Phiên ngoại 2 - Tận cùng của thời gian (1)
Giao điểm thời gian nếu là đường thẳng. Nếu bạn chưa đọc chính truyện vẫn không làm ảnh hưởng đến việc thường thức phiên ngoại này.
Thần tượng đã ra mắt Sung Hanbin x Lữ khách thời gian Zhang Hao.
_
Tôi sẵn lòng theo đuổi một vì sao không rõ lộ trình cho đến khi tận cùng của thời gian.
Zhang Hao có một bí mật: cậu ấy là một lữ khách thời gian.
Kể từ sau khi trưởng thành, như bao lữ khách khác, cậu đã đặt chân đến những địa điểm và thời điểm khác nhau, bình tĩnh và lặng lẽ quan sát những người và những việc khác nhau mà cậu gặp phải trong suốt chuyến hành trình của mình.
Một lữ khách không ngừng dịch chuyển ngược xuôi trên dòng sông dài của thời gian, đã nhìn qua rất nhiều người và nhiều việc: lắng nghe những câu chuyện rung động trái tim, chứng kiến những cuộc hội ngộ và chia ly khiến lòng người chấn động, và lướt qua cả những mối oán hận tình thù...
Người lữ khách với tư cách một khán giả độc hành, không được phép: đưa tay, can thiệp, hứa hẹn hay động tâm.
Nhưng liệu có phải lữ khách nào cũng sẽ hoàn toàn tuân thủ những quy tắc đó? Zhang Hao đã tự hỏi như vậy trước khi bắt đầu hành trình du hành của mình.
Cuộc sống không phải một bộ phim, không thể nào chỉ ngồi yên qua một tấm màn hình mà bàn luận. Họ sống động trước mặt bạn, chia sẻ những điều thực sự xảy ra với bạn. Dù cho quy tắc lữ hành có nghiêm ngặt đến đâu, thì bản thân người lữ khách vẫn là con người có thân nhiệt và trái tim luôn đập, thật sự có ai đó trong suốt hành trình du hành dài đằng đẵng không một lần sinh lòng trắc ẩn ư?
Nhưng người bạn Shen Quanrui của cậu, cũng là một lữ khách, lại có một góc nhìn khác: "Tất nhiên là không thể rồi. Ban đầu không ai có thể thờ ơ được, nhưng rồi mọi người cũng sẽ quen thôi."
Một lần, hai lần thì sẽ không nỡ, sẽ tưởng niệm, sẽ nhớ nhung, sẽ mong chờ. Nhưng còn mười lần, hai mươi lần thì sao? Thậm chí một trăm, một ngàn lần?
Chuyện kể, rằng xưa kia có người lữ khách nọ đem lòng yêu một người bình thường. Những ngày gặp gỡ trong dòng thời gian đó cho đến trước khi biệt ly, họ hẹn thề sẽ yêu nhau cho đến khi cả hai ngừng thở, nguyện một lòng không quên đối phương.
"Sau đó thì sao ạ?"
Thiếu niên Zhang Hao lắng nghe câu chuyện xưa chớp đôi mắt tò mò, trong ánh mắt lộ rõ vẻ hiếu kỳ và chờ mong đối với phần tiếp theo của câu chuyện.
Cậu nhóc ấy đang chờ một kết thúc có hậu.
Về sau, lữ khách đó rất may mắn, chỉ sau hai lần du hành thời gian đã có thể hạ cánh xuống thời điểm mà người yêu vẫn còn tồn tại. Nhưng người anh yêu khi ấy đã đến tuổi xế chiều, bạc trắng mái đầu, thần hồn mê sảng.
Dẫu vậy, từ tận đáy lòng người lữ khách vẫn ngập tràn niềm vui. Giống như trước kia họ đã từng hứa hẹn, nếu vào lúc anh còn trẻ đáp xuống thời điểm người kia đã già, nhất định sẽ "cười nhạo" đối phương.
Tương tự, nếu về già chỉ gặp được người mình yêu thời trẻ, anh cũng sẽ để người đó "cười nhạo" mình.
Nhưng cuối cùng, người lữ khách chẳng thể thốt thành lời, bởi vì anh phát hiện người mình yêu nay đã già yếu không thể đi lại, chứng kiến có người đỡ lấy, có người bưng trà, có người đút cho ăn.
Người yêu của anh hóa ra không hề cô độc, con cháu của người ấy tròn đạo trung hiếu.
Lữ khách trẻ tuổi thận trọng bước đến gần lão nhân, dưới ánh mắt cảnh giác và khó hiểu của những người con trai, con gái của người nọ. Anh nhìn người đó, và có thể khẳng định chắc chắn rằng hình bóng của anh thậm chí còn chẳng thể phản chiếu trong đôi mắt mờ đục và đờ đẫn này.
Cách đây không lâu, anh được biết thế nào là mùi vị của tình yêu, nhưng thời điểm này đã lại buộc phải nhìn thấy kết thúc.
Anh rõ ràng đã đem tất cả chân tình đặt ở nơi quỹ đạo cuộc sống rực rỡ nhất của đối phương, nhưng hiện tại dường như thứ gì cũng chẳng còn lưu lại.
Sau khi nghe xong câu chuyện xưa, Zhang Hao thật lâu cũng không đáp lại một lời nào. Cậu ngồi trên chiếc ghế dài dẩu môi, cúi thấp đầu như đang suy nghĩ điều gì đó. Người kể chuyện còn tưởng đứa trẻ vì nghe được bi kịch mà đau lòng, vốn định mở lời an ủi, lại thấy đứa nhỏ ngẩng đầu lên nghi hoặc: "Nhưng điều này chẳng phải đã chứng minh người yêu của anh ấy sống rất tốt sao, mọi người vì sao còn phải khổ sở đau lòng?"
Sự nghi hoặc chảy trôi trong đôi mắt trong veo: "Nếu là con, con nhất định sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Giữa việc để người đó chờ đợi một người không biết khi nào sẽ trở lại, và lựa chọn buông tay để đối phương sống hạnh phúc."
"Con càng hi vọng người ấy được hạnh phúc hơn."
Người kể chuyện sửng sốt, sau đó sờ sờ đầu nhóc Zhang Hao: "Sau này con nhất định sẽ trở thành lữ khách dịu dàng nhất trong chúng ta."
...
Trước khi Zhang Hao trưởng thành trở thành một lữ khách dịu dàng, cậu đã phạm phải sai lầm trong chuyến du hành đầu tiên.
Do định vị sai, cậu vô tình đặt chân xuống đường phố Seoul, Hàn Quốc, mặc một bộ quần áo mùa thu mỏng manh run rẩy đứng trong gió lạnh.
Không có bất kỳ sự chuẩn bị nào trước, chỉ mang theo nhân dân tệ bên người, cậu đành lang thang trên khắp các con phố ngõ hẻm của Hàn Quốc, tản bộ để cố gắng xua tan đi cái lạnh ngày đông.
Thế rồi, trong một con hẻm nhỏ, do vô tình đá phải lon Coca, cậu nhặt được một chú hamster nhỏ với khuôn mặt buồn rười rượi đang cố gắng kìm nén để không khóc.
Lữ khách trẻ không hề do dự, cố gắng khai sáng cho đối phương bằng thứ tiếng Hàn nửa vời của mình: "Tại sao em lại ngồi xổm ở đây khóc giữa đêm khuya thế này? Em cũng bị lạc trên đường phố Hàn Quốc giống anh ư?"
Chủ nhân của lon Coca ngồi xổm dưới nền đất ngước đôi mắt lên, ánh đèn đường mờ ảo cùng ánh trắng khuyết nhàn nhạt đêm đó không thể rọi sáng đôi mắt đen láy của cậu: "Em không khóc, cũng sẽ không bị lạc, vì nhà em ở rất gần đây."
Cố kìm lại giọt nước mắt chực trào và sự thất vọng ở trong lòng, thiếu niên ngước đôi mắt dịu dàng nhìn người du khách lạ, lo lắng hỏi han anh dù tâm trạng mình đang ở nơi đáy vực: "Tiếng Hàn của anh... Anh là người nước ngoài và còn bị lạc đường nữa ạ? Anh sắp sửa muốn đi đâu, có cần em giúp không?"
Có lẽ Zhang Hao chính tại thời điểm này đã mềm lòng. Những người lữ khách lần đầu tiên đi du hành, chưa từng thực sự trải qua ly biệt và sẽ làm mọi thứ theo ý muốn của mình.
Vì vậy, ngày hôm đó, cậu đã được nghe câu chuyện về sự đấu tranh giữa ước mơ và hiện thực của một thiếu niên. Để ý đến trình độ tiếng Hàn của cậu, đối phương thậm chí còn sử dụng thứ tiếng Hàn đơn giản nhất khiến câu chuyện nghe chừng không được sinh động lắm, song vẫn có thể dễ dàng làm người nghe cảm động.
Bởi vì đôi mắt mờ mịt kia, khi nói về ước mơ, sâu trong đáy mắt rõ ràng đã bùng lên một ngọn lửa sáng ngời le lói. Dù rằng hiện tại còn rất hiu hắt, nhưng rõ ràng có khả năng sẽ thắp sáng cả bầu trời sao.
Nếu là Zhang Hao của mười năm sau, cậu sẽ biết trong dòng sông dài của thời gian có vô số đốm lửa chớm đỏ rồi vụt tắt, hoặc thậm chí chưa một lần được thắp sáng. Mỗi người đều có tương lai của riêng mình, và đó không phải là chuyện mà người lữ khách có thể xen vào.
Nhưng Zhang Hao của hiện tại không phải, người lữ khách nhỏ bị khả năng ngời sáng trong đôi mắt kia hấp dẫn, không kìm được muốn duy trì ước mơ đó: "Nhưng, nếu em từ bỏ, em sẽ hối tiếc."
Dù còn rất nhiều lời muốn an ủi, nhưng vì trình độ tiếng Hàn có hạn, Zhang Hao chỉ có thể lắp ba lắp bắp tiếp lời: "Đừng để bản thân phải hối hận."
Chỉ thấy đôi mắt kia ngay lập tức bừng sáng trở lại, nhờ câu an ủi của một người lạ ngoại quốc. Đôi khi điều quan trọng nhất trong cuộc gặp gỡ không phải thứ gì lớn lao, chỉ đơn giản là đúng thời điểm.
Nếu như không phải đêm nay, Zhang Hao sẽ không an ủi một người trên đường phố nơi xứ lạ, người mà trong suốt cuộc hành trình sau này có thể sẽ không còn gặp lại.
Nếu như không phải đêm nay, Sung Hanbin cũng sẽ không thổ lộ tâm sự với một người ngoại quốc lạ mặt nơi con hẻm vắng.
Nhưng cố ý, họ lại gặp nhau vào đêm này.
Người lữ khách xuất sắc trong tương lai sẽ sở hữu vinh dự độc nhất vô nhị đưa tay ra hiệu động tác như khi chơi vĩ cầm: "Em có thích, vĩ cầm không?"
Thần tượng trong tương lai sẽ tỏa sáng trên sân khấu và thắp sáng cả bầu trời sao ngước nhìn người trước mặt, khẽ gật đầu.
Vì vậy, lữ khách từ nhỏ đã được dạy không được thất hứa với bất kỳ ai, dịu dàng cười: "Lần sau, anh chơi cho em nghe."
Nếu chúng ta có thể gặp lại nhau, anh sẽ bằng mọi giá chơi vĩ cầm cho em.
...
Sung Hanbin có một bí mật: cậu ấy phải lòng một lữ khách thời gian.
Thời điểm gặp được người đó, cậu thậm chí còn chưa từng nghe tới khái niệm du hành thời gian. Người trong lòng của cậu vào một đêm tối đã an ủi cậu bằng thứ tiếng Hàn ngọng nghịu, sau đó phủi mông rời đi và không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cậu nữa.
Cho đến một ngày, ở gần quán café của gia đình, cậu đột nhiên bắt gặp một chàng trai mặc chiếc áo khoác lông vũ dày, chân đi đôi giày vải bông, đang hốt hoảng cởi bỏ chiếc găng tay bằng da. Không biết vì sao, cảnh tượng này làm cậu nhớ đến có một người từng nói mình bị lạc đường vào một đêm đông lạnh giá, và mặc một bộ quần áo mỏng manh không hợp mùa.
Mặc dù giữa hai người này không có bất kỳ liên hệ trực tiếp nào nhưng Sung Hanbin tin vào trực giác của mình. Vì vậy, cậu đặt chiếc bình tưới cây xuống và đi tới trước mặt người nọ: "Có cần anh giúp không?"
Kim Gyuvin đã cởi áo khoác ngoài, vừa rơi xuống đây từ Phần Lan âm 20 độ C vài thập kỷ trước, cảm thấy vô cùng tồi tệ: Mình sẽ không bị xem như một kẻ ngốc cần được giúp đỡ, đúng chứ?
Nhưng đối phương hình như đã nhìn ra điều nghi vấn của cậu nhóc, vội vàng giải thích: "Trước đây anh cũng đã từng gặp qua một tình huống tương tự, có lẽ em đang lạc đường và cũng cần sự giúp đỡ?"
Kim Gyuvin đã nhiều năm chưa du hành, mau mồm mau miệng bật thốt lên: "Sao cơ? Anh đã từng gặp lữ khách khác rồi á... Ahhhh, đúng đúng đúng, em chỉ đi lạc thôi. Cho em hỏi làm cách nào để đến đường XX ạ?"
Dù cậu nhóc đã kịp thời ngắt lời nhưng Sung Hanbin vẫn tinh ý tìm ra điểm mấu chốt của câu chuyện:
Lữ khách.
Lúc này, thần tượng đã debut được mấy năm cực kỳ thông minh, lanh lợi nở nụ cười dịu dàng, tựa như hoàn toàn không để ý đến lời nói kỳ quái của đối phương. Cậu nhặt găng tay da và mũ lông mà cậu nhóc vừa mới ném xuống đất lên: "Nơi đó khá xa đấy. Em có muốn đổi quần áo và giày trước khi tiếp tục không, mặc thế này ra đường cũng hơi kì."
A, cái anh này có vẻ kì cục mà cũng tốt bụng thật đấy.
Đôi mắt thuần khiết của Kim Gyuvin đong đầy cảm xúc, cậu được đưa vào trong quán để thay quần áo phù hợp với mùa này.
Nhiệt độ điều hòa trong quán rất vừa phải, hương thơm của café và bánh trái tràn ngập căn phòng, là một nơi để mọi người dễ dàng thư giãn.
Cũng là một nơi dễ bị lừa.
Sau một ly Americano đá và một chiếc bánh vừa đẹp mắt vừa ngon miệng, thư ký Sung Hanbin nhanh chóng dò hỏi thông tin mà mình muốn biết từ cậu bạn nhỏ kia.
"Em cũng không biết ở Hàn đang là mùa này, vừa nãy ở bên Phần Lan... È hèm, không phải vừa nãy mà là mấy ngày trước lúc em còn ở Phần Lan, không giờ ở Hàn bây giờ lại nóng như vậy..."
Bọn họ dịch chuyển tức thời, và không có quy luật thời gian.
"Hyung, anh sẽ không biết môi trường ở Anh vào thế kỷ XVIII tệ như thế nào đâu, ý em không phải là đã tự mình tới đó, mà là gần đây có xem một bộ phim tài liệu về thời kỳ đó nên có cảm nhận được điều này."
Không chỉ địa điểm, bọn họ có thể dịch chuyển không theo quy luật nào trên toàn bộ trục thời gian.
"Hả? Thứ Năm tuần sau có thể đi xem concert của anh không á? Để em xem thời gian chút... Hyung à mianhae, chắc là em sẽ không còn ở Hàn vào hôm đó, nếu có lần sau thì... cũng khó nói trước lắm."
Thời gian lưu lại một địa điểm của họ được kiểm soát bằng chiếc đồng hồ trên cổ tay, và họ không thể xác định thời gian của chuyến đi tiếp theo là khi nào.
Sau khi thu thập gần hết những thông tin mình muốn biết, Sung Hanbin vẫn cười niềm nở mà không thay đổi chút biểu cảm nào, vẫn giữ dáng vẻ dịu dàng và thân thiện: "Nghe khó thật đấy. Em có muốn thêm một chiếc cupcake nữa không?"
Muốn muốn muốn muốn muốn!
Kim Gyuvin hoàn toàn không biết mình vừa để lộ thiên cơ, điên cuồng gật đầu cùng đôi mắt lấp lánh như sao băng, trong lòng thầm gửi cho anh trai trước mắt một tấm thẻ người tốt, và dự định sẽ kể lại chuyện này cho bạn bè của mình khi cậu gặp họ trong chuyến đi tiếp theo.
Xoay người mở tủ kính, nhẹ cầm những chiếc cupcake và đế bánh lên, nhưng vừa định đặt lên khay thì không hiểu sao cậu lại buông tay, chiếc bánh kem xinh xắn ngay lập tức rơi xuống sàn.
Chiếc bánh nhỏ đáng thương rơi xuống đất, lớp kem trắng nhạt trộn lẫn với vụn bánh quy nhỏ làm vấy bẩn sàn nhà trắng sạch sẽ, khay giấy màu xanh nhạt cũng bị hủy hoại không thể nhận ra hình dạng. Sung Hanbin thẫn thờ nhìn chiếc bánh bị vỡ dưới đất, mới chợt nhận ra đôi tay mình đang run rẩy.
Dừng lại đi mà...
"Không có gì đâu, vừa rồi sơ ý trượt tay, để anh dọn qua chút là được ấy mà."
Dừng lại đi mà...
"Em tiếc hả? Không cần tiếc đâu, còn nhiều bánh lắm, cái này, cái này, còn cái này nữa, so ra đều ngon lắm."
Dừng lại đi mà...
"Không cần khách sáo đâu. Thật ra anh rất biết ơn em có thể chia sẻ với anh nhiều chuyện xưa như vậy, cho anh được biết rất nhiều chuyện mà trước nay chưa từng hiểu rõ."
Đừng ảo tưởng nữa Sung Hanbin, mày rất rõ ràng là, có lẽ mày sẽ chẳng bao giờ được gặp lại người đó nữa.
Cổ tay phải run rẩy cuối cùng cũng bị giấu đi sau lưng áo và dùng bàn tay kia lắm lấy thật mạnh. Sung Hanbin luôn giỏi che giấu phiền muộn, lúc này trên gương mặt không có chút biểu cảm không ổn nào, nhưng không ai biết rằng vào lúc này cậu đã buông bỏ đi điều gì.
Nếu như câu chuyện dừng lại ở đây, thì nó chỉ là một câu chuyện thanh xuân bình thường đầy tiếc nuối.
Nhưng mà, thế giới cùng thời gian dường như luôn thiên vị một số người.
...
Vài ngày sau, người đứng trên sân khấu một tay chỉnh chiếc micro bên tai, một tay vẫy chào khán giả dưới khán đài. Người nọ đã biểu diễn gần một tiếng đồng hồ, trên trán không ngừng lấm tấm mồ hôi, nhưng khi cậu cười, ánh mắt vẫn sáng lấp lánh hơn bất kỳ thứ gì khác.
Đây là chuyến lưu diễn đầu tiên của Sung Hanbin kể từ khi debut, hoàn hảo thành công mà không có chút bất ngờ nào bởi đã có sự chuẩn bị kỹ càng trên tất cả các phương diện.
Nhưng đối với bản thân Sung Hanbin, đã có một bất ngờ ngoài mong đợi.
Mối tình đầu mà vài ngày trước cậu đã tự mình định ra kết cục, tưởng rằng vĩnh viễn không gặp lại nữa, thời khắc này lại xuất hiện ở giữa khán đài. Ngay cả khi giữa đám đông mênh mông và ánh đèn chói lóa, thoáng qua vẫn có thể dễ dàng nhận ra nhau.
Chính Sung Hanbin cũng không biết, rằng ánh sáng trong đôi mắt cậu khi ấy khiến người ta khó có thể rời mắt đi hơn bất kỳ lúc nào khác.
Ngôi sao sáng chói lọi trên sân khấu ôm lấy trái tim đập thình thịch nơi lồng ngực mình. Vài ngọn lửa le lói tưởng chừng đã bị dập tắt nhanh chóng bùng cháy dòng máu nóng chảy đi khắp cơ thể với một xu hướng không thể kiểm soát được.
Sân khấu rất lớn, ánh đèn rất rực rỡ, thế giới xung quanh thì vô cùng náo nhiệt. Nhưng khi Sung Hanbin nhắm mắt lại, cậu chỉ hồi tưởng về câu nói có phần bộc trực song lại có sức mạnh phi thường trong đêm đông lạnh giá năm đó:
"Đừng để bản thân phải hối hận."
Lần trước, cậu vì câu nói này mà không từ bỏ ước mơ, nên lần này cậu cũng sẽ không từ bỏ người ấy.
...
Buổi concert thành công tốt đẹp. Shen Quanrui với vẻ mặt không nói nên lời ngước nhìn người bạn thân của mình vui vẻ cất gọn những chiếc banner tiếp ứng, chẳng biết phải cằn nhằn từ đâu: "Không đúng, cậu còn giữ mấy cái này làm gì? Cậu còn định đi xem nữa á?"
Không ngờ tới lời hồi đáp của đối phương còn khiến cậu kinh ngạc hơn: "Ngày mốt sẽ có ích, lần này có thể ở lại đây hai tháng, mấy buổi biểu diễn còn lại tôi đều mua vé cả rồi."
Shen Quanrui ngẩng đầu nhìn trời, không muốn thừa nhận người trước mặt mình là Zhang Hao – lữ khách nổi tiếng mẫu mực điềm tĩnh, tính tự chủ rất cao và không bao giờ phạm phải sai lầm.
Theo đuổi thần tượng thật quá đáng sợ, mình nhất định phải rút kinh nghiệm và giữ vững ý chí lữ khách của mình.
"Không cần mua đâu. Em có thể đưa anh vé hàng ghế đầu."
Chưa kịp thở dài xong, Shen Quanrui đã nghe thấy một thanh âm dịu dàng và có phần quen thuộc vang lên từ phía sau. Shen Quanrui bối rối quay đầu lại, nhìn thấy một chàng trai mang khẩu trang đen, đeo kính râm, bèn chọt vào cánh tay cứng ngắc của bạn mình: "Không phải chứ Zhang Hao, sao cái tên phe vé này có chút giống với người trên sân khấu mà cậu theo đuổi thế?"
Tôi theo đuổi cái beep ấy mà theo đuổi, cậu đừng có nói nhảm!
May mắn thay, cả hai luôn giao tiếp với nhau bằng tiếng Trung. Khóe môi Zhang Hao giật giật như thể cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng cuối cùng cậu nhận ra trên tay mình đang cầm chiếc banner tiếp ứng của người đó.
Chà, càng ngại ngùng hơn.
Biểu cảm trên mặt và ánh mắt được che giấu dưới lớp ngụy trang, nhưng giọng nói dịu dàng vẫn có thể nghe được rõ ràng qua lớp khẩu trang ngột ngạt: "Đã lâu không gặp, anh còn nhớ em không?"
Làm sao quên được, chẳng phải anh đến đây là vì em sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip