2. Năm 2022: Khi những vì sao đi mất

Mặt trời chỉ vừa đứng bóng, Thành Hàn Bân đã vội mang hành lí của mình đi vào sâu trong xã để tìm nhà của Chương Hạo, trời nắng cháy da cháy thịt, cậu lê la từng bước trong mồ hôi đầm đìa.

Sau hơn bốn mươi lăm phút lết bộ, cậu dừng lại mở một căn nhà nhỏ, phía trước có một cây xoài lớn, có bộ bàn ghế gỗ, trên đó bày khay ấm trà đón khách, bên cạnh là cái phản.

"Có ai ở nhà hông?" - Hàn Bân gọi lớn.

Từ bên trong, một cậu trai trẻ đi ra, đeo gọng kính kim loại, mặc áo thun cùng chiếc quần sọt đơn giản.

"Có tui có tui" - Cậu trai đáp lại, tay liên tục chùi lên áo cho mau khô.

"Hạo..." - Thành Hàn Bân ngập ngừng.

Chương Hạo ngước mặt lên, bây giờ hai người mới chính thức chạm mắt nhau.

Cậu biết anh, biết rất rõ. Là người mà mười năm trước đã lấy đi trái tim cậu, đã từ biệt cậu không một lời chào, người mà chẳng thực hiện trọn vẹn được lời hứa đón tuổi mười tám cùng cậu. Là anh, Chương Hạo, đã bỏ cậu đi khi hoa phượng còn chưa kịp nở.

Anh ngại ngùng, khó xử trước tình huống hiện tại.

"Tình nguyện viên đúng hông? Vô ngồi đi ngồi đi tui mời miếng trà." - Chương Hạo cười trừ, hớt hải khiêng hành lý giúp cậu vào nhà để đánh trống lảng.

Thành Hàn Bân bước vào, gian phòng khách có một cái bàn to, ở trên để nhiều loại sách học khác nhau, xung quanh là những chiếc ghế để san sát nhau, trên tường gần đó treo một cái bảng nhỏ.

Chương Hạo vào bếp pha trà, để lại cậu ngồi trên cái võng đung đưa, cậu quan sát một vòng, khắp gian phòng trưng bày đủ loại giấy khen từ nhỏ đến lớn của Chương Hạo. Điểm xuyến trong đó là những tấm hình kỉ niệm.

Hình tốt nghiệp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, rồi tốt nghiệp đại học.

Và cả hình của anh và cậu, tấm hình nhỏ nhất, để gọn ở trung tâm, được đóng khung gỗ loại xịn, trên đó có dán hình trái tim.

Trong tấm hình, Chương Hạo nắm chặt tay Thành Hàn Bân, anh cười híp mắt, còn cậu say đắm nhìn anh, trên tay anh cầm đoá hoa to, cậu nhớ nó, Thành Hàn Bân đã đặt mua hai tuần mới có, đắt tiền nhất tiệm hoa.

"Sau này cậu muốn làm nghề gì?"

"Đến giờ vẫn chưa chọn được trường, nhưng chắc chắn sẽ làm thầy giáo."

"Hệt như mười hai năm trước, cậu đã nói lúc tụi mình ở khu tập thể."

"Vẫn còn nhớ hả?"

"Nhớ chứ, mình nhớ hết mọi thứ về cậu."

Kể từ khi nghỉ chơi với nhau vào lúc năm tuổi, cả hai gặp lại khi học chung lớp cấp ba, cậu là người nhận ra anh trước, vì tên anh quá đỗi đặc biệt, cậu không bao giờ quên.

Sau đó cả hai cùng ngồi với nhau, ôn lại mấy chuyện con nít, dần dà lại thành bạn thân suốt ba năm, ngày nào cậu cũng chở anh đi học sau chiếc xe đạp cũ rích, tuột dây sênh không biết bao lần. Nhưng Chương Hạo siêu thích cái cảm giác lượn lờ vòng quanh Sài Gòn, có đôi lúc xe đạp giở chứng, cả hai phải dắt bộ. Đẩy mệt quá thì lại nhìn nhau cười, vui lắm.

Thành Hàn Bân cất hình bóng Chương Hạo vào trong tim, từ lúc nào cậu cũng chẳng hề nhớ.

Cậu chỉ nhớ về những lần âm thầm đi sau lưng che chở cho anh, những lần lén lút nhìn trộm anh ngủ gục trên bàn học.

Trong mắt cậu, anh là ánh dương rực rỡ nhất sân trường.

Chương Hạo bước ra cùng với ấm trà nóng hổi, anh thấy cậu mãi ngắm nhìn bức hình ấy, trong đôi mắt có chút buồn.

"Thời gian trôi nhanh thật, Bin ha?" - Chương Hạo bắt gặp Hàn Bân đang ngắm nhìn từng khoảnh khắc cuộc đời của mình, vô thức gọi cái tên lúc nhỏ của cậu.

Đã hơn hai mươi hai năm, anh vẫn còn nhớ thằng Bin.

Cả hai bước ra cái phản gỗ trước nhà, cậu ngồi xuống, Chương Hạo đem lại hai cái ly nhỏ, thận trọng ngồi rót trà ra.

"Mấy năm nay Hàn Bân làm gì?"

"Tui mở một tiệm sách cũ, dạy học miễn phí cho mấy đứa trong xóm, tối đến thì đi hát acoustic ở quán cà phê."

"Rồi có đủ ăn đủ mặc không?"

"Hạo về Việt Nam hồi nào vậy? Sao không dạy ở Sài Gòn mà phải xuống tận đây?"

"Về lâu rồi. Ở đây yên bình nên thích lắm."

"Sao không liên lạc với tui hả Hạo?"

Nụ cười của anh chợt tắt, anh nhìn sang, thấy ánh mắt của cậu đổ dồn về mình. Ngay phút chốc anh cứng đờ.

Chương Hạo rời xa Thành Hàn Bân thoáng chốc đã mười năm, anh không ngờ mình chạy về đến miền quê xa xôi thì cũng có ngày gặp lại cậu. Có lẽ là do cái duyên cái số, anh với cậu dù có chia phôi thì cũng tương phùng.

"Sao lại bỏ tui mà đi?" - Cậu hỏi một cách dồn dập. Trong đầu cậu bây giờ chất đầy sân si, cậu còn muốn hỏi anh hàng ngàn lời, cho thoả mười năm nhớ anh.

"Cậu có giận tui hông?" - Anh chỉ hỏi lại một câu ngắn gọn. Mắt ngước nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm.

"Có, giận nhiều lắm." - Thành Hàn Bân nghiêm túc nhìn anh, nhưng anh không đáp lại lấy một ánh mắt.

Chương Hạo dưới nắng như một bức chân dung thơ mộng. Mọi góc mặt ngũ quan đều hoàn hảo, ánh mắt như chứa hàng ngàn vì sao, lấp la lấp lánh. Anh bao giờ cũng có cái nét khôi ngôi tuấn tú ấy, nhất là trong tâm trí cậu, anh luôn hiện lên với hai chữ chàng thơ. Cậu đã tưởng tượng được dáng vẻ của anh chạy trên một bãi đất trống xanh biên biếc, tiếng chim hót ríu rít và cả cơn gió thoảng qua trên mái tóc.

"Đến giờ cơm rồi, để tui vào dọn cơm cho."

Chương Hạo lại trở vào nhà, để cậu ngồi một mình trên phản. Một lát sau, anh bưng ra mâm cơm, một con cá diêu hồng chiên, dĩa rau luộc và nước mắm làm, kèm theo đó là tô cơm to tướng và hai chén trắng.

Cả hai ăn cơm trong im lặng, giữa trưa yên bình của làng quê, ở trong căn nhà nhỏ sâu nhất xã.

"Tui không phải là thầy giáo chính thống đâu, ở Sài Gòn tui dạy chữ cho mấy đứa trong xóm thôi."

"Vậy hả? Ở đây Hạo cũng chỉ lấy tiền dạy trên trường, mấy em lại đây học thêm thì tui cũng không tính phí gì."

"Hạo thích dạy học lắm ha."

"Ừ, tụi nhỏ ngoan lắm, lam lũ mà thấy thương, đi bắt cua bắt ốc xong là chạy qua học liền, có hôm còn chưa kịp rửa chân, sình lầy."

"Tui còn thích Hạo nhiều lắm."

Anh đơ người một lúc, nhưng vẫn không hồi âm gì. Tiếp tục trầm mặc ăn xong chén cơm.

"Một lát là đi phát quà phải hông? Để tui đưa Hàn Bân đi."

Cơm trưa xong, Hàn Bân nằm trên cái phản, Chương Hạo lấy ra cho cậu cái gối kê đầu. Anh cũng nằm kế bên, mặt đối mặt với cậu.

"Cậu sắp già rồi, chưa gì đã thấy nếp nhăn" - Chương Hạo quan sát gương mặt cậu, cười bảo. Trong lòng anh muốn được mân mê trên dung nhan ấy, nhưng rồi lại chợt thôi. Cảm xúc của anh hiện giờ như tàu lượn, cứ lên cao rồi lại trượt xuống. Từng cử chỉ cũng run run, cứ sợ mình sẽ làm gì đó sượng sùng.

"Có phải đâu, vì mải cười khi thấy cậu nên mặt nhăn lại đó"

"Xin lỗi nhiều nhé, Thành Hàn Bân"

Cậu chạm vào gương mặt của anh, gò má vẫn mềm mại như thế.

Điều duy nhất cậu không thể hiểu là vì sao Chương Hạo lại tránh né lời tỏ tình của cậu, dường như không muốn trả lời. Năm xưa, khi Thành Hàn Bân can đảm đứng trước mặt anh, dám nói rõ từng chữ thích anh, anh cũng ngập ngừng không nói gì, rồi sau đó bị đẩy vào dòng người vui đùa.

Cậu vẫn chưa biết rằng anh có chấp nhận nó hay là không. Chương Hạo từng nhét vào ngăn bàn của anh một cuốn sách có tên "Khi những vì sao đi mất", bên trong là bức thư.

"Hàn Bân à, là mình Chương Hạo đây. Thật ra những tình cảm của cậu mình đã biết từ lâu. Không ngờ cậu giữ nó cho đến tận ngày cuối cùng này. Ra về gặp mình nhé, mình sẽ cho cậu cậu trả lời."

Chỉ vì lơ đễnh không nhận ra sự hiện diện của cuốn sách, mãi đến khi Thẩm Tuyền Duệ chạy đến tìm cậu, thở hổn hển nói rằng Chương Hạo muốn gặp cậu ngay lập tức.

Nhưng khi Thành Hàn Bân đến thì Chương Hạo đã đi mất.

Đi đến tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip