, Sung Hanbin thoáng giật mình. Gương mặt kia rõ ràng không lạ, cũng chẳng thể gọi là quen, nhưng lại có điều gì đó khiến cậu không thể rời mắt. Có thể là ánh nhìn xa xăm vừa bị kéo về thực tại, hoặc chỉ đơn giản là cách nắng phản chiếu trong mắt người ấy như ánh lên một khoảng trời đã từng mất.
Người kia khẽ cau mày khi thấy máy ảnh trên tay Sung Hanbin, nhưng không nói gì. Chỉ chậm rãi quay người rời đi, để lại giữa cánh đồng một lối mòn nhỏ in dấu chân.
Sung Hanbin nhìn theo, bối rối. Không rõ là bản thân vừa xâm phạm một khoảnh khắc riêng tư, hay chỉ vô tình bắt gặp một ký ức mà ai đó chưa sẵn sàng sẻ chia.
Khi trời đã sẫm màu, Sung Hanbin trở về phòng trọ, một căn nhà nhỏ lợp mái ngói nằm cuối con đường đất. Bữa tối đơn giản với bánh mì và trà nóng không làm cậu thấy đói, nhưng có điều gì đó cứ vướng lại trong tâm trí. Người đàn ông trong ảnh như một vết nhấn chậm trong khung cảnh quá êm đềm, lạc lõng mà vẫn thuộc về.
Sung Hanbin mở máy ra xem lại. Tấm ảnh không quá hoàn hảo, góc chụp hơi nghiêng, ánh sáng chưa tròn vẹn. Nhưng cảm xúc khó lòng mà diễn tả được. Cậu nhìn thật lâu, rồi không kìm được mà lưu riêng vào một thư mục: Một thoáng.
Sáng hôm sau, Sung Hanbin quay lại cánh đồng, lần này là khi sương còn chưa tan hết, nhưng người kia không còn ở đó. Lối đi hôm qua cũng gần như bị xoá sạch bởi gió và đêm. Cậu chụp thêm vài tấm, nhưng không có tấm nào khiến bản thân thấy hài lòng. Có thể vì ánh sáng chưa đủ, hoặc phong cảnh không đẹp hoặc đơn giản là vì người ấy đã không còn ở giữa khung hình.
Cậu lang thang về phía ngôi làng nhỏ. Con đường bùn đất dẫn đến dãy nhà gỗ phía sau một rặng tre, khi đi ngang qua căn nhà thứ ba, Sung Hanbin thoáng dừng lại.
Người kia đang ngồi trên bậc thềm, tay cầm cuốn sổ, đầu hơi cúi. Gió lùa nhẹ qua mái tóc rối, như vừa mới ngủ dậy hoặc vừa trải qua một đêm dài vật lộn với chính mình.
Sung Hanbin lúng túng, định bước tiếp, nhưng người kia ngẩng đầu.
"Ồ, nhiếp ảnh gia?" Người ấy nói, giọng khàn khàn như mới ngủ dậy, nhưng không mang chút khó chịu nào.
Sung Hanbin cười, tay vô thức chạm vào quai máy ảnh.
"Tôi không cố ý chụp lén đâu. Chỉ là, khung cảnh đẹp quá."
Người kia nhìn cậu một lúc, nhún vai rồi khẽ gật đầu, như thể đã nhận lời giải thích vụng về từ Sung Hanbin.
"Tôi là Sung Hanbin." Cậu nói tiếp: "Nhiếp ảnh tự do."
"Chương Hạo." Người kia đáp gọn, sau đó im lặng một lúc rồi nói thêm: "Tôi là một nhà văn, đến đây để tìm lại câu chữ của mình đã lạc mất đâu đó."
Lần này Sung Hanbin cười khẽ. "Vậy chắc là tôi làm phiền rồi."
"Không đâu." Giọng Chương Hạo dịu đi. "Thực ra tôi nghĩ mình cũng cần một chút phiền phức."
Có một khoảng lặng nhẹ giữa hai người, giống như lúc trời vừa ngớt mưa, mọi thứ đều lắng lại, rõ ràng hơn.
"Anh có muốn xem bức ảnh không?" Sung Hanbin hỏi.
Chương Hạo ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt hơi nghiêng nghiêng như đang cân nhắc.
"Ảnh đẹp chứ? Tôi không chấp nhận mình xấu khi đứng trước khung hình đâu."
Sung Hanbin khẽ gật đầu: "Khá đẹp."
Sung Hanbin đưa mắt lướt qua tập giấy bên cạnh Chương Hạo, vài trang bản thảo còn dang dở, một vài trang giấy đánh máy đã mờ chữ, nét gạch xoá chằng chịt, trong vô thức cậu đọc được vài dòng chữ hiện ra.
"Chương Hạo, tôi nghĩ anh là một nhà văn rất giỏi đấy." Cậu buột miệng, giọng không lớn, nhưng rõ ràng.
Chương Hạo hơi sững lại, tay khựng trên trang giấy. Một khoảng lặng nhỏ rơi xuống giữa hai người, Sung Hanbin chợt nhận ra mình vừa vượt qua một ranh giới mong manh, bối rối thu lại nhìn.
"Xin lỗi, tôi không cố tình đọc lén..."
"Không sao." Chương Hạo cắt lời, giọng không trách móc nhưng có chút dè chừng. "Nó vẫn chưa được hoàn thành, cảm thấy vẫn thiếu chút gì đó."
Sung Hanbin gật đầu, chỉ mỉm cười, ánh mắt vẫn giữ một chút lấp lánh.
"Vậy cuốn đầu tiên của anh để cho tôi giữ nhé."
Chương Hạo không đáp. Nhưng lần này, ánh nhìn dịu hơn hẳn.
Sung Hanbin rời đi, để lại sau lưng là khoảng sân im lặng và mùi giấy in cũ, trong lòng Chương Hạo bỗng dấy lên một cảm giác lạ như có ai vừa bước ngang qua hàng rào mà anh luôn dựng lên giữa mình và thế giới.
Và từ khoảnh khắc ấy, giữa hoa cúc, nắng chiều và những câu nói tưởng chừng như chẳng có chút sức nặng nào, vậy mà lại có một điều gì đó lặng lẽ nảy mầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip