28.7.2019
28.7.2019
tôi là chương hạo.
đếm ngược 5 ngày trước khi tôi rời khỏi hàn quốc, ngày thứ 2.
hôm nay là một ngày ấm áp.
tối hôm qua là lần đầu tiên tôi ở cùng phòng và qua đêm với hanbin, cũng không biết tôi có làm phiền em ấy ngủ hay không nữa..
sáng nay tôi thức dậy do bị anh jiwoong đánh thức.
"nghe nói ở gần đây có một thị trấn đang diễn ra lễ hội, đi chơi thôi nào mấy đứa."
và thế là chúng tôi liền kéo nhau đi thăm chợ.
thị trấn nằm cách homestay không xa, người dân bản địa vô cùng hiếu khách và nhiệt tình, điều đó khiến tôi vô cùng phấn khích.
có đủ loại hàng quán với đủ loại món ăn thức uống lạ mắt, cả đồ lưu niệm bằng gỗ được chạm khắc thủ công rất tinh vi và đẹp mắt.
chúng tôi chia nhóm ra để đi thăm thú, anh jiwoong bảo không thể để hai đứa con nít kia đi một mình được, thế nên cuối cùng tôi và hanbin tách lẻ đi cùng nhau.
lễ hội đông đúc tấp nập, có rất nhiều hoạt động vui chơi diễn ra. tôi và hanbin tìm thấy một photo booth rất đáng yêu, em ấy liền ngỏ ý muốn cùng chụp ảnh.
"đây, cái này đáng yêu này."
có đáng dỗi hay không chứ? hanbin chọn cho tôi một bộ tóc giả đủ màu sắc, trông tôi cứ như chú hề vậy. để trả đũa, tôi chọn cho em ấy một chiếc bờm sư tử. chúng tôi tạo đủ mọi kiểu dáng, chọt má nhau, làm xấu nhau đều đủ cả, sau đó hí hửng nhận ảnh rồi ra về.
tôi giữ một bản còn hanbin giữ một bản, tôi nhất định sẽ trân trọng những tấm ảnh quý giá này.
chúng tôi đi ngang một tiệm bán đồ trang sức, tôi ngỏ ý muốn vào xem.
tiệm bán đồ truyền thống khá nhỏ, nhưng đồ lưu niệm và trang sức rất đa dạng, rất đẹp, nghe nói tất cả đều do vợ chồng của chị chủ tự tay làm thủ công.
tôi lướt ngang một tủ kính trưng bày vòng cổ, đập vào mắt tôi là một chiếc vòng bạc mặt hoa.
"chị ơi, đây là hoa gì vậy ạ?"
tôi hỏi chị chủ tiệm, chị đáp:
"hoa lưu ly đấy em ạ, hoa lưu ly có ý nghĩa về một tình yêu chân thành và vĩnh cửu, cũng có nghĩa là xin đừng quên tôi."
ồ, hoá ra là hoa lưu ly.
bông hoa trong hốc mắt tôi hoá ra có hình dạng đẹp thế này. tôi quyết định mua nó.
"anh chọn xong chưa?"
"ừm, xong rồi."
tôi sẽ tìm cơ hội để tặng nó cho hanbin.
"em mua gì đấy?"
"ừm…em vẫn chưa chọn được."
"vậy chúng ta đi."
tôi trả tiền cho chiếc vòng cổ, sau đó cùng hanbin rời đi mất.
trên đường, hanbin mua cho một chiếc kẹo bông gòn vô cùng thích mắt, tôi thích thú mà ăn hết nó. cho đến khi cảm giác tóc của mình động đậy, tôi thấy hanbin đang nhìn tôi.
"gì vậy?"
"em thấy anh rất hay kẹp tóc, em vẫn chưa tặng quà sinh nhật cho anh nhỉ?"
tôi sờ lên đầu mình, rồi đi đến gương để nhìn ngắm. là một chiếc kẹp tóc hình ly coffee rất đáng yêu.
"dễ thương quá, cảm ơn em."
hanbin thích chí, cứ cười hì hì.
tôi cũng sẽ trân trọng nó, bất cứ thứ gì từ hanbin đưa cho, tôi cũng sẽ hết sức trân trọng.
trời sập tối, chúng tôi tập hợp lại ở homestay để tắm rửa, nghe nói tối hôm nay sẽ mới chính thức khởi động lễ hội, người dân bảo sẽ có hoạt động nhảy múa và ca hát.
nhưng điều kiện năm nay của lễ hội là phải mặc trang phục truyền thống.
thấy thế, chúng tôi liền kéo nhau đi thuê hanbok.
lần đầu tiên tôi nhìn thấy hanbin mặc hanbok, tôi nhũn cả chân.
trông em ấy thanh cao đến lạ lùng, nhìn giống như một công tử quyền quý. hanbok của hanbin là màu xanh, của tôi là màu hồng, anh jiwoong là màu tím, gyuvin là màu xanh lá còn yujin là màu vàng.
trăng còn chưa lên cao, chúng tôi đã có mặt tại lễ hội.
một vài trò chơi đã mở cửa, tôi muốn chơi bắn súng, tôi muốn lấy một chú gấu nhỏ trên kệ thưởng.
thế nhưng mãi tôi không thể ném được, gyuvin bên này đã lấy được cho yujin một chú thỏ bông, thằng nhóc còn cười tôi nữa cơ.
"em thử được không?"
hanbin ngỏ ý, tôi đưa súng cho hanbin, chỉ trong một phát mà em ấy đã bắn đổ chú gấu, thành công chỉ trong một lần.
tôi và mọi người há hốc mồm, chính hanbin cũng ngạc nhiên. tôi vui lắm, tôi lấy được chú gấu rồi.
chúng tôi lại dạo quanh khu chợ đến khi trời tối hẳn, trăng lên cao tròn trịa sáng bừng cả bầu trời đêm. lễ hội được diễn ra vô cùng nhộn nhịp và tưng bừng, các điệu nhảy truyền thống của người dân bản địa cũng vô cùng độc lạ và đẹp mắt.
"các cậu là khách du lịch đúng không?"
một người dân bản địa nói với chúng tôi khi chúng tôi đang ghé lại một cửa hàng để ăn chả cá.
"nhìn là biết các cậu không phải người ở đây rồi, lễ hội này hàng năm diễn ra đều có nhiều khách du lịch lắm."
người đàn ông đó là ông chủ của hàng chả cá chúng tôi đang ăn.
"bật mí cho mấy cậu, đi thẳng về hướng đó sẽ thấy một tảng đá hình tam giác nằm dưới gốc cây đại thụ lớn, nơi đó rất linh thiêng, các cậu có thể đến đó cầu nguyện rồi treo lời ước của mình lên cây, hiệu nghiệm lắm đó."
lời của ông chủ đã khiến chúng tôi tò mò, vì thế sau khi ăn xong, cả đám đã đi tìm gốc cây đại thụ đó.
đúng thật là có, cây đại thụ rất lớn, dường như đã tồn tại rất lâu rồi, hình dáng của tảng đá được cho là tự nhiên mà có chứ không phải do gọt dũa.
"ở đó có giấy, viết và dây kìa, chúng ta đi viết điều ước đi."
nhóc yujin hân hoan kéo gyuvin đi đến chỗ chiếc bàn không có người ngồi. tôi, hanbin và anh jiwoong cũng đi theo.
chúng tôi quyết định sẽ viết một điều ước.
"điều ước của em là gì vậy?"
gyuvin hỏi yujin, thằng nhóc tỉ mỉ treo giấy lên cành cây, đáp: "em ước anh gyuvin, anh hạo, anh hanbin, anh jiwoong, mọi người xung quanh em sẽ luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc."
gyuvin cưng chiều xoa đậu thằng nhỏ, chúng tôi đều bật cười vì điều ước ngô nghê của nó.
"vậy anh gyuvin ước gì vậy?"
"anh ước yujin sẽ ở bên anh suốt đời."
yujin ngại, thằng nhỏ liền quay đi chỗ khác, chúng tôi liển thích chí cười ồ lên.
"hạo, anh ước gì vậy?"
hanbin đến gần tôi, tôi giật mình lập tức giấu tờ giấy đi.
"sao vậy? không cho em xem được hả?"
tôi cười hì hì: "xem rồi sẽ không hiệu nghiệm nữa, anh đi treo lên đây."
tôi nhanh chân lượn ngang trốn đi mất.
tôi đã viết một điều ước,
ước cho hanbin mãi mãi hạnh phúc.
treo điều ước lên cành cây xong, chúng tôi cẩn thận cầu nguyện từng chút một, mong rằng điều ước sẽ trở thành sự thật.
sau khi vui chơi đến mệt nhoài, chúng tôi đến hiệu quần áo để trả lại hanbok sau đó mới về homestay.
vừa về đến, ba người kia đã than mệt và chui tọt hết vào phòng.
tôi vẫn chưa muốn ngủ, vì thế tôi quyết định ra ban công để ngắm sao một chút.
bầu trời đêm ở jeju rất rộng lớn, được điểm xuyến bởi vầng sáng của vô vàn vì tinh tú và ánh trăng tuyệt đẹp, còn có tiếng sóng biển rì rào trong không gian yên tĩnh, cảm giác rất được chữa lành.
"thoải mái nhỉ?"
tôi giật mình, từ bao giờ hanbin đã đứng bên cạnh tôi, cùng ngắm sao.
"ừm, thoải mái lắm."
tôi hít vào một hơi, cảm nhận không khí trong thành mà vô cùng thích thú.
đột nhiên tôi nhớ đến gì đó.
đúng rồi.
tôi lấy trong túi ra sợi dây chuyền tôi đã mua lúc sáng.
"gì vậy?"
"tặng em."
hanbin có vẻ khá là bất ngờ: "sao lại tặng em?"
tôi im lặng một lúc, tìm kiếm lý do.
"ừm…không có gì, chỉ muốn tặng em thôi."
hanbin dù ngơ ngác nhưng cuối cùng cũng bật cười: "anh đeo cho em đi."
tôi nhận lấy sợi dây chuyền từ tay em, chồm lên móc tay ra phía sau để gài lại, sau đó chỉnh đốn cho thật ngay ngắn.
nhưng từ bao giờ,
khoảng cách của tôi và hanbin đã gần đến mức nghe được cả tiếng thở của nhau.
hanbin có lẽ rất ngại, thế nên em ấy đã ngẩn cả người ra, tôi nhanh chóng lùi lại, giữ khoảng cách: "hì hì, đây là hoa lưu ly, có nghĩa là xin đừng quên tôi."
hanbin mỉm cười ngắm nghía chiếc vòng cổ: "em sẽ giữ nó thật cẩn thận."
tôi nhoẻn cười, sau đó tiếp tục ngắm trăng.
hôm nay là một ngày nắng đẹp, ánh trăng rất sáng.
tôi và mọi người đã cùng đi dự lễ hội với nhau, tôi vui lắm.
tôi vẫn còn yêu sung hanbin.
-
05er thi thiettt tốt nhaaaa ᕙ( • ‿ • )ᕗ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip