05.
giờ ra chơi ngày hôm sau, zhang hao ngồi lủi thủi ở gần lan can cầu thang ít học sinh lui tới , cậu ngửa đầu nốc vội chai nước cậu vừa mua ở căng tin.từ hôm qua đến giờ, cậu chưa ăn uống gì ra hồn.
một chai nước 250 ml cũng chẳng thấm thía vào đâu với cơ thể mệt lả đó cả.
zhang hao đang suy nghĩ vu vơ thì một chai nước khác bất ngờ đặt xuống bên cạnh cậu, theo phản xạ cậu giật mình ngước lên.
"uống thêm đi"
là anh, sung hanbin- với lời nói trông có vẻ là tốt bụng nhưng lại chất chứa đầy sự giả tạo.
giọng nói quen thuộc ấy làm sống lưng zhang hao ớn lạnh. cậu mở to mắt như thể chưa tin được rằng sung hanbin đang đứng đó với ánh mắt hoàn toàn bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
cậu chưa vội cầm lấy. một phần trong cậu muốn nốc cạn chai nước đó để xoa dịu cơn khát, nhưng phần còn lại lại gào lên sự đấu tranh tư tưởng.
"tại sao? tại sao hắn ta lại đối xử với mình như vậy?"
hôm qua chính anh là người nhẫn tâm giẫm lên tay cậu, dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn cậu quằn quại dưới đất. sung hanbin còn cười khi thấy cậu không thể phản kháng, khi thấy cậu bị ép phải nuốt xuống từng mẩu bánh nát bấy, khi chà đạp cậu đến nôn mửa.
vậy mà hôm nay, anh lại cho cậu một chai nước, như thể tỏ ra rất tốt bụng.
zhang hao cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại . cái cảm giác nhục nhã từ hôm qua vẫn còn vương vấn, đè nén trong lồng ngực cậu.
"hắn muốn gì chứ?"
cậu không tin vào lòng tốt của sung hanbin. chưa bao giờ tin.
"sao vậy? sợ tao bỏ gì vào à?"
một giây, hai giây, không có câu trả lời.
sung hanbin nhún vai, như thể chán ngấy sự chậm chạp của cậu. rồi hắn cầm lấy chai nước và ngay trước mắt zhang hao, hắn mở nắp, nghiêng tay, để dòng nước mát lạnh từ từ chảy xuống đất.
từng giọt nước trong veo rơi xuống nền gạch xám xịt.
tí tách. tí tách.
zhang hao bất giác nín thở.
mỗi giọt nước rơi xuống là một nhát dao cắt vào lòng tự tôn đã rách của cậu.
cậu đã rất khát. khát đến mức cổ họng khô rát. cậu đã muốn vươn tay ra. nhưng giờ thì sao? nước chảy loang lổ trên nền đất, dần dần thấm vào những kẽ hở nhỏ xíu, biến mất như chưa từng tồn tại.
anh cố ý.
sung hanbin làm tất cả chỉ để trêu đùa cậu. anh cho cậu hy vọng, chỉ để bóp nghẹt nó ngay trước mặt cậu.
và anh thích thú với điều đó.
anh nhìn xuống zhang hao với ánh mắt giễu cợt, môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy vẻ bỡn cợt.
"ôi tiếc quá, lỡ tay. để lần sau tao mua cho mày chai khác nhé"
giọng sung hanbin đầy vẻ cười cợt.
zhang hao không nói gì. không phản ứng. cậu chỉ nhìn chằm chằm vào vũng nước đang dần thấm vào nền gạch, cảm thấy cơn khát trong lòng mình còn đau đớn hơn cả cổ họng khô rát.
cậu có thực sự khát không?
có.
nhưng điều đáng sợ nhất là anh biết điều đó.
và anh thích nhìn cậu phải kìm nén.
tiếng chuông vào lớp reo lên, sung hanbin thoả mãn bước vào chỗ ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra.
chưa bình yên được mấy giây, bọn giặc lại tới phá đám anh. mà bọn đó không ai khác ngoài ricky và gyuvin.
" bữa nay tách bọn tao đi đưa nước cho zhang hao cơ đấy, tình tứ quá nhỉ"
gyuvin ghẹo, đáp lại lời trêu chọc của hắn là thái độ bình thản của sung hanbin.
"ừ tình lắm. tao vừa khiến cho nó hiểu cảm giác miếng mỡ trước mặt mà không đớp được đấy. nói tiếng nữa tao cạo trọc đầu mày liền"
gyuvin yêu nhất là mái tóc của mình mà giờ bị anh doạ như vậy có chút rén.
"đùa thôi đại ca, mà chán mấy đứa kia rồi à. zhang hao bị mày dí đến độ giờ trông nó không còn chỗ nào tàn hơn nữa ấy"
" ai bảo xấu xí nhất, học dở nhất, chừng nào tao còn học ở đây thì zhang hao không thể rời khỏi tao nửa bước"
ricky nhìn chằm chằm nãy giờ mới lên tiếng:
"úi chà, như mấy thoại trong phim tình cảm ấy "
sung hanbin lườm nguýt ricky, tay giơ nắm đấm muốn vả vào mặt ricky mấy phát. cũng may là giáo viên chủ nhiệm lớp kịp thời vào dạy, nếu không ricky coi như toi đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip