Chương 6
52.
Chuột vàng chấp nhận rồi. Chấp nhận là mình bẩn.
Loài chuột luôn chui rúc trong những chỗ u tối, ẩm thấp và chật hẹp, trên người mang theo rất nhiều vi khuẩn, lại luôn ăn trộm đồ ăn thức uống, cắn phá đồ đạc của mọi người.
Tiếng xấu đã đồn lâu như vậy, xa như vậy. Thực tế trước đây, chuột vàng và gia đình cũng đã sống như thế.
Chương Hạo đâu có sai chút nào đâu. Phản ứng của anh ấy là bình thường mà.
Chuột vàng tự động viên như thế, vậy mà chẳng thể nào khiến cho nỗi buồn nặng trĩu vơi bớt tí nào.
53.
Chuột vàng rúc trong góc nhìn ra, hôm nay người bạn của Chương Hạo lại tới chơi, người bạn có con mèo lông trắng muốt ấy.
Hai người họ còn đi dạo phố cùng nhau, chuột vàng cũng chạy theo, sau đó chuột vàng thấy Chương Hạo cùng người đó bắt gặp mèo nhỏ, là mèo hoang.
Chương Hạo để mèo nhỏ ăn thức ăn trên tay mình, còn vuốt ve mèo nhỏ, nụ cười của Chương Hạo rực rỡ đến mức khiến khóe mắt anh cong cong.
Con mèo trắng thì không nói, nhưng mèo hoang… Mèo hoang cũng rất nhiều vi khuẩn mà.
Chuột vàng ngẩn ngơ không thể thốt lên nổi một tiếng “chít”.
Chương Hạo vẫy tay tạm biệt mèo nhỏ rồi quay đi.
Vừa rồi Chương Hạo luôn có cảm giác ai đó đang nhìn mình.
54.
Đôi lúc chuột vàng cũng sẽ tức giận chính bản thân mình, tại sao bản thân lại là một con chuột?
Tại sao không thể là người giống như Chương Hạo, hay chỉ đơn giản là một con vật dễ thương như mèo hay chó?
Chương Hạo lại vắng nhà liên miên vì những chuyến lưu diễn.
Chuột vàng không có gan nhảy vào một trong những vali hay balo mà Chương Hạo sẽ mang theo.
Chuột vàng không dám tiến gần Chương Hạo hơn.
Vì nếu gần hơn một chút mà phải xa mãi mãi, chuột vàng nào có chịu được.
55.
Trong những ngày tháng nhàm chán khi Chương Hạo không có ở nhà, chuột xám lại lượn qua thăm chuột vàng.
Chuột xám giữ lời hứa với chuột vàng, rời khỏi nhà Chương Hạo và tìm một căn hộ khác sống. Chuột xám còn nhớ những lời chuột vàng nói với mình hôm đó, Chương Hạo rất ghét chuột, có khi là sợ nữa, chuột vàng thì có thể ở đây vì Chương Hạo cho phép, nhưng chuột vàng mong chuột xám hiểu mà rời đi.
Chuột xám thấy chuột vàng lại ủ rũ, biết rằng cậu nhóc này lại gặp khó khăn rồi. Ban đầu, chuột xám cho rằng câu chuyện của chuột vàng là một câu chuyện cười vỡ bụng, vì sở thích còn có thể thay đổi theo năm tháng, chứ nếu đã ghét thì sao có thể dễ dàng chuyển biến trong vài ngày.
Chuột xám lần đầu tiên muốn nghiêm túc trò chuyện với chuột vàng, hắn hít hơi sâu rồi chầm chậm cất lời:
Hanbin, tại sao cậu lại muốn theo đuổi một con người chứ?
56.
Một ngày nọ, mẹ của chuột vàng gọi hai anh em tới dặn dò về những việc cần làm, những lưu ý khi đi kiếm ăn, và mẹ chuột vàng đã nhắc đến hai chữ trưởng thành.
Các con đã trưởng thành, hãy đi đi, kiếm tìm những điều mình thích.
Chuột vàng không hiểu lời mẹ nói lúc đó.
Ngay cả khi mẹ chuột vàng đã biến thành một cái xác khô nơi hang cùng, chuột vàng cùng em gái chia tay nhau rời đi hai người đôi ngả, chuột vàng vẫn chưa tỏ tường lời mẹ nói.
Mùa xuân, mùa hạ, thu tới, đông qua, mặt trời mọc, mặt trời lặn, lá vàng lìa cành, chồi non mới nhú, chuột vàng đều không quan tâm tới. Chuột vàng chỉ nghĩ làm sao để kiếm ăn qua ngày, làm sao để lấp đầy cái bụng trước khi trời tối. Cuộc sống của chuột vàng vô vị biết làm sao.
Vào một ngày mưa lớn, nước dâng lên làm ngập chiếc hang ở góc tường nào đó của chuột vàng, cuốn chuột vàng trôi đi tới chân một tòa nhà. Cùng lúc đó, một chiếc ô tô dừng lại, dòng nước trôi đi, chuột vàng va vào bánh xe lớn của ô tô. Một người xách theo túi đựng chiếc vĩ cầm, mặc áo sơ mi trắng, lông mi rũ xuống thấm đẫm nước mưa, lúc rời khỏi xe còn cẩn thận cúi chào những người ở bên trong, vừa vặn khi bước ra, dừng ngay trước mũi chuột vàng.
Người đầu tiên để lại cảm xúc mãnh liệt cho chuột vàng như thế, chính là Chương Hạo.
57.
Đó có phải là điều mình thích sau trưởng thành không?
Chuột xám lẳng lặng nghe câu chuyện của chuột vàng, mãi sau mới ngập ngừng:
Nhưng không phải là ban đầu chính tôi gợi ý vụ vợ chồng với cậu sao, có lẽ cậu vẫn đang hiểu nhầm.
Không ngờ chuột vàng quả quyết:
Không phải đâu, cậu chỉ giúp tôi hiểu rõ hơn thôi.
Tâm trạng của chuột xám hơi phức tạp:
Hanbin, cậu chỉ là một con chuột mà thôi, làm sao mà có thể chung sống với con người như bạn lữ cơ chứ.
Chuột vàng ngây ngô quá, có lẽ chẳng hiểu điều mình thích có đúng thật sự là Chương Hạo hay không.
Ý tứ của chuột xám quá rõ ràng, chuột vàng biết điều chuột xám sắp nói ra cậu không muốn nghe một chút nào, vì vậy bèn hoang mang lảng sang chuyện khác:
Thôi nào, đã đến đây chơi thì phải ăn uống linh đình chứ, tôi có để snack khoai tây cho cậu nè.
58.
Chuột vàng xuống dưới sảnh tòa nhà cùng chuột xám, chuột xám nói đừng ủ rũ mãi, sẽ dẫn chuột vàng đi xem một thứ hay ho.
Chuột vàng đứng bằng hai chân sau, chăm chú nhìn bảng led quảng cáo treo trên tường.
Là video ngắn về buổi biểu diễn của Chương Hạo.
Chương Hạo xuất hiện chớp nhoáng trong dàn nhạc công đông đúc, dáng vẻ tập trung kéo đàn của anh thật sự rất thu hút.
Ngay lúc video chiếu tới cảnh của Chương Hạo, chuột vàng nghe thấy hai cô gái đi ngang qua gần đó reo lên khe khẽ:
“Oa, người đó đẹp quá, người kéo violin đó cậu có thấy không?”
Đúng rồi, lẫn giữa lời cảm thán của các cô gái, chuột vàng cũng đồng thời thở ra một tiếng chít nhỏ đến mức căng tai ra cũng khó nghe lúc đó mà.
59.
Chiếc áo mà Chương Hạo mặc trắng quá, chói sáng như ánh mặt trời, còn anh như thiên sứ đứng giữa vầng sáng đó vậy.
Chuột vàng có ảo giác như mình bị thứ ánh sáng chói lòa đó đâm cho mù mắt, vội vàng cong chân chui vào trong góc tối, chuột xám giật mình, nhanh chóng đuổi theo.
Chuột vàng nhìn đám lông xơ xác trên chân mình, lông tơ xù lên, rối loạn, những mảng màu vàng xen lẫn màu trắng vằn vện dưới chân như sợi dây thít lấy cổ họng chuột vàng.
Giống như đồ ăn bị mốc, mốc trắng mốc vàng, mẹ từng dạy dù có chết đói cũng không thể ăn.
Chuột vàng biết chứ, xấu xí và bẩn thỉu.
60.
Sau mỗi buổi lưu diễn của Chương Hạo là một màn tiệc tùng, lần này tiệc lại tổ chức ở nhà Chương Hạo.
Chương Hạo phá lệ uống say, dù sao đây cũng là nhà mình, và chuyến lưu diễn này thật sự rất thành công, đáng để chúc mừng.
Mọi người ăn uống rất lâu, sau đó còn muốn chơi bài, Chương Hạo vui vẻ nói nhà mình có rất nhiều loại, đợi chút sẽ đi lấy cho mọi người.
Chương Hạo mở cửa phòng làm việc, tìm chỗ để mấy bộ bài trên giá sách nhưng không may làm rơi xuống một khe hẹp. Tủ sách đóng cố định trên tường, không thể kéo ra, Chương Hạo cố gắng đưa tay vào khe hẹp với lấy bộ bài. Ngoài ý muốn lại bị kệ sách cùng tường kẹp tay đến đau, phải kêu thành tiếng.
Chuột vàng chỉ dám đứng ngoài hành lang, không dám theo vào phòng vì Chương Hạo đã từng nhắc, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy anh kêu đau, sốt ruột quay vòng vòng.
Cuối cùng, chuột cũng buông bỏ mấy cái qui tắc của Chương Hạo, phi vào phòng.
61.
Chuột vàng thấy Chương Hạo đang cố gắng với lấy thứ gì đó.
Chuột vàng né tránh ánh mắt Chương Hạo, chui qua khe hẹp, cố gắng không để lông mình chạm vào tay Chương Hạo, sau đó thấy được bộ bài.
Chuột vàng cong mông, kéo bộ bài ra ngoài, đẩy đến dưới chân Chương Hạo, nhưng sau đó cũng chẳng dám chạm vào bộ bài thêm.
Chương Hạo reo lên thích thú, chuột vàng cũng có chút hi vọng, kêu lên chít chít.
Đúng rồi, như vuốt mèo hoang nhỏ đó, chạm vào em một cái đi.
Chương Hạo ngạc nhiên mừng rỡ, trông rất vui, nhưng bàn tay hay dùng để kéo đàn kia đang vươn ra giữa không trung đột nhiên dừng lại, rồi nhanh chóng rụt về.
Chuột vàng cảm thấy hơi hụt hẫng, chỉ hơi hụt hẫng thôi.
62.
Chương Hạo không rõ cảm xúc trong lòng là gì.
Có phải bản thân anh sai rồi không. Chuột vàng cũng có ý tốt thôi mà.
Chương Hạo đứng dậy rút tờ giấy ăn, lau qua bộ bài, khổ não nghĩ thầm hành động của mình chuột vàng chắc sẽ hiểu.
63.
Có vẻ anh trai đang buồn, đấy là chuột vàng nghĩ vậy.
Chuột vàng lại sử dụng tuyệt chiêu bắn vài trái tim khiến Chương Hạo thấy mà phì cười.
Ổn rồi ổn rồi, dù ngày nào chuột vàng cũng lén Chương Hạo sử dụng bồn rửa mặt tắm rửa, cũng đã lau dọn sạch sẽ sau đó, nhưng nhỡ trên người có vi khuẩn gì lại khiến Chương Hạo mắc bệnh thì sao, lúc đấy chuột vàng sẽ khổ tâm muốn chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip