Chương 2
12.
Rõ ràng chuột vàng là một con chuột nhút nhát.
Ricky nhận định thế, nhưng sau đó chợt ngừng lại, hình như chuột vàng cũng chỉ sợ mỗi Chương Hạo.
Sự yêu thích thường đi kèm cảm giác dè dặt, e sợ. E sợ người mình thích bị tổn thương. E sợ mối quan hệ trở nên khó có thể cứu vãn.
Chuột vàng bảo Ricky rằng cậu sợ dọa tới Chương Hạo. Có vẻ Chương Hạo không thích chuột cho lắm.
Ricky nhìn chuột vàng nằm ngửa, khẽ khẽ vén đám lông vàng trên cái bụng khô đét, thở dài. Tuy nhiên e dè Chương Hạo đến mức độ không dám ra ngoài kiếm ăn thì không ổn lắm.
Ricky tha cái bánh gạo đến cho chuột vàng, khuyên chân thành:
Hay thôi từ bỏ đi, gì mà vợ chồng cơ chứ. Đi ra ngoài sống rồi kiếm ăn cùng tôi.
Chuột vàng đang nằm ngửa vội bật dậy:
Không được, bây giờ tôi thích anh ấy lắm.
Chắc chuột vàng lại đang nhớ tới ngón chân của Chương Hạo rồi.
13.
Chương Hạo thở phào nhẹ nhõm, từ hôm dọn dẹp lại nhà cửa, không thấy lũ chuột xuất hiện nữa.
Nhà Chương Hạo cũng không phải bị trộm, chắc chắn sự lộn xộn đó là do hai con chuột bày ra.
Chương Hạo thường xuyên phải đi lưu diễn xa nhà, lại sống một mình cho nên anh cũng không hay dọn dẹp.
Chương Hạo lại bận rộn với những bản nhạc mới, nằm nhoài trên bàn làm việc sát cửa sổ. Mùa hè chẳng mấy khi có cơn gió, nhưng Chương Hạo không quá thích không khí của điều hòa đem lại, dứt khoát mở cửa sổ.
Mọi thứ đều rất tốt, ngoại trừ con chuột xám lớn nào đó trên mặt tường.
Chuột xám quay đầu liếc Chương Hạo một cái, chẳng thèm đếm xỉa gì tới anh mà mang miếng phô mai chạy mất. Chuột xám nghĩ thầm, không nhanh thì con chuột vàng kia chết khô mất.
Chương Hạo rất bình tĩnh, cạch một cái đóng cửa sổ lại.
14.
Thật không thể tưởng tượng được, lũ chuột chưa có bỏ đi.
Chương Hạo chẳng thể vui nổi, anh lập tức mở điện thoại vào ứng dụng mua sắm đặt hàng gấp rất nhiều bẫy chuột.
Park Gunwook nhìn số bẫy chuột bày ra trong nhà Chương Hạo mà rùng mình, khoảng cách gần như vậy không phải con người không may cũng có thể đạp trúng hay sao. Có vẻ nếu Chương Hạo là Doraemon, anh sẽ sẵn sàng dùng bom nguyên tử thủ tiêu lũ chuột.
Chương Hạo không quan tâm, đặt phô mai lên bẫy chuột:
“Đồng quy vu tận cũng được”
15.
Chuột xám đưa đồ ăn cho chuột vàng xong, cúi xuống liếm móng vuốt của mình. Trên móng vuốt của chuột xám dường như còn lưu lại mùi phô mai béo ngậy.
Chuột vàng nằm ngửa, trên bụng là miếng phô mai, cái mũi nhọn rung động, cắn nhẹ một cái. Mùi sữa đậm đà trượt từ thực quản vào dạ dày, kích thích ra từng dòng từng dòng nước ấm, chậm rãi lan tỏa ra khắp cơ thể. Chuột vàng say mê hít sâu một hơi, mùi phô mai ở nơi này thơm đến nỗi làm người ta nghẹt thở, tuy nhiên…
So với mùi hương toát ra từ người Chương Hạo lúc anh mới tắm xong thì còn thua xa.
Chuột xám thì có vẻ không thoải mái lắm, công ty chuyển phát thực sự làm ăn quá xuất sắc, hàng hóa giao chỉ trong nháy mắt, trên đường vác chiến lợi phẩm về chỗ này cho chuột vàng, hắn ta vì tham lam nên mấy lần suýt chui vào cửa tử.
Chuột vàng thấy chuột xám ủ rũ mệt mỏi, do mình liên lụy đến hắn ta, không kiềm được mà chán nản, khóe miệng đang cong lên lập tức cứng đờ. Nhưng cậu thực sự không muốn rời khỏi nhà Chương Hạo. Chuột vàng nhỏ giọng thở dài, phát ra một tiếng chít be bé.
Chuột xám giật mình:
Sao đấy?
Chỉ thấy chuột vàng đang đờ đẫn giơ cả bốn cái chân lên không trung.
Bỏ mẹ, cậu mắc bệnh rồi.
Chuột vàng nghe thấy chuột xám rít lên như thế.
Hả, bệnh gì cơ? Tôi chỉ hơi đói thôi…
Bệnh tương tư chứ còn gì nữa.
16.
Hôm nay nhà Chương Hạo tổ chức tiệc tùng lớn, có rất nhiều người tới.
Cũng có nhiều đồ ăn nữa.
Chuột xám vui đến điên lên, hắn túm gáy chuột vàng lắc qua lắc lại.
Chuột vàng ngơ ngẩn nhìn Chương Hạo đứng uống rượu cùng một nhóm các cô gái xinh đẹp, theo hiểu biết của cậu thì rõ ràng là mấy giống cái kia đang cố gắng quyến rũ anh.
Lẽ nào họ cũng muốn cưới Chương Hạo làm chồng?
Mặc kệ chuột xám đang bơi trong đống đồ ăn, chuột vàng không hề bận tâm đến dù đã đói mấy ngày.
Chuột xám nắm mũi chuột vàng nhằm mở miệng cậu, nhét một miếng thịt vào mà chuột vàng không thèm nhai lấy một cái.
Chuột xám thầm nghĩ quả nhiên là tuổi trẻ chưa trải sự đời.
17.
Loài chuột có thị lực không tốt, chuột vàng ban đầu có thể chịu đựng mà ngắm anh trai Chương Hạo yêu thích từ tầng hai với hình ảnh mờ mờ ảo ảo, nhưng bây giờ thì điều đó không làm thỏa mãn chuột vàng nữa.
Chuột vàng sử dụng thính giác và khứu giác để định hình mọi thứ, nhanh nhẹn tránh bẫy chuột để bám sau Chương Hạo 24/7 những lúc anh có ở nhà.
Hôm nay cũng vậy, chuột vàng một đường vượt qua vô số bẫy rập trên sàn nhà bóng loáng.
Ricky đã ngủ khò trong hốc từ lâu, bây giờ là mười một giờ đêm, có thể nói hắn ta thích nghi quá mức nhanh chóng, quen với nếp sống con người ngày làm đêm nghỉ.
Chương Hạo đang ngồi trước bàn làm việc, chuột vàng bò lên trên giá sách để có thể ngắm anh gần hơn.
Chuột vàng kiên nhẫn dõi theo từng cử chỉ của Chương Hạo, thực ra cậu không biết anh đang viết vẽ gì trên mấy trang giấy với từng hàng năm dòng kẻ, nhưng chỉ cần quan sát mọi điệu bộ của Chương Hạo cũng khiến chuột vàng vui vẻ.
Lúc anh ấy đăm chiêu, mơ màng, lúc anh ấy tập trung lẩm nhẩm lời bài hát, lúc anh ấy nằm ra bàn, lúc anh ấy dùng hai tay ôm má.
Chuột vàng thích Chương Hạo lắm lắm lắm.
18.
Chuột vàng mắc sai lầm rồi.
Mới lúc nãy thôi, chuột vàng không khống chế được trước hành động xắn tay áo sơ mi rồi bung cúc áo của Chương Hạo, bản năng khiến cậu kêu lên một tràng chít chít chít.
Trong hoàn cảnh tối mịt yên tĩnh thế này, tiếng chuột kêu nhỏ như thế lại phóng đại lên gấp nhiều lần.
Sau một tích tắc mất tự chủ đó, chuột vàng nhận ra bài học mà cha mẹ nhắc đi nhắc lại trước lúc cậu tự lập rằng khi kiếm ăn không thể phát ra tiếng động đã bị mình hồn nhiên ném ra sau đầu.
Khoan đã, nhưng đây đâu phải đi kiếm ăn nhỉ?
Tuy nhiên, khi Chương Hạo chầm chậm quay sang nhìn về phía giá sách, chuột vàng sợ đến dựng đuôi lên, sau đó hai chân sau vụt lên nhảy khỏi giá sách, lăn một cái rơi bộp xuống sàn.
19.
Khả năng chạy trốn của chuột và sự nhanh nhẹn từ lần thấy chổi của Chương Hạo hoàn toàn bay biến khỏi cơ thể chuột vàng.
Chương Hạo giơ chân ra, đạp lên đuôi của chuột vàng cùng lúc từ từ lấy ra bẫy chuột từ đâu mà chuột vàng chẳng biết.
Đau, đau, đau, đau, đau! Chuột vàng cảm giác như đuôi mình sắp đứt đến nơi.
Anh trai thật tàn nhẫn.
Chuột vàng không nhịn được cầu xin liên hồi, nhưng vào tay Chương Hạo chỉ trở thành mấy tiếng chít chít.
Cuối cùng thì bẫy chuột cũng không kẹp lên người chuột vàng.
Chương Hạo đeo mấy lần găng tay, cố gắng khống chế từng đợt rùng mình mà chạm vào chuột vàng.
Chuột vàng thấy mình bị nhấc bổng lên cao.
Thôi, thế là hết.
Chương Hạo hít một hơi sâu, đi tới bên cửa sổ, víu một cái ném chuột vàng ra ngoài.
20.
Kì diệu thay, sau khi rơi tự do từ tầng hai mươi, chuột vàng hạ cánh trúng tấm bạt căng ra ở quán cà phê ở tầng ba tòa chung cư, thành công giữ được cái mạng của mình.
Mọi chuyện đều ổn, trừ cái đuôi đang bị thương ra.
Anh ấy thực sự ghét mình, chuột vàng đau khổ nghĩ.
21.
Chuột vàng quyết định học tập theo phương pháp của loài người, nhất là những giống cái giống đực đã đến bữa tiệc hôm trước, quyến rũ Chương Hạo.
Chuột vàng cần tặng quà cho Chương Hạo.
Nhưng tặng gì bây giờ?
Phô mai đi.
Không được, trong tủ chất đống anh ấy có ăn đâu, chứng tỏ không thích.
Snack khoai tây?
Không được, hôm trước tôi nghe anh ấy bảo cần ăn kiêng.
Chuột xám bị chuột vàng bắt ép phải động não, chẳng mấy chốc đau đầu, chán chường kêu:
Dẹp đi, tôi không có biết.
Không, cậu phải biết chứ!
Cậu vô lí vừa thôi!
Tuy thế, chuột xám cũng không bằng lòng nhìn chuột vàng khổ sở, gợi ý chuột vàng:
Hay tặng hoa đi, hồi tôi theo Kim Jiwoong đi Mỹ, có nghe nói tặng hoa là điều thiết yếu giúp kéo gần hơn các mối quan hệ đấy.
Chuột vàng đương gật gù đồng ý, chợt tròn xoe hai mắt.
Cái gì, chuột xám hắn ta còn ra nước ngoài rồi sao?
Góc ảnh ọt mô tả:
Chuột vàng
Chuột xám
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip