extra: in another life [end]

seoul, tháng 6 năm 2047.

thời tiết mùa hè nóng bức oi ả, sung hanbin vác theo khung tranh chạy hối hả trên đường đến lấm tấm mồ hôi. cậu phải đi giao tranh cho khách, đã trễ giờ nhưng lại không bắt được xe buýt, kết quả phải chạy bộ thôi.

đường phố nắng nóng, xe thì tấp nập, hanbin ôm khung tranh to đùng chạy qua mấy con phố, băng qua mấy con đường đông đúc xe cộ, cuối cùng cũng đến được nơi giao đồ.

địa điểm là một quán cà phê, nơi này là chỗ khách quen của hanbin, khách hàng là chủ quán, một anh chàng ngoài 30 rồi nhưng vẫn phong độ ngời ngời.

"cậu chạy bộ đến đây à?"

ricky nhìn hanbin thở hồng hộc liền ngạc nhiên hỏi.

"vâng ạ, vì không đón được xe nên em chạy đến."

"cậu vẫn ngốc như vậy."

ricky mỉm cười, sau đó kéo hanbin vào quán muốn mời cậu ấy uống nước.

ricky đã trở thành khách quen của hanbin được 2 tháng kể từ khi cậu ấy mở dịch vụ. ricky thích tranh của hanbin, nó khiến anh rất hoài niệm.

trong từng đường bút nét vẽ dường như chứa đựng một phần nào đó của người bạn thân ricky.

tranh của hanbin được treo ở khắp quán, điều đó khiến cậu sinh viên rất hạnh phúc khi đến quán, cũng vô cùng vui mừng vì có người yêu thích tranh của mình, mấy lần đòi giảm giá cho ricky nhưng bị anh từ chối.

"không cần, giá trị của bức tranh giảm đi sẽ khiến người mua không còn đủ trân trọng nó nữa."

ricky đã nói như vậy thế nên hanbin đã luôn cố gắng hết sức mỗi khi ricky yêu cầu.

anh mời hanbin một món nước có cái tên rất đặc biệt: forget me not.

đây cũng là món bán chạy nhất của quán.

"sao lại có tên là forget me not vậy ạ?"

một lần hanbin đã hỏi anh như vậy. ricky luôn mời hanbin món này, mà chính hanbin cũng thích nó.

"thật ra tôi không phải người mở ra quán cà phê này, nó vốn là của gia đình bạn thân tôi, forget me not cũng là món đầu tiên mà bạn tôi sáng chế."

hanbin gật gù: "vậy sao? vậy anh ấy đâu rồi?"

ricky dừng một chút, nhìn hanbin chằm chằm: "anh ấy mất hơn 20 năm rồi."

hanbin biết mình vừa gợi lại nỗi đau của người khác, liền lí nhí: "xin lỗi anh."

ricky mỉm cười: "không sao, tôi tin nó đang sống rất tốt."

"vậy forget me not có nghĩa là gì?"

"người đầu tiên được thưởng thức món này là người mà bạn tôi rất yêu, nhưng anh ấy đã mất do bị bệnh nan y, sau đó vài năm thì bạn tôi cũng bị trầm cảm mà tự sát. nó có nghĩa là xin đừng quên tôi."

hanbin gật gù cảm thán, hoá ra món đồ uống này nó ý nghĩa như vậy, đúng thật là câu chuyện khiến người ta đau lòng.

.

sau hai tháng, zhang hao và taerae kết thúc chuyến thực tập của mình, hôm nay là ngày cuối cùng của họ, vì vậy mọi người đã tổ chức một buổi tiệc chia tay nhỏ.

"thời gian qua hai đứa đã làm rất tốt, anh tin là hai đứa sẽ trở thành những bác sĩ giỏi."

gyuvin mỉm cười nhìn zhang hao, dáng vẻ ngây ngô của anh chẳng thay đổi gì.

"em cảm ơn tiền bối."

"nếu muốn, sau khi tốt nghiệp, các em có thể đến đây."

jiwoong đẩy cửa vào, trở thành người cuối cùng tham gia bữa tiệc nhỏ, anh nhìn zhang hao đang vô cùng vui vẻ, khoé môi không nhịn được mà nhoẻn cười.

các y tá và bác sĩ khác cũng lấy làm lạ, viện trưởng kim bận rộn và khó tính hôm nay lại tham gia tiệc chia tay của hai thực tập sinh nhỏ, lại còn mỉm cười. quả là chuyện hiếm gặp.

"em nhất định sẽ cố gắng hết mình."

zhang hao cười vô cùng tươi, sau đó lấy trong túi ra rất nhiều túi quà nhỏ: "đây là vòng tay mà em và taerae đã tự làm, coi như chút quà cảm ơn hai tháng qua mọi người đã giúp đỡ bọn em."

zhang hao đưa cho gyuvin và jiwoong mỗi người một cái. jiwoong đứng ngắm nghía nó, khoé môi lại nhoẻn lên lần nữa.

"anh xin 2 cái được không? bé con nhà anh thích đồ handmade lắm."

zhang hao cười: "tất nhiên rồi ạ."

"bé con nhà anh chắc là thầy han nào đó của trường chúng em đúng không?"

câu nói của taerae làm mọi người ồ lên đầy phấn khích, cả gyuvin cũng ngượng ngùng vì nó. mọi người ai cũng biết mối quan hệ của gyuvin và yujin, họ thường hay trêu anh, mà đến giờ gyuvin vẫn còn ngại.

zhang hao ngẩn ra: "thầy han nào?"

"anh không học nên không biết là đúng, thầy han yujin, người được mệnh danh là giáo viên khó nhất trường đó."

câu nói sau đó nhỏ dần xuống, gyuvin nhìn họ đăm đăm: "anh nghe hết đó nha, phải mách yujin thôi."

taerae hoảng hốt: "em xin lỗi mà, nhưng thầy han khó thiệt anh ơi, bài tập của thầy em chả bao giờ làm được."

mọi người trong phòng bật cười, cả zhang hao cũng vô cùng vui vẻ.

jiwoong và gyuvin chứng kiến zhang hao của kiếp này hạnh phúc đến vậy, trong lòng không ngừng nở hoa, nỗi đau cũ dường như cũng dần được chữa lành.

bọn họ chứng kiến chương hạo chết đi, rồi lại chứng kiến một kiếp sống khác của zhang hao. cứ như ông trời đang đấm rồi lại xoa vậy.

nhưng tốt rồi, thật sự rất tốt.

.

hôm nay zhang hao có hẹn với taerae cùng đi uống món mới của quán cà phê gần trường, thế nên zhang hao đã đến trước lớp của taerae để đợi cậu ấy.

chuông reo, lớp của taerae cũng tan, han yujin ra khỏi lớp, lướt ngang zhang hao thì bất chợt dừng lại.

em nhìn dáng vẻ ngóng chờ của zhang hao, bỗng cảm giác hoa trong lòng nở rộ. kể từ khi gặp lại anh, yujin luôn thấy zhang hao cười, điều đó khiến em vô cùng an tâm.

anh không cần phải trở lại làm chương hạo của bọn em, chỉ cần anh hạnh phúc là đủ rồi.

zhang hao nhìn thấy taerae dọn xong tập vở, đi ra cùng một người bạn nữa.

ánh nắng từ cửa sổ xuyên qua khiến nụ cười của cậu ấy dường như phát sáng, gương mặt thanh tú hiện lên khiến lồng ngực anh kêu vang liên hồi.

trông quen mắt, nhưng cũng thật lạ lẫm.

"zhang hao?"

anh giật mình, phát hiện bản thân vừa nhìn chằm chằm người khác thì ngại ngùng rụt đầu: "em xong rồi chứ?"

taerae gật đầu, quay sang nói với người kia: "tao đi trước đây."

"tạm biệt."

sau đó taerae rời đi cùng zhang hao.

họ đến quán cà phê gần trường, nơi có anh chủ quán tóc trắng đẹp trai.

"quý khách dùng gì ạ?"

ricky đưa menu cho hai người họ, lại không kìm được nhìn zhang hao thêm một chút.

đây là người mà sung hanbin yêu nhất trên đời, yêu đến mức nguyện ý từ bỏ mạng sống để gặp lại người ấy.

"món mới của quán là gì ạ?"

"các em muốn thử món mới sao? vậy đợi một chút nhé."

cả hai gật gù, ricky quay đi vào quầy, đích thân pha chế rồi mang thức uống ra.

đây là món đồ uống cuối cùng trong quyển công thức mà hanbin để lại.

"tên của nó là amour éternel."

cả hai ngẩn người: "sao lại có tên như vậy?"

"lần trước các em có đến để thử forget me not có đúng không? anh cũng đã kể cho các em nghe về ý nghĩa của nó rồi."

không mấy khách hàng biết được câu chuyện đằng sau nó, ricky chỉ kể cho hanbin và zhang hao biết mà thôi.

cả hai gật gù: "phải, một câu chuyện thật cảm động."

ricky mỉm cười: "trước khi mất, người bạn thân của anh đã sáng tạo ra rất nhiều công thức, amour éternel là món cuối cùng, cũng là món mà bạn thân anh làm trước khi quyết định tự tử…"

"... forget me not có nghĩa là xin đừng quên tôi, amour éternel có nghĩa là tình yêu của họ vĩnh viễn không bao giờ lụi tàn."

zhang hao gật gù cảm thán: "tuyệt thật đấy, những món đồ uống ở đây đều có những ý nghĩa thật sâu sắc."

ricky mỉm cười, vô cùng hài lòng với phản ứng của zhang hao.

từng công thức đều chứa đựng tình yêu bất tận của sung hanbin dành cho chương hạo, một tình yêu vĩnh hằng.

.

zhang hao và taerae trở lại trường học, trước khi về thì zhang hao có mua thêm một americano, vì sắp thi cuối kì nên anh định đến thư viện học thêm một chút.

zhang hao dạo vòng quanh thư viện để tìm quyển sách mình cần.

anh dò từ giá sách đến từng ô tủ, cuối cùng cũng tìm được quyển sách về cơ thể học mà lần trước bản thân đọc dang dở. zhang hao hào hứng, tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ, muốn nhanh chân tìm một bàn trống.

chợt zhang hao đụng phải ai đó làm cả cốc americano đổ lên người họ.

"tôi xin lỗi."

anh ríu rít, tạm thời không biết phải xử lý thế nào.

"tôi có khăn giấy."

zhang hao lục tìm trong túi ra một bịch khăn giấy, vội vã lau áo khoác cho người kia.

"anh là zhang hao đúng không?"

vì mãi chữa cháy mà anh chưa kịp nhìn mặt người nọ. zhang hao ngước lên, lòng anh hẫng một nhịp.

là người bạn lúc sáng của taerae.

sung hanbin nhìn zhang hao trước mặt mình, nắng chiều càng làm anh trở nên thanh tú và nhẹ nhàng đến lạ. hanbin đã nghe rất nhiều về zhanghao từ taerae, cho đến lúc sáng nay là lần đầu gặp anh ấy.

hanbin hốt hoảng khi lồng ngực mình đang đập thình thịch, cả cơ thể cậu như cứng đờ khi đối diện với ánh mắt của anh.

yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?
sung hanbin thật điên rồ.

"cậu là?"

zhang hao biết cậu ấy, nhưng lại không biết tên.

"em là sung hanbin, khoa mỹ thuật năm nhất."

zhang hao ồ, hoá ra cậu ấy là sinh viên mỹ thuật. trở lại vấn đề cũ, anh ríu rít xin lỗi rồi lau áo cho hanbin, cậu xua tay: "không sao đâu, anh đừng lo lắng."

nhưng zhang hao vẫn thấy vô cùng áy náy.

"hay tôi mang về giặt cho cậu nhé?"

anh lí nhí, sung hanbin mải nhìn gương mặt anh đến độ bật cười: "vậy sao? có thể không?"

hanbin nghĩ, nếu có cách nào để liên quan đến người này thì tốt biết mấy.

zhang hao sáng bừng mắt, gật đầu: "có thể."

hanbin bật cười vì anh quá đáng yêu, đồng ý cởi áo khoác ra đưa cho zhang hao, còn chủ động nhặt túi lên cho anh.

"vậy nhờ anh rồi."

zhang hao mỉm cười nhận lấy áo khoác.

"tôi có thể tìm cậu như thế nào?"

hanbin ồ lên, sau đó loay hoay lấy trong túi ra một tờ giấy note.

trên tờ giấy là số điện thoại và số phòng ký túc xá của cậu.

"anh có thể đến đây tìm em hoặc gọi điện cho em."

zhang hao nhận lấy, gật gù, sau đó cẩn thận cất tờ giấy note vào túi.

"em có việc đi trước, hẹn gặp lại."

một câu nói, như hứa hẹn cả tương lai.

hanbin mỉm cười với anh, nụ cười như làm sáng bừng cả bầu trời, sau đó quay lưng rời đi mất.

zhang hao nhìn theo bóng lưng của cậu, chợt cảm thấy nhốn nháo trong lòng.

yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?
zhang hao cũng thật điên rồ.

hoa lưu ly bên cửa sổ đong đưa trong gió, toả sáng dưới ánh nắng chiều rực rỡ. cánh hoa rơi xuống, bay đi, đi đến nơi chân trời xa tít tắp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip