Peeking at you (Phiên ngoại)
1.
"Vậy...tại sao ngày đó cậu lại thích tớ?"
Hao ngồi thọt lỏm trong lòng Hanbin, liếng thoáng đưa tay thò bát bỏng ngô được chính tay ai kia làm cho đưa vào miệng mà nhai nhồm nhoàm, chút chút lại đút cho người kia một miếng. Hanbin cũng thuận theo mà ghé mình sát gần khuôn mặt của người nhỏ hơn, đầu dụi dụi nơi hõm cổ trong khi hai tay vẫn đặt nơi vòng eo nhỏ nhắn của người kia, kèm theo chút bông đùa mà trả lời.
"Không nói đâu~"
Dĩ nhiên thứ Hanbin nhận lại được là cái lườm nguýt cháy mặt kèm theo một cú đánh mạnh nơi cánh tay làm cậu la oai oái.
"Hao hết thương tớ rồi..."
Đấy, lại dùng cái ánh mắt cún con mà làm nũng đấy, mọi lần cậu sẽ mủi lòng mà bỏ qua cho chú cún bự này thôi. Nhưng lần này thì không, cái được gọi là bí mật lớn nhất trong mối quan hệ này cũng tới lúc phanh phui được rồi và cậu không thiếu cách để bắt người kia nói ra...
Hao nhếch môi cười, nói đoạn cậu vùng vàng muốn thoát khỏi vòng tay người kia, toan gỡ lấy đôi tay đang ôm chặt nơi eo mình mà đẩy ra thì đã bị Hanbin kéo mạnh vào trong lòng, người kia có vẻ khá hoảng hốt trước hành động kia của cậu, lo lắng khả năng rằng bản thân có thể bị dỗi liền vội vàng nói đỡ.
"Thôi bạn bé đừng giận tớ mà, tớ kể tớ kể."
Tuyệt chiêu dỗi ngược lại này lúc nào cũng thành công mà không phải tốn sức nhỉ?
"Thì tại...bạn bé dễ thương quá đó!!"
"Sung Hanbin, tới bước này mà cậu còn đùa được nữa à?"
"Đâu tớ nói thật mà, Hao Hao của tớ lúc nào mà chẳng dễ thương..."
"Giờ cậu nói thì tớ còn xem xét vụ đêm nay ngủ chung với cậu, bằng không tớ về phòng ôm thú bông. Chọn đi!!"
"Ơ...chờ chút nào...để tớ nhớ đã..."
Hao có đôi chút khó chịu, lý do bản thân mình thích người kia luôn được cậu ghi nhớ trong lòng, lâu lâu hình ảnh chàng niên thiếu nở nụ cười át cả cái nắng gắt chói chang kia vẫn vô tình hiện lên, làm cậu tẩn ngẩn ngắm nhìn Hanbin mãi. Ấy vậy mà người kia lại không có ấn tượng đến thế, cậu thở dài lấy một hơi rõ to mà chẳng thèm để ý đối phương đã rời khỏi vòng suy nghĩ của bản thân tự bao giờ.
"Thực ra thì, bản thân tớ luôn để ý rằng có cậu bạn bằng tuổi nào đó luôn tìm cách nhìn lén tớ..."
Hao trợn tròn mắt ngước lên nhìn Hanbin, mặt cậu lúc này dần đỏ ửng lên như một trái cà chua, không nghĩ là tâm tư của mình sớm đã bị người kia nhìn thấu ngay từ đầu.
"Cậu...biết hả..."
"Biết chứ sao không, cậu nhìn lộ liễu lắm đấy, để ý kỹ một chút là nhận ra được đấy mà."
"..."
"Cậu đừng nói nữa..."
"Sau đó tớ phát hiện ra, cậu bạn ấy vô cùng dễ thương, vậy nên lâu lâu tớ cũng nhìn về phía cậu. Cậu ngắm tớ, tớ cũng ngắm lại cậu, mình hòa nha"
"Nhưng lúc đó tớ chưa nhận ra rằng bản thân mình thích cậu đâu, chỉ nghĩ là bản thân có một sự để ý đặc biệt với cậu mà thôi."
"Nhưng mà sau ngày hôm đó, tớ nghĩ là mình có lẽ thích cậu mất rồi."
"Ngày nào cơ?" Hao ngơ ngác hỏi, hướng mắt về phía Hanbin với vẻ mặt đầy vẻ mong chờ.
"Ngày chúng mình bàn về vụ hội thảo ấy."
Hao nhíu mày suy nghĩ, ngày đó thì có cái gì đặc biệt cơ nhỉ...Để xem xem, ngày đó Hanbin bảo vệ cậu khỏi Ha Joong và bạn bè của cậu ta, rồi Hanbin kéo cậu qua ngồi với cậu ấy, Hanbin chủ động ôm mình mà chọn phần chung cho cả hai đứa...
Tự nhiên có chút ngại...
Nhưng mà chừng đấy thôi chứ còn gì nữa đâu nhỉ?
Cậu khó hiểu quay đầu nhìn tên người yêu ngốc xít của cậu đang cười hì, ánh mắt ánh lên chút mong đợi cậu có thể đoán ra điểm...ờm có thể coi là bắt đầu của mối quan hệ này đi? Nhưng mà nhìn Hanbin ngốc quá, muốn nhéo cho mấy cái...nghĩ được làm được, cậu vô thức đưa tay lên nheo nhéo gò má của người kia, mềm mềm, thích thật đấy...
"Bạn bé sờ nãy giờ đủ chưa ạ?"
Hao giật nảy mình trước câu hỏi bất chợt của đối phương, vội rụt tay về cùng với khuôn mặt đỏ bừng. Hanbin híp mắt cười tươi, xích lại gần bạn nhỏ nhà mình đôi chút, đoạn hôn cậu tới tập hệt như gà mổ thóc vậy. Trong lúc đầu óc cậu vẫn đang có chút quay cuồng qua loạt cái hôn, người kia đã nhanh tay ôm chặt cậu vào lòng bằng một tay, cánh tay còn lại đặt nơi đỉnh đầu người bé hơn, chốc chốc lại xoa xoa làm mái tóc cậu rối tung hết cả lên.
"Thế bạn bé muốn biết câu trả lời chưa ạ?"
"Ừm ừm, Hanbin kể tớ nghe đi!!"
"Như đã nói ban nãy, có một bạn nhỏ rất chi là thu hút ánh nhìn của tớ đúng không? Tớ cũng bảo bạn ấy dễ thương lắm, làm tớ chỉ muốn bảo vệ mãi thôi."
"Hóa ra đấy là lý do cậu giúp tớ ngày hôm ấy hả?"
"Bạn bé đoán đúng rồi đó!"
"Vậy cậu thật sự thích tớ tại tớ dễ thương hả, chán quá vậy..."
Hao bĩu môi nói, chốc chốc lại quay qua nhìn Hanbin với vẻ mặt đầy
ủy khuất, bất mãn không thôi. Thấy thế Hanbin liền cười thành tiếng, chủ động dỗ dành bạn nhỏ nhà mình.
"Chẳng hiểu thế nào bạn bé mới thấy vui được nữa, hay để tớ nghĩ một câu chuyện khác rồi kể Hao nghe sau nhé?"
"Giờ mình đi ngủ thôi, muộn quá rồi"
"Cái đồ Sung Hanbin thúi không định đánh răng chứ gì, tớ không cho cậu hôn nữa!!"
...
Nửa đêm hôm đó không hiểu sao Hanbin lại không ngủ được, cậu cứ ngẩn tò te ngắm bạn nhỏ nằm trong lòng mình mãi thôi. Hao lúc này đã say giấc nồng, thi thoảng lại dụi dụi kiếm hơi ấm từ người bên cạnh làm cậu cười tủm tỉm mãi. Bồ ai mà dễ thương thế không biết, là bồ của Sung Hanbin đó. Bạn nhỏ nhà cậu cứ làm cậu rung rinh mãi thôi, kiểu này sớm có ngày cậu phải mua máy trợ tim nữa...cậu còn phải đề phòng bọn bắt cóc, lỡ đâu có ngày cướp người của cậu đi mất...
Tới giờ cậu mới nhớ tới cuộc hội thoại ban nãy của hai đứa, cái lý do kia chỉ là phần nhỏ thôi...
Kết thúc hội thao ngày hôm ấy, có người cười thật tươi cảm ơn cậu, nắng chiều tà cứ thế nhè nhẹ chiếu rọi vào thân thể ai kia làm trái tim cậu cứ thế thổn thức mãi không thôi. Người kia còn chủ động nắm tay cậu, lúc đó cậu mới thấy được bàn tay kia nhỏ nhắn thế nào, mềm mại ra sao. Hao lúc ấy cứ như một thiên thần mang ấm áp với thế gian, mà thiên thần nhỏ kia lại có chút ích kỷ, đem hết cả tâm tình đặt lên người cậu rồi...
Không đáp lại tình cảm của thiên thần nhỏ này thì có lỗi với đời lắm...Con tim lúc đó đã lấn át cả lý trí, chỉ còn biết đập thật mạnh theo từng bước đi...cũng chính khoảnh khắc đó, Sung Hanbin thừa nhận bản thân mình đã phải lòng Zhang Hao mất rồi...
"Nhưng đây là mí bật nhỏ của riêng tớ, không nói cho cậu biết đâu."
Chẳng biết Hao mớ ngủ có nghe được hay không mà hừ nhẹ một tiếng, xong lại rúc đầu vào lồng ngực làm cậu đứng hình mất một lúc, làm cho Hanbin không dám thở mạnh. Tới lúc chắc chắn rằng đó chỉ là phản xạ vô thức lúc ngủ thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm, hôn nhẹ lên vầng trán của Hao rồi thì thầm nói nhỏ.
"Tớ yêu bạn bé nhà tớ lắm!"
2.
Sung Hanbin vẫn còn có cho mình một bí mật nữa...
Mà thực ra cậu vẫn chưa biết tận tường câu chuyện ngày hôm đó. Cái ngày mà Kuan Jui hét ngay giữa lớp học rằng Hao Hao nhà cậu tỏ tình...
Tới giờ cậu vẫn chưa hiểu được, rõ ràng là Hao lúc đấy vẫn còn thích cậu, không có chuyện cậu ấy tỏ tình với người khác được...
Lỡ đây cậu ấy thật sự tỏ tình với người khác thì sao?
Nghĩ tới đây mặt cậu nhăn nhó tối sầm lại, tới lúc bạn bé lon ton chạy lại hỏi cậu có làm sao không, sao sắc mặt nhìn không tốt thì mới bình tĩnh trở lại.
Bạn bé nhà mình kỳ diệu thật, tâm trạng tệ tới đâu cũng giúp mình vui vẻ được...
Chẳng qua là lúc nhìn Kuan Jui và Hao như vậy cậu có chút không vui. Xui xẻo cái là "chút không vui" này của cậu bị cô lớp trưởng Hanseo đứng cạnh thấy hết.
"Cậu thấy khó chịu đúng không? Là ghen đó." Câu nói bất chợt này làm Hanbin giật nảy mình như làm việc xấu mà bị bắt quả tang, bất ngờ quay sang nhìn.
"Cậu thích Hao. Thực sự lộ lắm đấy, chắc ai cũng biết cơ."
"Thế mà bạn nhỏ nhà tớ nhìn không ra cơ đấy."
"Từ hồi nào cậu ấy lại 'của cậu' vậy? Nhìn là biết cả hai chưa là gì của nhau rồi."
"Tớ chỉ nói ngắn gọn, cậu thích Hao, Hao cũng thích cậu. Vậy nên nếu làm cục cưng của tớ khóc, tớ bèm cậu ra bã đầu tiên!"
Tới giờ cậu vẫn nhớ như in cuộc hội thoại đó, nhớ luôn cả sự khó chịu của bản thân. Tuy rằng nó có hơi xấu hổ thật, nhưng đây cũng đánh dấu một bước chuyển tiếp mới trong tình cảm của cậu với người kia cơ mà...
Cậu bĩu môi nghĩ, mình thương người kia còn chả hết chứ ở đó mà làm cục bông nhà cậu khóc nhè. Sao ai cũng nghi ngờ cậu vậy nè
Cơ thế thằng cha được Hao tỏ tình là ai mới được nhở?
Hanbin cũng đã thử thăm dò hỏi bạn bé nhà mình, tuy nhiên thứ cậu nhận lại được là khuôn mặt đỏ bừng của ai kia cùng lời cảnh cáo không cho cậu nhắc lại nữa.
Có lẽ cậu cũng không phải người duy nhất có bí mật ở đây đâu nhỉ?
3.
"Hao ơi xem tớ tìm thấy gì nè!" Hanbin hí hứng gọi cậu vào kho, trong cái ngày cả hai đang tổng vệ sinh căn nhà chung. Hao có chút khó hiểu không biết cái gì lại làm Hanbin vui vậy liền vội chạy vào.
"Cậu thấy cái gì cơ?"
"Đây! Nhật ký theo đuổi người thương của Zhang Hao."
Thấy vậy Hao liền vội vàng giật quyển nhật ký lại, ngượng ngùng nhìn Hanbin bằng khuôn mặt ủy khuất, xém tí nữa là người kia biết được toàn bộ bí mật thầm kín của cậu rồi...
"Này của tớ, không cho cậu đọc đâu!"
"Ơ kìa, tớ tìm thấy được mà."
"Bạn bé cho tớ đọc ké đi, năn nỉ á."
"Không là không."
"Đi màaaa"
"Sung Hanbin cậu không được đọc cái này đâu, né ra!!"
Hanbin bĩu bĩu môi, tỏ vẻ uất ức quay lưng đi về phía góc tường rồi ngồi đần ra đó một cục. Lúc này cậu thấy bản thân mình có chút lỡ lời, liền quay tới dỗ dành người kia.
"Thực sự là tớ không thể cho cậu đọc cái này đâu..."
"Nhưng để bù đắp cho cậu, cả tháng tới tớ qua ngủ với cậu nhé?"
"Ba tháng!!"
"Haizz, ba tháng thì ba tháng. Nhưng không được giận tớ nữa đó."
Nghĩ gì mà Hanbin lại nhượng bộ nhanh như thế? Bạn Hao ngốc hoảng quá quên để ý tiểu tiết rồi!!
Hao sẽ chẳng bao giờ biết được rằng Hanbin đã nhanh trí chụp lại toàn bộ quyển nhật ký kia, cậu biết thể nào bạn bé cũng không cho cậu đọc mà.
Giờ thì hay rồi, Hanbin vừa được ngủ với bạn nhỏ nhà mình ba tháng, kèm thêm quyển nhật ký ghi lại hết quá trình thích cậu nữa chứ.
Đương nhiên không thể để Hao biết được, bằng không cậu sẽ mất hết tất cả cho coi.
Vậy là Sung Hanbin lại có thêm cho mình một bí mật, còn của Hao thì lộ hết cả rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip