20
"Hao hyung!"
Zhang Hao đang đi dạo dưới sân trường cho tỉnh ngủ thì bị em người yêu bắt gặp.
"Em tưởng tầm này anh có tiết ạ?" Hanbin rất tự nhiên mà nắm lấy tay người kia, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
Hai má Zhang Hao đỏ bừng, thứ nhất là vì làm chuyện xấu hổ bị bắt gặp, thứ hai là ngay lúc anh không để ý, Sung Hanbin lại thừa cơ thể hiện tình cảm ngay giữa sân trường, nơi mà rất đông người qua lại.
"Anh hơi buồn ngủ nên đi lại một chút."
"À." Đương lúc Zhang Hao nghĩ đã đến lúc phải quay trở lại giảng đường rồi, Sung Hanbin bỗng bật ra một suy nghĩ. "Sắp nghỉ hè rồi, anh có ý định về ra mắt bố mẹ em, cũng như là dẫn em về ra mắt gia đình không?"
Zhang Hao nghe xong, ngay lập tức đứng hình.
"Hả?"
Sung Hanbin giải thích, "Hôm qua đằng nội nhà em làm giỗ á, anh họ em dẫn người yêu về, chị ấy bẽn lẽn quá trời, xong cái tự dưng em tưởng tượng ra cảnh anh ra mắt ba mẹ em, em cứ cười tủm tỉm hết đêm luôn á."
Thực ra để mà đùng cái về ra mắt nhà người yêu luôn thì cũng... hơi ngại nhỉ? Zhang Hao nghĩ trước khi chính thức vào nhà người yêu chơi, ở lại ăn bữa cơm, thì đầu tiên anh cần được tiếp xúc dần với bố mẹ người yêu trước, ví dụ như thông qua một cuộc gặp mặt tình cờ ngắn hạn, đi qua nhau và nói đôi ba câu chào hỏi chẳng hạn. Sau vài cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên như thế, có lẽ anh sẽ tự tin gật đầu luôn với lời ngỏ của Sung Hanbin.
Nhưng anh thậm chí còn không rõ bố mẹ người yêu bao nhiêu tuổi...
"Hay là... để năm sau he?"
Sau khi nói xong câu từ chối khéo, Zhang Hao ngay lập tức đưa mắt lên nhìn biểu cảm của Sung Hanbin, y như rằng thấy môi hắn hơi trề ra, mặt hắn xệ xuống, nhất thời cảm giác tội lỗi ngập tràn tâm trí anh.
"Ơ kìa." Zhang Hao lay lay tay hắn, "Xin lỗi mà."
"Hứ. Có lỗi gì đâu mà xin."
"..." Trời đất, sao mà chảnh dữ vậy ba.
"Em hỏi nhớ, anh không muốn cưới em hả?"
"Anh có." Zhang Hao thấy hơi nhức nhức cái đầu rồi. "Nhưng mà hai năm nữa anh mới tốt nghiệp mà!"
Sung Hanbin ra vẻ cũng đúng, hắn suy nghĩ một lúc, nói, "Hay em ra mắt nhà anh he? Coi như hè này đi du lịch luôn!"
"..." Thật là cố chấp mà.
"Vẻ mặt của anh là sao vậy hả?" Sung Hanbin lại dỗi.
Zhang Hao rối rít, "Không không, hè này anh dẫn em về Phúc Kiến, cho em đi chơi khắp nơi, gặp bố mẹ anh luôn ha."
"Nói vậy còn nghe được."
Bọn họ cứ như vậy mà chóng vánh quyết định.
Mặc dù Sung Hanbin là người khởi xướng vụ ra mắt nhà người yêu, hắn quả thực vẫn rất hồi hộp. Cả ngày hắn lên mạng tìm kiếm tính cách đặc trưng của người Phúc Kiến, các tục lệ của người ta, thời tiết ở bên đó thế nào... Hắn đọc xong mỗi thông tin đều cẩn thận ghi chú vào ứng dụng trên điện thoại, sau đó cẩn thận lập kế hoạch để đánh cắp trái tim nhị vị phụ huynh của vợ tương lai.
"Mai là thi hết học phần Giải tích II, em không cày à?" Zhang Hao nhìn cuốn giáo trình bị vứt bỏ kia, ngán ngẩm hỏi.
"Từ từ đã anh, để em nghiên cứu nốt cái này."
Đêm nay Sung Hanbin một mực đòi sang nhà anh người yêu để ôn tập thi cuối kỳ, thế nhưng đã ba tiếng trôi qua kể từ lúc bọn họ ăn tối xong, hắn cứ ngồi bấm điện thoại một cách rất chăm chú thay vì ngồi làm chủ Giải tích trong một đêm.
"À." Zhang Hao nói sang chuyện khác, "Anh đặt vé máy bay rồi."
"A?" Tim Hanbin đập như trống, "Ngày bao nhiêu vậy ạ?"
"15 tháng 8. Thi xong môn cuối rồi đi." Trường này kết thúc năm học có chút muộn hơn bình thường, cho nên, mãi đến khi mà sinh viên các trường khác chuẩn bị rục rịch quay lại giảng đường Đại học, anh và hắn mới được nghỉ hè.
"Vậy là mình không được đón sinh nhật anh ở Phúc Kiến ạ?" Sung Hanbin trước đó đã mơ về một ngày sinh nhật tuổi 20 đáng nhớ cho anh Zhang Hao của hắn ở chính quê nhà anh, thế mà không thực hiện được.
"Em không định thi nốt mấy môn, trong đó có Bóng chuyền hả?" Zhang Hao nhắc nhở.
"Hihi." Anh không nhắc thì hắn cũng quên mất.
Nửa tiếng sau, Sung Hanbin cuối cùng cũng buông tha cho cái điện thoại, nâng cuốn sách Giải tích lên thị tẩm.
"Môn này khó quá đi mất, năm ngoái anh qua kiểu gì vậy?"
"Sao lại qua." Zhang Hao chép miệng. "Anh còn được A+ mà."
"Vãi ò." Sung Hanbin há hốc mồm. "Ê có khi nào du học sinh đề sẽ dễ hơn không?"
"Tào lao. Đề như nhau thôi bé ạ." Zhang Hao nhéo tai hắn, "Học đi bé ạ, đòi sau này nuôi anh mà điểm Giải tích không cao hơn anh là không được rồi."
"..." Rồi A+ thì cao hơn kiểu gì nữa hả ông nội của tui ơi?
Sung Hanbin thực sự nghiêm túc cày đến 3 giờ sáng, quay sang bên cạnh đã thấy anh người yêu ngủ ngáy luôn rồi. Hắn bình thường khá ghét tiếng động này, nhưng mà là anh Zhang Hao ngáy thì hắn lại thấy hơi đáng yêu.
Đúng là sức mạnh của tình yêu mà.
Bỗng nhiên đầu hắn nảy ra một ý định xấu xa, và thay vì chỉ để nó trong đầu, hắn hành động ngay, không một chút do dự.
"Mèo méo meo mèo meo anh iu của em ưi." Sung Hanbin ghé sát vào tai Zhang Hao, nói, "Dậy chơi vứi bé đi mò, méo mèo meo."
Tất nhiên Zhang Hao chưa tỉnh ngay, nhưng nhìn vẻ mặt nhăn nhó của anh, hắn có thể đoán anh đang mơ thấy một con mèo quái vật đuổi đánh mình.
Kiên trì kêu mèo méo meo một lúc nữa, Zhang Hao thực sự tỉnh. Mắt anh nhìn thấy Sung Hanbin đang chu cái mỏ liên tục kêu mèo méo meo mèo meo, nhất thời sợ hãi giật lùi ra đằng sau, lưng va phải đầu giường đau điếng.
"A!"
Sung Hanbin hốt hoảng dừng ngay trò đùa của mình lại, "Trời đất, anh có sao không? Em xin lỗi!" Tay hắn chạm vào vùng lưng đau nhức của Zhang Hao, nhẹ nhàng xoa nắn, chỉ thấy mặt anh người yêu bỗng chuyển từ cau có sang đỏ bừng bừng, làm hắn không hiểu gì hết.
Zhang Hao khẽ gạt tay hắn ra. "Anh không sao." Anh nói, mặt đã bớt đỏ hơn một chút, "Có chuyện gì vậy?"
Sung Hanbin gãi đầu, "Chúng mình giao kèo nha?"
Zhang Hao nghiêng đầu nhìn hắn.
Hắn tiếp tục nói, "Nếu em được A+ giải tích, anh có thể tới nhà ăn một bữa cơm với bố mẹ em không?"
"..." Zhang Hao tính toán một chút, cảm thấy Sung Hanbin không thể nào được A+, cho nên ngay lập tức gật đầu.
Sung Hanbin nhìn thấy anh đồng ý liền nở nụ cười thỏa mãn, kéo anh nằm xuống đắp chăn lại, "Vậy đi ngủ thôi! Em hứa sẽ mang A+ về cho anh!"
"..." Hình như cũng không cần cho lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip