1. Cuối năm 1999 đầu năm 2000

Tụi thằng Tí lại ăn hiếp Chương Hạo, cả đám xúm vào giật lấy máy chơi xếp gạch mà mẹ mới mua cho. Chương Hạo năm tuổi nhỏ con, chỉ biết ngồi rơm rớm nước mắt, không dám phản kháng, vì tụi nó to cao, đẩy một cái là Hạo ngã nhào ra.

"Tụi bây ở xóm trên tại sao lại đây?"

Giọng nói phát ra từ sau lưng tụi nó, khiến cả đám ngạc nhiên quay lại, phía sau là hai thằng nhóc, một đứa cầm cây súng đồ chơi có gắn pin, gác vũ khí lên vai, đứa kia cầm cây kiếm nhựa bằng hai tay như samurai. Khuôn mặt cả hai tràn đầy sát khí, bắt chước theo Triển Chiêu. Trông ngầu bá cháy.

"Tụi bây là thằng nào?" - Tí lớn giọng hỏi. Nó là đứa lớn nhất hội, sáu tuổi, đi học về chưa kịp thay đồ đã quăng cặp táp mà đi quậy phá, cả đám mới bị bà Ba tạp hoá chửi vì cái tội giỡn hớt um sùm giữa trưa, bây giờ lại dám bén mảng đến khu tập thể.

"Tao là con bà Sáu thu tiền góp"

"Ba tao là Hổ chín ngón, mày có tin tao bắn mày hông?" - Thành Hàn Bân cầm cây súng chỉa vào tụi thằng Tí, bấm cò làm nó phát ra mấy tiếng chíu chíu, đèn lấp la lấp lánh, cậu còn làm điệu bộ giật giật ngược về sau giống như súng thật.

"Muốn gì?" - Tí bắt đầu hoảng sợ, chân run run.

"Trả lại đồ cho người ta, từ nay cấm được tới khu tập thể này, mày có tin tao kêu công an hốt má mày quýnh tứ sắc trong nhà bà Tám Lệ hông?" - Phác Kiến Húc giơ nắm đấm lên, bặm môi hù tụi nó, tay còn lại cầm cây kiếm chém mấy đường trong không khí.

"Thằng Tí con bà Uyên bán bánh cam, Mắm con chú Chín bán cá, Tèo con cô Năm vừa bán cà phê vừa quýnh đề, tao nhớ hết tụi bây rồi, tao kêu ba tao một cái là nhà tụi bây khó làm ăn trong chợ." - Thành Hàn Bân tiến tới ép sát tụi nó, ngay lập tức cả đám bỏ máy xếp gạch xuống, một mạch chạy ra khỏi khu tập thể.

Thành Hàn Bân chạy đến, cầm đồ chơi lên, phủi phủi cát rồi đưa cho Chương Hạo đang ngồi co ro một góc, không dám ngẩng mặt lên, vẫn còn thút thít.

"Ông mới tới hả, mai mốt chơi với tụi tui nè, đừng để đám đó ăn hiếp nữa."

"Ông tên gì? Tui tên Chương Hạo" - Chương Hạo nhận lại đồ chơi, lau đi mấy giọt nước mắt.

Thành Hàn Bân đỡ bạn dậy.

"Thành Hàn Bân, nhưng mà gọi tui Bin là được, năm tuổi"

"Còn cái anh to lớn phía sau?"

"Ảnh lớn hơn mình hai tuổi, Phác Kiến Húc, tên ở nhà là Quốc, ba ảnh thích coi Tam Quốc Diễn Nghĩa nên đặt vậy"

Cuối năm 1999, Chương Hạo và Hàn Bân trở thành đôi bạn thân của nhau, còn Kiến Húc thì phải đi học ở trường nên ít khi chơi cùng.

"Năm sau vào lớp một rồi, Bin biết chữ chưa?"

"Chưa, mẹ kêu cứ chơi đi rồi đến tuổi hãy học, giờ mình còn mẫu giáo mà"

"Hồi mẫu giáo của tui đã được học chữ rồi đó"

"Hạo dạy tui đi, tui cũng muốn học, anh Quốc cũng biết chữ, tối ngày toàn lấy tập ra đọc để chọc quê tui"

Chương Hạo chạy lên nhà, lấy xuống một quyển vở, bên trong ghi những con chữ ngay hàng thẳng lối bằng viết chì. Cuốn

Hai đứa nhóc năm tuổi ngồi dưới sảnh khu tập thể, mặc cho dòng người qua lại, cu Bin vẫn bô bô ngọng nghịu đọc theo Chương Hạo.

"A cái ca..."

Học hành thấm mệt, Thành Hàn Bân xin mẹ được tiền lẻ, liền rủ Chương Hạo đi đến bà Ba tạp hoá, mua được hai lon xá xị.

Hàn Bân và Chương Hạo ngồi ở cầu thang khu tập thể, vừa nhìn bao quát nơi ở của mình, vừa ực từng ngụm nước. Chương Hạo thấy không khí im lặng, đành bắt chuyện hỏi. Nhưng mấy đứa con nít thì nên bàn chuyện gì? Cả ngày chỉ đi vòng vòng trong khu, tên tuổi cũng đã rõ. Không lẽ ngồi uống xá xị bàn chuyện chính trị như mấy ông chú trung niên?

"Lớn lên tui sẽ làm thầy giáo" - Một đề tài chợt xuất hiện trong đầu Hạo.

Đúng rồi, đứa con nít nào chả có ước mơ, suy nghĩ lớn lên mình làm gì.

"Nếu lúc đó tui được học với thầy giáo Hạo thì sướng biết mấy"

"Còn giờ thì sao?"

"Bây giờ tụi mình là con nít, chỉ ăn và chơi thôi"

"Mẹ mới mua cho tui cái vô tuyến, tối nay Bin rủ anh Quốc lên coi chung đi"

"Trời ơi đã quá, khu mình chỉ có ba người là nhỏ, không phải chen lấn, mẹ tui kể ngày xưa nhà anh Quốc mua được cái vô tuyến cũ, là cái đầu tiên trong khu tập thể, cả khu xúm vào coi cải lương, lúc đó tui còn đang được bồng trên tay, nhưng mẹ kêu đông lắm, như giật cô hồn vậy."

"Không còn ai là con nít giống tụi mình nữa hả?"

"Chỉ còn mấy anh chị thôi, mà người ta lớn rồi, bận học để năm sau vào lớp sáu, không có rảnh giống tụi mình đâu."

"Mà bây giờ nhà ai cũng có vô tuyến hết rồi ha Bin?"

Tối đến, Chương Hạo đã ngồi sẵn trên bộ ghế gỗ trong nhà, tay cầm điều khiển nghịch nghịch chuyển kênh, sau đó dừng lại ở phim "Alice ở xứ sở thần tiên"

Thành Hàn Bân và Phác Kiến Húc vừa ăn cơm xong là chạy qua liền, mẹ của Kiến Húc còn dúi vào tay một bịch bánh đậu xanh nước cốt dừa, bảo đem qua đãi mấy em ăn cùng.

Vô tuyến nhà Chương Hạo xịn lắm, hàng hiệu nên khác xa những cái khác, hình rõ đẹp, không bị nhiễu sóng, tiếng còn to và vang, chẳng thấy rè. Sau khi xem xong phim, mẹ Chương Hạo bắt cho cả đám nghe nhạc, đây là lần đầu cả ba nghe một bản không phải là nhạc thiếu nhi.

Bài hát "Mắt nai cha cha cha" nom nghe tươi vui, dù ba đứa con nít chẳng hiểu gì về lời, chỉ biết hát theo đoạn hay nhất.

Mắt nai ơi xin đừng đi cha cha
Hát vang lên ô la la cha cha

Mà mắt nai là gì nhỉ?

Mẹ Chương Hạo bảo ngày xưa cô vô cùng thích chương trình "Những bông hoa nhỏ" trên đài VTV1 lúc bảy giờ tối. Mà bây giờ đã ngừng chiếu ba năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip