Tiêu chuẩn chọn bạn đời cho người yêu cũ (4)

9.

Một ngày Chủ nhật tuyệt vời để nghỉ ngơi, Zhang Hao nghĩ thầm. Anh đã lên kế hoạch hôm nay sẽ soạn sửa để tới cafe mèo làm tí vitamin, sau đó đi lượn quanh công viên nơi hoa anh đào nở rộ và rồi kết thúc bằng việc thưởng cho bản thân một cốc trà sữa cùng lòng bò nướng. Chu choa phải gọi là đỉnh nóc, là kịch trần, lên kế hoạch cứ phải gọi là best. Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời đúng không?



Zhang Hao rút lại lời nói ban nãy, từ cái khoảnh khắc anh lướt điện thoại thấy tin đồn hẹn hò của Sung Hanbin và Han Jiyoung là anh biết ngày hôm nay nhảm shiet lắm rồi.

"Ánh mắt si tình của Sung Hanbin và Han Jiyoung dành cho nhau."

"Rumor phim giả tình thật giữa Sung Hanbin và Han Jiyoung..."


Dẫu khó chịu thế nhưng anh thanh niên của chúng ta vẫn rất chăm chú xem hết sạch đống bằng chứng về tin đồn hẹn hò đó đấy??

Có thể lấy một số ví dụ cụ thể, chẳng hạn như...

@abc: Ôi ngọt chết tôi rồi, hai người muốn tôi sống thế nào đây hả?

@def: Tôi kh tin hai người này kh có tình cảm với nhau, chắc chắn là rung động rồi phải chứ?

@ghi: Ngừng tranh cãi nữa, tôi tin chắc bọn họ sẽ công khai hẹn hò vào một ngày không xa thôi


Thực cũng chẳng khác mấy comment mà Zhang Hao đã xem hôm nọ cả...


Thế nhưng trong một video hậu trường mà anh vô tình xem phải, khoảnh khắc hai người họ nói cười vui vẻ khi đang nói về một chủ đề bí mật nào đấy làm anh chẳng thể nào ngừng nghĩ về...

"Hai người nói chuyện gì mà có vẻ thích thú thế?"

Cả hai quay lại nhìn nhau, bất giác không nhịn được cười, lát sau cùng đồng thanh nói với người quay phim đúng hai chữ "Bí mật!"


@abc: "Mọi người thấy Han Jiyoung hoàn toàn trùng khớp với những chia sẻ của Sung Hanbin về gu người yêu không?"

=> "Tôi mới xem lại đây, thực sự là chẳng khác tí gì"

=> "Chẳng phải họ mới đóng phim chung lần đầu sao"

=> "Lầu trên không biết à, họ từng cùng nhau tham dự lễ trao giải hồi ba năm trước đấy. Nói mới nhớ hình như lúc đó Sung Hanbin và Han Jiyoung còn đeo cả vòng đôi nữa cơ"

"Có lẽ cả hai đã hẹn hò rất lâu rồi, giờ đây mới có thể cùng nhau quay chung một bộ phim như thế này"

=> "Tôi đồng ý, nhìn ánh mắt đó xem, làm sao có thể nói rằng họ chỉ là người dưng nước lã với nhau được chứ? Tôi không tin!"


Có lẽ những dự định cho ngày hôm nay cũng không đủ để kéo lại niềm vui cho Zhang Hao nữa rồi...


10.

"Hao hyung!"

"Hanbin hyung tìm được đối tượng cho bản thân rồi"

"Không biết sao đối tượng của ảnh cũng tương thích với đống tiêu chuẩn mà mình list ra dữ lắm"

"Thế có coi như là mình thành công không nhỉ?"

"???"

"Anh nói gì đi, đừng seen mãi như thế"



Bộp

Là gì biết hơm? Là tiếng điện thoại của Zhang Hao tương tác với sàn nhà đấy!!

Chả là trong cơn bực tức, ai kia 'lỡ tay' ném mạnh điện thoại mình xuống đất. Chỉ tội chiếc điện thoại tội nghiệp không làm gì sai mà vẫn bị chủ nhân của nó trút giận.

Với hàng tá tin đồn hẹn hò ban nãy, chẳng khó để đoán được rằng Zhang Hao bây giờ đang chắc mẩm là người yêu cũ của anh sẽ chuẩn bị đi hẹn hò với cô nàng "nữ chính" bộ phim kia. Nghĩ tới việc đó anh lại càng bực tức hơn

Sung Hanbin là cái đồ đáng ghét. Chưa gì mà đã có mối mới rồi. Cả hai chẳng phải mới chia tay chưa lâu sao, thế mà cậu đã tay trong tay với người mới rồi?? Cái này có được tính là ngoại tình không nhỉ?

Haruto mà ở đây chắc hẳn sẽ cười thúi mặt anh cho mà coi. Tính ra hai con người này chia tay nhau cũng hơn một năm rồi. Chẳng hiểu ngoại tình đâu ra, đúng là chỉ có Zhang Hao nghĩ nhiều.

Khi đang đắm mình trong dòng suy nghĩ kia, bỗng chợt tiếng chuông điện thoại lại vang lên, lúc này anh mới ngớ người nhận ra hành động bồng bột của bản thân ban nãy, vội vội vàng vàng chạy tới nơi phát ra tiếng động, cẩn thận kiểm tra điện thoại...

"May quá chỉ vỡ một góc màn hình thôi"

"Vẫn dùng được, không sao, không sao"


Thế như có lẽ anh quên mất rằng, khi mở điện thoại lên thì vẫn chỉ có một loạt những tin nhắn gửi tới từ Haruto mà thôi...

"Anh biết gì không, anh Hanbin định hẹn với người ta lúc 6h30 tối nay đấy"

"Em cũng không rõ lắm, nhưng nghe ảnh kể thì lãng mạn cực"

*ảnh*

"Đây"

"Anh í còn chụp em bó hoa tối nay sẽ tặng cho đối phương nữa c-"


Bốp

Chiếc điện thoại đáng thương bay với vận tốc 20km/h phóng thẳng vào mặt tường rồi hạ cánh về nơi đất mẹ. Giờ thì nó hư luôn rồi, Zhang Hao có cố gắng như thế nào cũng không thể cứu vãn được nữa, chỉ đành đưa em nó đi sửa chữa sau quyết định lần này phải gọi là ngu ngốc, hết cứu của bản thân

Nếu anh mà gặp lại Sung Hanbin, chắc chắn sẽ cho cậu vài cái bạt tai mới hả dạ cho coi


11.

Hiện tại đã là bảy giờ tối cùng ngày, Zhang Hao vẫn đang say sưa ngồi trên ghế sofa xem phim. Ít nhất đây là điều anh có thể làm sau khi điện thoại tan nát dưới tay anh sau phi vụ ban sáng. Có lẽ ai kia nghĩ rằng chỉ mỗi thế thôi là không đủ đô, nên đã tự hành hạ bản thân thêm đôi chút. Cụ thể hơn là anh sáng giờ chỉ xem phim do Sung Hanbin, aka người yêu cũ đóng. Phải công nhận là cậu đóng phim đạt thật, không hổ là một trong những diễn viên xuất sắc nhất năm, anh chút chút lại khóc thút thít mỗi khi tới cảnh thân mật của đối phương cùng người khác...

Khoan...

Tại sao Zhang Hao lại khóc?????

Chắc tại phim hay quá, anh tự dặn lòng như vậy.

Tiêu điểm của tập phim hiện tại là cảnh tỏ tình của nam phụ dành cho nữ chính. Chính bản thân Zhang Hao cũng không biết tại sao anh lại lựa chọn bộ phim này để xem ngay từ đầu, trong khi anh ít nhiều đã có thành kiến về việc ship couple của hai người...Việc thấy Sung Hanbin bị từ chối (dù chỉ là giả vờ) khiến anh cảm thấy thoải mái hơn chăng?


"Anh thích em, đã thích em từ lâu lắm rồi...Và anh nghĩ chúng mình cũng rất hợp nhau, kể từ sở thích, ước mơ...Anh biết ngay từ đầu anh không phải là người mà trái tim em hướng về...nhưng anh vẫn muốn thử."

"Anh...thật sự là một người rất tốt và em trân trọng điều đó. Nhưng...em không thể nhận lời tỏ tình của anh được..."

"Em...đã có tình cảm với một người khác mất rồi..."

Đồ Sung Hanbin ngốc, có thế thôi mà mãi không nhận ra được, giờ đã là tập 15 rồi đấy??? 15 tập nam nữ chính si mê nhau mà tới tận khi người ta phải trực tiếp nói ra mới thực sự buông bỏ đấy à???


" Là Woogyu đúng không...? Có lẽ anh chỉ đang tự huyễn hoặc mình rằng nếu anh cố gắng đủ nhiều, anh sẽ có cơ hội. Thế nhưng cuối cùng... điều anh muốn chỉ là em hạnh phúc"

"Em xin lỗi...em không muốn làm tổn thương anh."

"Đừng xin lỗi, rốt cuộc vẫn là lỗi nơi anh vì đã thích em trước. Vả lại, anh không hối hận vì đã thích em, cũng không hối hận vì đã nói ra. Đây có lẽ là kết thúc được định sẵn rồi..."


Zhang Hao với tay lấy khăn từ trong hộp, cẩu thả lau đi nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt. Cậu cũng phần nào hiểu được vì sao cư dân mạng là ghép cặp hai người với nhau rồi. Ánh mắt Sung Hanbin khi đấy thoáng đượm buồn, toát lên vẻ đau khổ của nhân vật nam phụ khi bị từ chối nhưng vẫn đầy ắp tình cảm hướng về người mình yêu. Ngày còn yêu nhau chính cậu cũng nhìn anh với ánh mắt ấy cùng vẻ nuông chiều, yêu thương vô độ ấy, lúc đó anh nghĩ rằng bản thân là người hạnh phúc nhất trên đời.

Có lẽ là diễn xuất của cậu quá giỏi đi, còn đánh lừa được anh cả nơi hiện thực...

" Nếu một ngày nào đó...anh ta không mang lại cho em hạnh phúc, hãy để anh làm điều đó. Nhưng anh cũng hy vọng rằng em không bao giờ phải tìm đến anh...em hiểu mà..."


Cảnh tỏ tình kia cũng báo hiệu sự kết thúc cho tập phim này, ấy vậy mà mãi lâu sau Zhang Hao vẫn chưa hoàn hồn trở lại, đầu óc anh lâng lâng với những kỷ niệm đã qua của cả hai, trái tim anh nhói lên vì sự mâu thuẫn của cảm xúc. Liệu là anh đang quá nhập tâm vào hoàn cảnh nam phụ bị từ chối hay đây chính là cảm xúc thật của riêng anh? Thật giả lẫn lộn, tầm mắt anh mờ nhòe, không còn nhận thấy được phương hướng, thực giống anh lúc này đây. Có lẽ anh vốn dĩ chưa bao giờ quên đi Sung Hanbin, quên đi tình cảm mà anh dành cho cậu...Quả là một sự thật cay đắng...bởi chính anh là người ủng hộ cậu tìm cho mình một hạnh phúc riêng, một người khác phù hợp với cậu hơn là anh. Tới lúc này khi cậu đã tìm được cho mình một cơ hội mới thì anh lại là người phiền lòng, muộn màng nhận ra cảm xúc giấu kín nơi sâu thẳm của bản thân. Thật ngu ngốc biết bao.

Bây giờ đã là 6h30, hoàn toàn trùng khớp với thời gian hẹn hò mà Haruto đã kể cho anh, Zhang Hao nghĩ về cảnh tượng Sung Hanbin ăn mặc chỉnh tề đón người ấy xinh đẹp lên chiếc xe sang, cẩn thận tặng cho người ấy bó hoa rực rỡ đã cất công chuẩn bị, sau đó họ sẽ cùng nhau đến một nhà hàng sang trọng ăn uống vui vẻ rồi dạo quanh...và cuối cùng trao nhau nụ hôn nhẹ phớt...Chỉ tới đây thôi đã khiến tim anh quặn lại vì đau đớn, thân thể như không còn sức lực mà hạ cánh nơi ghế sofa êm ái, nước mắt cứ thế tuôn rơi...

Đây thực sự là ngày tệ nhất cuộc đời anh, ngày anh nhận ra mình vẫn còn tình cảm với bạn trai cũ.

12.

"Ding dong"

Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên trong không gian tĩnh lặng làm anh có chút giật mình, tự hỏi ai lại đến tìm mình lúc này. Ném cơn buồn bã lại phía sau, anh chậm rãi bước tới toan mở cửa. Bất chợt lại nhìn thấy một bó hoa hồng đỏ tươi thông qua mắt mèo khiến anh sợ hãi tột độ. Đây có phải là fan cuồng không? Địa chị nhà anh bị lộ rồi ư? Người kia tới đây có mục đích gì? Bó hoa đó có bị tẩm thuốc mê không? Nếu mở cửa thì liệu anh có bị người kia bắt cóc? Hàng loạt câu hỏi chạy dài trong đầu anh như tá công thức toán học ám ảnh người học sinh vậy, thế nhưng anh biết mình phải giữ bình tình, không được để lộ sơ hở...

"Cái đồ biến thái theo dõi nhà ngươi mau biến đi, bằng không tôi sẽ gọi cảnh sát"

Ôi Zhang Hao ngốc ghếch quá sợ hãi mà quên mất rằng. Một, hiện anh không có điện thoại trên người và hai, khả năng cao người theo dõi đã biết luôn mật khẩu nhà anh rồi...


Đối phương vẫn không chịu từ bỏ, lát sau hắn lại quay lại nhấn chuông cửa nhà anh một lần nữa khiến anh hoảng sợ vô cùng. Anh đảo mắt xung quanh nhằm tìm kiếm công cụ tự vệ và...tiện tay lấy cái chổi quét nhà ngay cạnh đó. Zhang Hao thầm nghĩ tên biến thái này kiểu gì cũng may mắn, bằng không nếu anh còn điện thoại hay giữ được bình tĩnh thì chắc chắn đã lui vào bếp lấy luôn con dao gọt hoa quả rồi

Tự hà vì đã tha cho sinh mệnh nhỏ ngoài kia, anh nghĩ bản thân mình vẫn còn tình người,nên vẫn nhượng bộ cho gã ngoài kia cơ hội cuối...

"Một là ngươi biến ngay bây giờ, hai là ăn chổi, chọn đi!!"

Zhang Hao đoán đây hẳn là một tên cố chấp, bởi vì anh đã nói như thế rồi mà hắn có vẻ vẫn giữ nguyên hiện trạng ban nãy và bấm chuông cửa nhà anh thêm một lần nữa?? Thân là một thằng con trai, nói được làm được, anh vội vàng mở cửa ra rồi dùng hết sức bình sinh để dùng chổi đập vài phát vào đầu của tên biến thái kia.


Mỗi tội tiếng la oai oái của tên này có vẻ quen quen?

"Hao hyung!! Là em Hanbin đây!! Đừng đập em nữa!!"

Ồ hóa ra là Sung Hanbin, bảo sao quen...

Khoan???

Sung Hanbin làm gì ở đây giờ này vậy??


Zhang Hao khó hiểu nhìn cậu, hình như anh quên mất rằng ban nãy bản thân mình vừa khóc vì xem phim của Hanbin xong, vậy nên bây giờ anh nhìn ủy khuất vô cùng, đôi mắt ầng ậc nước mắt thể như có thể khóc bất cứ lúc nào nhìn chằm chằm cậu. Cậu cũng yên lặng không nói gì, chỉ đứng yên như thế chẳng khác nào đang nghe anh mắng mỏ bằng thần giao cách cảm. Mãi sau anh mới thở dài một tiếng, mở lời phá vỡ bầu không khí kì quặc ấy.

"Sao em lại ở đây? Tưởng giờ này em phải đi hẹn hò với người thương chứ?"

Sung Hanbin nghe được câu hỏi liền có đôi chút bối rối, cậu chỉ cười cười rồi đưa tay gãi đầu. "Anh cũng biết vụ đó cơ à"


Nghe thấy câu trả lời của đối phương lại chỉ khiến anh càng thêm bực mình. Đã đi hẹn hò rồi còn phải qua đây khấy đểu người yêu cũ là anh nữa chứ. Lại thêm cậu chàng trước mặt đây cứ mãi cái vẻ mặt ngu ngơ đấy mà nhìn làm cho anh tức xì khói, không giữ nổi được bình tĩnh. Lúc đó anh tính đuổi Hanbin về đấy, nhưng bằng phép thần thông nào đó người bé hơn đã nhanh nhảu tiếp lời trước khi anh định lớn tiếng mắng nhiếc cậu thậm tệ.

"Anh biết hôm nay có hẹn với em rồi mà lại ăn mặc như thế kia ư"

"Lại còn khóc nữa"

"Ai bắt nạt anh nói em nghe, em đi xử lý người đó liền"


Chút ngắn ngủi đó làm anh cứng đờ người, không biết phải phản ứng sao cho phải. Ý cậu là sao đây?

"Khoan đã...có hẹn với em...là sao?"

"Em đã nhắn tin cho anh từ sáng rồi còn gì, anh không thấy tin nhắn của em à"

"Tin nhắn ư? Tin nhắn..."

Điện thoại hồi sáng bị anh ném hư rồi thì lấy đâu ra mà xem tin nhắn nữa...

"Điện thoại anh đem đi sửa mất rồi..." Anh có chút tội lỗi nhìn về phía cậu, hóa ra suy diễn sáng giờ cũng những giọt nước mắt ban nãy là dư thừa à.


"Thôi thì kệ đi"

"Tặng anh"

Sung Hanbin hớn hở đưa bó hoa đang cầm trong tay tặng cho anh. Giờ anh mới có cơ hội để nhìn kỹ bó hoa này, đây chẳng phải là bó hoa ban sáng Haruto gửi anh đó sao...Hình như anh có chút trách nhầm người yêu cũ của mình thì phải. Sao ban nãy anh đánh cậu có chút mà giờ lông chổi dính nhiều thế này, haiz chổi đểu, phải mua chổi mới thôi...

Zhang Hao cẩn thận lấy tay gạt đi nước mắt trên mặt, vẫn còn khó tin với tình huống hiện tại rồi nhìn cậu chớp chớp mắt mãi.

"Thế là em...em với anh..."

"Nào anh bình tĩnh đã"

"Bây giờ tình yêu của em nghĩ như thế nào thì nó là như thế đó"

"Còn nếu anh vẫn chưa hiểu nữa thì em muốn quay lại với anh, em muốn theo đuổi anh. Đây coi như nào buổi hẹn hò 'đầu tiên' của mình nhé?"

"Giờ thì anh vào soạn sửa đi. Nhận hoa của em thì coi như là đồng ý đi hẹn hò cùng em rồi đấy nhé"

Zhang Hao có chút lâng lâng bởi sự ân cần của đối phương, anh cười tươi gật đầu đồng ý với đề nghị của cậu


"Nhưng em phải giải thích chuyện giữa em và chị Jiyoung cho anh!!"

"Tuân lệnh thưa tình yêu của em!!"


"Mà sẵn tiện..."

"Em mượn nhà tắm kia của anh được không..."

"Tóc em giờ toàn lông chổi của anh thôi..."



Bonus: Tin nhắn riêng của Hanbin với Haruto một khoảng thời gian sau đó...

"Cảm ơn chú em đã giúp anh cua lại anh Hao"

"Kèo du lịch Châu Âu đương nhiên sẽ làm theo thỏa thuận từ trước, anh không bùng kèo đâu"

"Haruto đi chơi vui vẻ nhé!"

"Nhưng đừng để ảnh biết được chuyện em là tay trong của anh, nhất là vụ mình cấu kết với chị Jiyoung, coi chừng anh ấy vùi cả em lẫn anh xuống biển rồi tiêu hủy xác có chừng"

"Kín miệng vào đấy nghe chưa!!"


-----

Tròn một năm lên idea fic luôn, coi như chạy nốt kpi cuối năm=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip