Chương 14
Sau này, cậu đi qua vô số nơi, gặp qua vô số ánh mắt, duy chỉ có đôi mắt nhuốm lửa trong đêm Seoul lạnh giá năm ấy khiến cậu chẳng thể nào quên.
Rồi cậu chợt nhận ra:
Hóa ra Zhang Hao đã yêu Sung Hanbin ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Ôi, có sai số rồi.
Zhang Hao sững sờ đứng trên một con phố xa lạ, hiếm khi nào thấy được sự bối rối rõ ràng đến vậy trong đôi mắt ngày thường luôn bình tĩnh của cậu.
Những ký tự mềm mại hơi quen thuộc, những người qua đường thưa thớt nói thứ ngôn ngữ mà cậu chỉ có thể nghe hiểu được vài chữ đôi lời. Bởi vì ngoại hình nổi bật, thỉnh thoảng, một số người qua đường sẽ vô thức đưa mắt nhìn về phía cậu. Người lữ khách thời gian trẻ tuổi gặp sự cố trong lần du hành đầu tiên, cậu chỉ có thể xoa xoa thái dương và xem đồng hồ trên tay. May mắn thay, mình chỉ có 8 giờ ở đây.
Rõ ràng, thời gian và địa điểm mà mình đặt ra là Tần Hoàng Đảo cùng năm, để rồi tại sao lúc này lại có mặt ở thủ đô của quốc gia phía bên kia đại dương?
Tiền mang theo bên người là nhân dân tệ, ngôn ngữ có thể giao tiếp cơ bản là tiếng Trung và tiếng Hàn. Lúc này, trên đường phố Seoul Hàn Quốc 8 giờ tối, Zhang Hao chỉ có thể bất lực thở dài.
Là con ngoan trò giỏi từ khi còn nhỏ, Zhang Hao không bao giờ nghĩ đến chuyến đi đầu tiên của mình sẽ thất bại, hoặc thậm chí còn thất bại đến mức vượt biên. Cùng lắm, cậu sẽ chỉ định vị nhầm điểm đến là Tần Hoàng Đảo thành Thanh Đảo, chứ không thể nào một đường thẳng tắp đáp xuống một quốc gia khác như thế này.
Trước khi xuất phát đã ăn rồi nên hiện tại cậu cũng không thấy đói. Nhưng điều cậu lo sợ là, Seoul bấy giờ hẵng về đêm, liệu một người nước ngoài lang thang trên phố mà không có hộ chiếu có khi nào sẽ bị cảnh sát gô cổ lại không đây...
Người lữ khách tập sự lại thở dài, ngay giây tiếp theo hắt hơi cái mạnh.
Phải rồi, Hàn Quốc vừa mới chớm đông nhưng Zhang Hao chỉ đang mặc một bộ quần áo thể thao nhẹ nhàng. Và điều kinh khủng nhất là, lớn lên ở Phúc Kiến, cậu luôn sợ lạnh hơn là sợ nóng.
Thật là đòi mạng mà, nếu không thì, tại sao mình không tìm một nơi kín gió để trú ẩn trước?
Xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng, Zhang Hao liếc một vòng biển chỉ dẫn đèn đường đủ màu sắc. Cuối cùng, cậu quyết định nghe theo cảm tính, rời khỏi đường phố tấp nập, đi về phía con hẻm tối gần đó.
Dọc đường đi, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống không đều nơi ngã tư, ngõ hẻm. Thỉnh thoảng, vẫn thấy một vài cửa hàng tiện lợi 24/24 còn mở cửa, nhưng đáng tiếc trong túi cậu lúc này lại chỉ có tờ tiền màu đỏ, không cách nào tiêu thụ chúng.
"Leng keng..."
Zhang Hao vốn chỉ muốn tản bộ cho cơ thể bớt lạnh, cũng không biết đi được bao lâu, đột nhiên dưới chân đá phải một vật gì đó trong hẻm tối phát ra âm thanh chói tai, khiến cậu giật mình.
Chỉ thấy trong con hẻm, một cậu trai xinh đẹp cao 180,5cm đột nhiên nhảy bắn sang một bên, đôi mắt xinh đẹp như nai con kinh hãi kiếm tìm thứ gì ở dưới đất.
Ồ, ra là vỏ lon Coca rỗng của người khác.
Vỗ về trái tim nhỏ bé đang sợ hãi của mình, Zhang Hao, một công dân ba tốt ôm tâm lý mỗi ngày làm một việc thiện không chút do dự cúi xuống nhặt vỏ lon lên, dự định bỏ nó vào thùng rác trước cửa hàng tiện lợi gần đó.
"Thật xin lỗi." Ngay khi vừa nhặt lon nước rỗng lên, đột nhiên có một giọng nói cách đó không xa truyền lại, "Vừa rồi là tôi uống cái này, sơ ý làm nó rơi xuống lăn qua lăn lại, để tôi đem vứt đi cho."
Nếu không phải thanh âm này quá mức dịu dàng, Zhang Hao cho rằng nhất định mình sẽ lần thứ hai trong đêm bị kinh sợ.
Men theo giọng nói, cậu trông thấy một bóng người nửa ngồi trong góc tối, nơi mà ánh đèn đường phía sau không chiếu tới. Từ ánh sáng lờ mờ bên cạnh hắt vào, cậu chỉ biết đó là một thiếu niên, còn lại không thể thấy được rõ ràng.
Dù cho khi cậu nhóc đó vừa giải thích vừa đưa mắt nhìn sang, trong ánh mắt không mảy may có một tia suy nghĩ, nhưng rõ ràng trong đêm tối một mình co ro ở nơi này uống Coca, ắt hẳn trong lòng cũng có điều phiền muộn phải không?
Có thể là tâm lý thất vọng về sai sót trong chuyến du hành đầu tiên khiến Zhang Hao đồng cảm với đối phương, cậu bước tới về phía người nọ với lon Coca rỗng trong tay.
"Tại sao em lại ngồi ở đây khóc giữa đêm khuya thế này? Em cũng bị lạc giữa đường phố Hàn Quốc giống tôi ư?"
Người nghe được sững sờ trong giây lát, không biết là sững sờ vì cách phát âm tiếng Hàn hay vì nội dung của những từ đó.
Nhưng sau đó cậu cũng nhanh chóng phản ứng lại: "Tôi không khóc, cũng sẽ không bị lạc, vì nhà tôi ở rất gần đây."
"Ừm, không có khóc, chỉ là mắt em đỏ hoe, miệng méo xệch xuống, trông còn khó coi hơn cả khóc nữa."
Bởi vì kiềm chế để không khóc còn tệ hơn là khóc.
Thiếu niên bị người lạ nói vậy không những không tỏ ra khó chịu, mà còn hỏi ngược lại bằng giọng lo lắng: "Tiếng Hàn của anh... Anh là người nước ngoài và còn bị lạc nữa ạ? Anh sắp sửa muốn đi đâu? Có cần em giúp không?"
Ồ, một đứa trẻ ngoan.
Zhang Hao, người không lớn hơn đối phương bao nhiêu, hoàn toàn không cảm thấy tình cảnh của mình lúc này có gì không ổn, nhưng giọng nói vốn nhẹ nhàng lúc này càng nhẹ hơn. Ai quen thuộc với cậu đều biết, đây là dấu hiệu cho thấy tâm trạng cậu đang rất tốt.
"Rõ ràng là em đang rất buồn mà vẫn có thể lo lắng cho người khác. Không sao đâu, tôi chỉ là lần đầu đi du lịch không may xảy ra sơ xuất, rất nhanh sẽ có thể rời đi."
Trình độ tiếng Hàn của Zhang Hao không đủ để cậu nói những câu nâng cao hơn. Trong lúc nói chuyện, cậu suy nghĩ về từ vựng và ngữ pháp mà mình sử dụng, một số từ bị vấp và một số sai trọng âm, song nghe vào lại thấy dễ thương khó hiểu.
Trong con hẻm vắng người giữa lòng thủ đô Hàn Quốc, trong cơn gió đêm se lạnh, giữa những vỏ lon nằm la liệt dưới đất, có một lữ khách ngoại quốc thất thểu và một cậu thiếu niên emo ngơ ngác nhìn nhau.
Nếu để người bạn tốt Ricky nhìn thấy khung cảnh này, khẳng định về sau cậu sẽ đem nó thêm mắm dặm muối rồi kể lể về nó như là lịch sử đen của Zhang Hao.
"Hắt xì..."
Phá vỡ sự im lặng là tiếng hắt hơi không thể kiểm soát được của Zhang Hao, và tiếp theo là giọng nói lo lắng của người kia: "Anh có lạnh lắm không? Mùa đông mà sao lại mặc ít thế này."
Ai dám bảo trời không lạnh?
Zhang Hao, người mới đến đây từ tháng 7 đầu thu Phúc Kiến, một lần nữa phải chấp nhận thực tế do sai sót của chính mình gây nên: "Bởi vì tôi đã định vị nhầm cho chuyến du lịch đầu tiên. Nếu em không phiền có thể nói chuyện với tôi không, bị phân tâm rồi sẽ không còn cảm thấy lạnh nữa."
Đối phương chắc có lẽ là một người dễ mềm lòng, không giỏi từ chối người khác. Nghe được lời nói sáo rỗng như vậy, cậu cũng chỉ nhíu mày: "Chúng ta nói về điều gì được đây ạ?"
Bản thân mình emo trốn một góc trong đêm đông lạnh giá cũng không muốn về nhà, nhưng lại lo lắng cho một người lạ chưa từng gặp mặt, vẻ ngoài cũng ưa nhìn... Zhang Hao, người từng có ước mơ làm giáo viên, quyết định mình phải giúp cậu:
"Ừm... Em có thể nói với tôi về điều gì khiến em trông phiền muộn thế này? Nếu không phải đi du lịch, có lẽ tôi đã chuẩn bị thi đánh giá năng lực sư phạm rồi, vậy nên biết đâu tôi có thể cho em một vài lời khuyên hữu ích thì sao."
Có lẽ bởi vì đêm đó trời rất lạnh, Sung Hanbin bị gió thổi suốt một tiếng đồng hồ suýt chút nữa đã từ bỏ giấc mơ xa vời kia. Vì vậy, khi đối mặt với một người lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt và cố gắng an ủi cậu bằng thứ tiếng Hàn nửa vời, cậu đột nhiên muốn tâm sự với anh.
Vì vậy, trong đêm bình thường này, có một người cố gắng nói chuyện bằng tiếng Hàn đơn giản nhất, còn một người cố gắng nghe và hiểu thứ tiếng Hàn mà cậu đã học cả nửa đời người. Dường như có thứ gì đó đã được gieo vào trong con hẻm đầy gió lạnh này, tuy chưa kịp bén rễ đâm chồi nảy lộc nhưng lại cắm sâu trong lòng người khác.
Để một ngày nào đó trong tương lai, hạt giống nảy mầm vươn lên khỏi mặt đất và thay đổi hoàn toàn tương lai của hai người.
Chà, nói một cách đơn giản, thì đó là câu chuyện về ước mơ của một thiếu niên sắp bị thực tại nhấn chìm.
Nếu là Zhang Hao của sau này, loại chuyện này sẽ không khiến cậu động tâm. Hành trình du hành dài đằng đẵng đã cho cậu nhìn thấy nhiều thực tế đáng sợ hơn gấp nhiều lần so với giấc mơ tan vỡ của những người trẻ, và cậu luôn thành thật làm một người ngoài cuộc, hoàn hảo không can thiệp vào số phận của bất kỳ ai.
Lữ khách chỉ là chứng nhân của câu chuyện.
Nhưng bây giờ Zhang Hao vẫn là một người mới bắt đầu hành trình của mình, cậu sẽ mềm lòng, sẽ vì đồng cảm với người trước mặt mà sinh ý muốn an ủi.
"Nhưng, nếu em từ bỏ, em sẽ hối tiếc."
Nhìn cậu nhóc vừa thổ lộ xong lại rầu rĩ cúi đầu, Zhang Hao chớp đôi mắt nói: " Rõ ràng vừa nãy vào lúc em nói muốn từ bỏ, trong mắt em có tia sáng."
Đôi mắt dịu dàng kia, giống như tách trà ấm ngày đông, khi nói về ước mơ, sâu trong đáy mắt rõ ràng đã thắp lên một ngọn lửa sáng ngời le lói.
Nếu được sử dụng tiếng Trung, Zhang Hao có thể nói rất nhiều điều triết lý nhân sinh và giáo dục tư tưởng, nhưng tiếc là lúc này người bạn nhỏ kia không thể hiểu được. Vì vậy, sau khi xem xét kĩ câu từ, cậu nói một cách đơn giản và mạch lạc nhất có thể: "Đừng để bản thân phải hối hận."
Đôi mắt mờ sương kia lại được thắp sáng, dù chưa đến mức lóe mắt nhưng cũng có thể lờ mờ thấy được sắc màu giống như những vì sao.
Có lẽ bị mê hoặc bởi thứ ánh sáng đó, Zhang Hao đã mắc phải một sai lầm cơ bản nhất mà không lữ khách nào nên mắc phải vào đêm ấy.
"Em có thích, vĩ cầm không?"
Đưa tay ra hiệu động tác như khi chơi vĩ cầm, nhìn thấy đối phương gật đầu khẳng định, Zhang Hao cười híp mắt lại: "Lần sau, anh chơi cho em nghe."
Lữ khách, đừng hứa hẹn tương lai với bất kỳ ai.
_
LỜI CỦA TÁC GIẢ:
Lời hứa của Hao đã được thực hiện, chơi vĩ cầm cho Bin trong một đêm mùa đông ở Seoul (Chương 3), dẫu cả hai đều không còn nhớ lời hứa này vào thời điểm đó.
Xin đừng sợ, sau khi lấp đầy chỗ trống của sự thật dưới góc nhìn của Hao, chúng ta sẽ hướng tới HE ổn định.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip