09.
vừa lưu số han yujin xong, zhang hao còn chưa kịp thoát khỏi danh bạ thì điện thoại đã rung lên báo tin nhắn mới. cậu nhìn màn hình, ngạc nhiên mất mấy giây.
"anh ơi, em nè!!!"
zhang hao bật cười.
"đúng là han yujin, nhanh thật đấy ".
cậu gõ lại một tin nhắn đơn giản.
"mới cho số mà đã nhắn liền vậy?"
"tất nhiên rồi, em phải đảm bảo số này còn sài chứ!"
zhang hao khẽ lắc đầu. cậu có cảm giác đứa em ngốc này nhắn tin để khẳng định một điều hiển nhiên. nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thêm, tin nhắn khác đã tới.
"tuần sau anh rảnh không?"
"có gì không?"
"đi với em nha, nguyên ngày luôn!"
zhang hao hơi nhíu mày. "đi đâu?"
"bí mật. đúng chín giờ sáng thứ bảy tuần sau, đừng trốn nha!" kèm theo đó là một sticker loopy nghiêm túc trông không hợp chút nào.
zhang hao bật cười, bất giác cảm thấy hơi mong chờ. "nhồi, nhẹn nhặp nhem nhào nhuần nhau."
zhang hao đặt điện thoại xuống, khẽ thở ra một hơi dài. ánh sáng màn hình vừa tắt, chỉ còn lại bóng tối dịu nhẹ bao trùm căn phòng. cậu kéo chăn lên, nhắm mắt lại, nhưng trong đầu vẫn lẩn quẩn dòng tin nhắn khi nãy.
trời về khuya, ánh đèn đường hắt xuống những mảng sáng nhàn nhạt trên mặt đường vắng. gió thổi nhẹ, đủ để không khí bớt oi bức sau một ngày dài. đâu đó vang lên vài tiếng xe chạy muộn, rồi lại nhanh chóng rơi vào yên tĩnh.
zhang hao không chắc cuối tuần sau han yujin sẽ kéo mình đi đâu, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự chân thành và háo hức từ em. nghĩ vậy, khóe môi cậu khẽ nhếch lên một chút.
ý nghĩ đó làm zhang hao an tâm hơn, cậu dần chìm vào giấc ngủ, giữa cái tĩnh lặng của đêm muộn.
sáng hôm sau, zhang hao tỉnh dậy sớm hơn mọi khi. ánh nắng xuyên qua rèm cửa, hắt lên trần nhà những vệt sáng nhàn nhạt. cậu vươn vai, cảm giác cơ thể nhẹ nhõm lạ thường. hiếm khi nào cậu thức dậy với tâm trạng phấn chấn thế này, nhưng hôm nay không hiểu sao lại khác.
cậu rời giường, chuẩn bị mọi thứ với tốc độ nhanh hơn thường ngày. soi mình trong gương, zhang hao bật cười khẽ. không hiểu sao trông cậu hôm nay có chút tươi tắn hơn. có lẽ vì tin nhắn tối qua của han yujin, hoặc có lẽ vì cảm giác lần đầu được bộc lộ cảm xúc bỡn cợt với một ai đó.
trời trong xanh, nắng nhẹ trải dài trên con đường đến trường. zhang hao đeo tai nghe, vừa bước đi vừa khẽ ngân nga theo điệu nhạc. cậu cảm thấy nhẹ nhàng, vô thức bước nhanh hơn, như thể không muốn lãng phí giây phút nào trong ngày hôm nay.
nhưng không phải ai cũng vui vẻ như cậu.
sung hanbin đứng từ xa, ánh mắt vô thức dừng lại ở dáng vẻ tung tăng của zhang hao. cậu ta đang cười, một nụ cười tự nhiên mà hanbin chưa từng thấy.
đáng lẽ anh không cần quan tâm. đáng lẽ anh nên mặc kệ.
nhưng sao lại khó chịu thế này?
anh nhíu mày, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng một cách vô lý. zhang hao lúc nào cũng trầm lặng, ít nói, luôn là kẻ co mình trong góc. vậy mà hôm nay lại có thể tươi tỉnh như thế sao?
sung hanbin hừ nhẹ.
"cậu ta vui vẻ cái gì chứ?"
rõ ràng, chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. rõ ràng, mình không nên quan tâm. nhưng sao trong lòng cứ bứt rứt thế này?
cái cảm giác này... khó chịu đến mức không thể phớt lờ. giống như khi nhìn thấy một thứ vốn dĩ phải ở yên một chỗ, bỗng nhiên lại thay đổi mà mình không kiểm soát được. hanbin không quen với việc zhang hao trông như thế này. không quen với việc cậu ta bước vào trường với tâm trạng phấn chấn, môi khẽ ngân nga theo điệu nhạc. không quen với dáng vẻ của một zhang hao không còn ủ rũ, không lặng lẽ nép mình.
"cậu ta không phải lúc nào cũng như thế sao? vậy mà bây giờ lại tự nhiên tươi tỉnh đến mức khiến người ta khó chịu."
hanbin siết nhẹ ngón tay, ánh mắt trở nên u ám hơn. đáng lẽ, chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu.
nhưng rồi tại sao vẫn cứ để tâm? tại sao ánh mắt vẫn vô thức dõi theo, và tại sao cơn bực bội này vẫn chưa chịu tan đi?
_________________
mấy mom đừng thấy yujin ẻm tốt bụng qa rùi đá sung hanbin ra chuồng gà nhó=))))) con zai ruột tui đó zời, sẽ có storyline riêng cho coan ruột nhó
câu của zhang hao nhái loopy là
"rồi, hẹn gặp em vào tuần sau"
chúc cả nhà iu đọc fic của sốp vuôi vẻ <333
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip