Oneshort: Rain
Hôm nay là một ngày mưa tầm tã
Cậu biết rõ điều đó từ chiếc radio đã nhuốm màu thời gian vào sáng nay, khi bản tin dự báo thời tiết bất chợt xuất hiện thay vì những bài nhạc xưa cũ vốn đã trở thành thói quen tự bao giờ. Mang sẵn cho bản thân chiếc ô màu đen sẫm quen thuộc, cậu lững thững bước về căn hộ của mình dưới làn sương mỏng nhẹ như thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau ánh đèn đường càng khiến cậu nhầm tưởng bản thân mình đang lạc vào một thế giới khác. Thời tiết lúc này đã trở mình sang đông, chút se se của cái lạnh khiến cậu không khỏi rùng mình mà run lên. Lúc này chỉ có rúc mình vào chăn mới có thể sưởi ấm được đôi chút hạt nước đã đọng lại trên cơ thể. Thế nhưng cậu lại bước đi chậm rãi như thể có thế lực nào đó níu chân, vô thức nhìn về phía ngã tư nơi xa xa đang tràn ngập tiếng còi xe náo nhiệt. Bất chợt cậu cảm thấy dù trong một khoảng không có hạn thì bản thân cùng khung cảnh ngoài kia giống như là hai thể riêng biệt tách rời, không ăn nhập với nhau. Trời bất chợt rơi lác đác vài giọt mưa làm cậu giật mình chuyển tầm mắt tới chiếc ô mang theo bên mình kia mà nhẹ nhàng mở bung nó ra, tiếp tục đi trên con đường về nhà đã chẳng còn lạ lẫm gì...
Sung Hanbin chính là một người hoài niệm những thứ gì đó xưa cũ...
Điều này có thể thấy rõ qua chiếc radio cũ mèm hay chiếc áo khoác kaki đã sờn đi theo dấu ấn của thời gian, nhưng đặc biệt nhất phải kể đến chiếc ô đen sẫm kia...
Đó là món quà mà Zhang Hao, người yêu cậu đã mua tặng cho cậu vào mùa đông đầu tiên họ ở bên nhau, khi tiết trời cũng bắt đầu trở lạnh, khi những giọt mưa cũng bắt đầu chực chờ rơi xuống như ngày hôm nay...
Quên mất, cậu với anh chia tay rồi cơ mà, phải gọi là người yêu cũ mới đúng chứ nhỉ...
Khi vừa trở về tới nơi thì những hạt mưa ngoài kia cuối cùng cũng dần nặng hạt mà rơi xuống mặt đất, tiếng rơi lộp bộp vang lớn dần cứ thế đập mạnh vào ô cửa sổ ngay sát cạnh chiếc giường ấm áp. Đối với người khác mà nói, ngắm nhìn mưa rơi vào lúc này đem lại một cảm giác thư thái thoải mái, nhưng với cậu tất cả những điều ấy là một cực hình. Căn hộ nhỏ xinh này từ khi thiếu vắng đi hình bóng anh đã trở nên lạnh lẽo vô cùng, ngoài ra mưa cũng gợi về biết bao kỉ niệm khi hai người còn ở bên nhau, từ lần đầu tiên họ gặp nhau dưới mái hiên nhỏ nơi trạm xe buýt; hay những hôm cậu lặn lội tới nơi anh làm việc để đón anh trở về khi nhận ra rằng anh quên theo chiếc ô nhỏ nơi góc nhà, tuy rằng cùng nhau chen chúc dưới tán ô nhỏ làm bờ lưng của cả hai ướt nhẹp thì cậu và anh cũng chỉ nhìn nhau mà cười lớn...
Hóa ra giữa mưa, cậu và anh lại có vô vàn kết nối tới chừng này...
Sau tất cả, cậu phải thừa nhận rằng bản thân vẫn còn yêu anh...
Không phải cậu chưa từng cố quên đi hình bóng anh trong suốt thời gian qua, chỉ là dù có cố gắng tới đâu thì hình bóng anh vẫn hiện hữu một cách rõ nét trong tâm trí cậu. Anh cho cậu hiểu thế nào là hạnh phúc, thế nào là được yêu thương mà người khác dù có cố gắng tới đâu cũng chẳng thể đem lại được. Cậu nhớ những bữa ăn mà họ có cùng nhau, nhớ những cái ôm ấm áp, những nụ hôn nồng nhiệt của cả hai, cậu nhớ hình ảnh anh nằm gọn kẽ trong lòng cậu, đầu dụi dụi nơi hõm cổ cậu mà mè nheo, nhớ cả nụ cười cùng chiếc nốt ruồi lệ nơi khóe mắt anh, thậm chí giọng nói ngọt ngào của anh cũng chẳng thể nào phai mờ đi...Cậu nhớ nhung tất cả về anh...
Cậu nhớ anh, nhớ rất nhiều...
'Không biết anh dạo này như thế nào, sống có tốt khi không có em ở bên không?'
'Còn em thì không ổn chút nào...'
Trời lúc này đã trở mình về khuya, nhiệt độ càng ngày càng giảm trong khi những hạt mưa vẫn ở đấy, vẫn rả rích rơi. Zhang Hao rùng mình bởi cái lạnh, dẫu cho tiết trời chỉ mới trở mình không lâu. Bất chợt tiếng chuông cửa vang lên trong không gian tĩnh mịch làm anh thắc mắc không thôi, không biết là ai lại tới nhà mình vào lúc này, khi thời tiết xấu như thế này cơ chứ. Anh chậm rãi hé mở cánh cửa kia chỉ đủ cho ánh sáng lọt qua để nhìn thấy thân ảnh kia ướt nhẹp từ đầu tới chân đang thở dốc như đã dùng hết sức lực chạy tới đây mặc kệ cho làn mưa ngoài kia
'Sao em ướt nhẹp vậy, chiếc ô đen vẫn thường dùng đâu rồi?'
'Em...làm mất nó trên đường...tới đây...'
Cậu thở dốc, hơi thở phập phồng cùng với nhịp tim đập nhanh tới mức có lẽ người đối diện với nghe được. Không phải làm mất, chỉ là cậu cố tình vứt nó đi ở một xó nào đấy mà lo sợ rằng mình sẽ tới nơi chậm mất một bước khi anh đã chìm sâu vào giấc ngủ. Lúc đó cậu thực sự không có can đảm để làm phiền tới anh đang đắm chìm vào một giấc mơ đẹp trong chiếc chăn ấm áp...
Chưa để người kia kịp hoảng hồn thì cậu đã ôm chầm lấy anh, mặc kệ cho cả thân ướt sũng dán chặt vào người nhưng anh vẫn không đẩy cậu ra. Tất cả xúc cảm kìm nén bấy lâu nay lúc này mới vỡ òa, cậu nức nở khóc trong lòng anh, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc, tham lam nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp mà bản thân đã nhung nhớ từ lâu mặc cho những dòng nước mắt cứ thể vẫn rơi xuống làm nhòe đi tầm nhìn. Anh vẫn chỉ đứng đấy, nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng đang run rẩy chẳng biết là do cái lạnh hay trận khóc to vừa rồi. Chưa bao giờ anh thấy cậu suy sụp tới độ này, cảm tưởng rằng mình chỉ cần buông nhẹ đôi tay là thân hình to lớn phía trước kia có thể gục ngã lúc nào không hay. Giữ lại cho mình chút lý trí cuối cùng, anh cuối cùng cũng cất tiếng hỏi
'Em đến đây làm gì?'
Chẳng hiểu câu hỏi đấy liệu có phải giọt nước tràn ly đối với cảm xúc của cậu hay không mà Hanbin càng ôm lấy anh chặt hơn, thể như níu giữ lấy một thứ gì đó vô cùng quan trọng, sợ rằng nó sẽ biến mặt ngay trước tầm mắt vậy...
'Em nhớ anh lắm...Quay trở về với em được không?'
-----
Inspried by : Tìm một người như thế + Có hay tự bao giờ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip