1
3 giờ sáng.
Thành Hàn Bân mắt mở thao láo nhìn trần. Dù hôm nay cả nhóm phải chạy lịch trình kín mít, nhưng khi đặt lưng xuống giường hắn vẫn chẳng thể đánh một giấc ngay được. Tất cả đến từ việc trong lúc rảnh rỗi trên xe về ký túc xá, hắn lướt web và vô tình bắt gặp fanart của Chương Hạo. Chi tiết hơn là một chiếc fanart Chương Hạo mặc váy, cái kiểu đồng phục của nữ sinh Nhật Bản ấy.
Những thành viên khác nếu bắt gặp cái này sẽ phản ứng như nào thì chưa biết, nhưng riêng Thành Hàn Bân - fanboy kiêm chủ tịch hội người trồng cây si số 1 của Chương Hạo - đã để trí tưởng tượng bay cao bay xa đến tận chân trời nào rồi. Hắn thường xuyên vô ý mà ghim chặt ánh mắt theo bóng dáng anh, thật sự đúng là "bóng dáng" anh luôn đấy. Từ đôi tai mỗi khi xấu hổ đều ửng hồng lên, hay cái gáy trắng nõn suốt ngày lắc lư trước mặt hắn, hoặc vòng eo mà mỗi khi anh vô tình lộ ra đều khiến hắn phải nhịn xuống ham muốn siết chặt lấy nó, thậm chí đến bờ mông quyến rũ của anh trông càng thêm căng tròn mỗi lần anh diện quần bó,... Tất cả đều được Thành Hàn Bân chú ý, và ghi nhớ. Vậy nên chẳng khó khăn gì khi hắn tưởng tượng ra được một cách hoàn hảo bộ dáng người yêu (trong tương lai) mặc váy cả. Theo như suy nghĩ thoáng qua của hắn ngay lúc nhìn thấy tấm fanart đó thì, ngon!
Để giải thích về việc tại sao lại là người yêu nhưng mà đóng mở ngoặc trong tương lai thì do mối quan hệ giữa hai người vẫn đang trong quá trình xà nẹo thính nhau qua lại, dù cả thế giới đều nghĩ hai người đến với nhau được tám kiếp rồi. Để nghiêm túc mà nói thì vốn dĩ trước khi bắt được tín hiệu của nhau, tình cảm giữa hắn và anh cũng không tồi, nếu tình cảm kia thực sự đủ lớn thì không sao, thuận theo trái tim mà đến với nhau thôi. Nhưng nếu chỉ là rung động thoáng qua thì tốt nhất là nên gác lại, tránh đi việc trở nên khó xử với người có thể đã là bạn tốt. Vừa hay cả Chương Hạo lẫn Thành Hàn Bân đều nghĩ như vậy, nên theo cách nói của họ, "Bọn em/anh đang từ từ tìm hiểu."
Vậy nên nó dẫn đến việc không khí giữa họ không trắng trợn mà thấy được hồng phấn bay bay, những cũng chẳng thể gọi là trong sáng giống như khi so sánh họ với các anh em trong nhóm. Cả hai đều cố tình tạo ra những mờ ám trong khả năng cho phép, hoặc không. Có những lần Thành Hàn Bân tranh thủ việc dạy tiếng Hàn cho Chương Hạo mà gài anh phải gọi hắn là chồng, hay nói những câu khiến người khác đỏ mặt. Hay có những lần Chương Hạo cố tình "thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe" mà kéo hắn vào tập cùng, nào là giúp anh giãn cơ, giúp anh xoa dầu,... Nói tóm lại, giữa hai người chưa "chín" mà cũng chẳng "non".
Quay trở lại với việc Thành Hàn Bân mất ngủ. Hắn với một trí tưởng tưởng phong phú đã ướm thử lên người Chương Hạo tất cả các loại váy mà hắn biết từ khi về ký túc xá đến giờ, đương nhiên là ướm trong đầu. Sau khi có vẻ tạm thời thỏa mãn với đống tưởng tượng của mình, và lịch trình dày đặc ngày mai lướt qua trong đầu hắn, dù khó nhưng hắn cũng phải cưỡng ép bản thân mình đi ngủ. Mà có người bảo rồi, mệt mỏi sẽ mộng mị. Hôm đấy Thành Hàn Bân có một giấc mơ, một giấc mơ vô cùng kì diệu. Kì diệu từ chi tiết giấc mơ, cho đến việc hắn biết mình đang nằm mơ.
Tối đen rồi sáng bừng, tiếp đến Thành Hàn Bân thấy mình đang đứng ở cửa nhà vệ sinh một trường học, biết vậy bởi hắn thấy mình đang mặc đồng phục cấp ba. Chưa kịp nghĩ ngợi phải làm gì trong này thì hắn đã nghe thấy tiếng động vọng ra từ phòng vệ sinh. Nói đúng hơn là tiếng quát tháo. Hắn vốn chẳng định tò mò gì cho đến khi nghe thấy tên Chương Hạo được nhắc đến.
Tóm tắt tình cảnh trong nhà vệ sinh, trước hết phải nói đến việc bạn trai của hoa khôi khối ngày ngày dán mắt vào Chương Hạo từ khi anh chuyển đến trường khiến cô ả tức bốc khói, mấy lần đá đểu anh đều bị anh vứt ngoài tai nên quyết định xui mấy thằng có máu mặt nhưng chẳng có máu não đi cho anh một bài học. Kết quả là một lũ vô lại quây anh trong nhà vệ sinh ép anh mặc váy. Hổ nhỏ Chương Hạo cũng chẳng vừa, đấm đá cắn xé mang hết ra dùng trên người bọn chó chết kia, nhưng hai đánh một không chột cũng què, huống chi thật sự là bên kia có ba người. Anh cố gắng lắm rồi nhưng cuối cùng tay chân vẫn bị trói chặt lại, miệng thì dán băng dính, tức đến mắt ầng ậc nước rồi nhưng vẫn cố chấp không để rơi một giọt nước mắt nào.
Cho đến khi Thành Hàn Bân đá đít được hết lũ kia, quay sang nhìn anh thì nước mắt Chương Hạo bấy giờ mới như đê vỡ mà tuôn trào. Bộ dạng bị bắt nạt đến nhếch nhác, áo "váy" xộc xệch, hai tay bị trói bằng băng dính, miệng cũng bị dán băng dính, mặt mũi lem nhem vì khóc, từng tiếng nức nở nghẹn lại... Sao lại để hắn phải mơ thấy cảnh này chứ? Vừa mau chóng cởi trói giúp anh, hắn vừa vỗ về anh không sao rồi, có hắn ở đây rồi. Ngay khi vừa gỡ được hết băng dính ra Chương Hạo đã chồm qua ôm hắn. Nước mắt anh vẫn chẳng ngừng rơi, anh vừa thút thít vừa luôn miệng gọi Sung Hanbin. Hắn chỉ đành vỗ vỗ xoa xoa lưng anh giúp anh nín khóc. Nhưng Chương Hạo cần một nụ hôn trấn an.
Anh ịn môi lên môi của hắn. Đầu lưỡi sau đấy cũng ngấp nghé liếm mút cánh môi hắn. Thành Hàn Bân sẽ chẳng bao giờ bắt ép Chương Hạo điều gì, nhưng đây là anh chủ động, hắn sẽ không từ chối. Lúc đầu hắn cũng rụt rè vươn đầu lưỡi ra chạm vào cái lưỡi mềm nộn kia, nhưng chỉ một tiếng nỉ non sau đó của anh đủ để hắn vứt đi cái ngại ngùng không nên có giữa hai người. Thành Hàn Bân ôm lấy mặt anh, nâng lên ép anh vào một nụ hôn sâu hơn, công thành đoạt đất. Hắn đuổi theo trêu chọc đầu lưỡi anh đến tận cùng, khuấy đảo khoang miệng ấm nóng toàn hương vị kẹo sữa. Sự mạnh bạo dồn dập của Thành Hàn Bân khiến Chương Hạo không theo kịp tiết tấu làm nước bọt nhiễu ra nơi khóe miệng hai người. Trái tim đang lơ lửng treo của anh cuối cùng cũng hạ xuống, nhưng mà đập nhanh hơn, bởi nụ hôn của em người yêu. Khi Chương Hạo chẳng thể thở được nữa mà đẩy hắn ra thì hai đôi môi mới rời nhau.
Nếu chửi hắn cầm thú thì cũng không còn cách nào, nhưng mà làm gì có thằng đàn ông nào nhìn người yêu mặc váy rồi khóc thút thít mà không hứng lên? Hắn có đau lòng, nhưng không có nghĩa đau lòng thì không được hứng. Nhưng dù sao cũng phải bế anh đi giấu vào đâu đó đã, bộ dạng anh như này mà để người khác nhìn thấy thì Thành Hàn Bân không cam tâm. Quần anh bị cắt nát hết rồi, hắn đành cởi áo khoác ra trùm kín anh rồi bế anh tìm phòng trống. Trong trường thì phòng để dụng cụ thể thao là nơi hợp lí nhất rồi.
Một bên khác, Sung Hanbin đang lộn tiết lên vì không tìm thấy Chương Hạo. Cậu nghe được bạn cùng lớp anh nói anh bị ba đứa đầu gấu lớp bên cạnh kéo vào nhà vệ sinh nhưng chưa thấy quay lại. Cậu biết có chuyện chẳng hay vì Chương Hạo vốn không giao du với loại người đấy, liền tức tốc chạy đi tìm anh. Giữa đường cậu gặp phải ba tên lớp bên kia mặt mũi bầm dập, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm. Điều quan trọng là người yêu của cậu đang ở đâu. Lũ này cậu sẽ tính sổ sau. Đến khi Sung Hanbin vào phòng vệ sinh thì chỉ còn mảnh áo quần cắt vụn rơi vãi trên mặt đất. Trái tim cậu như rơi xuống vực, anh của cậu đâu rồi?
Lồng ngực Sung Hanbin sắp nổ tung đến nơi nhưng chân thì vẫn cứ chạy đi tìm anh, không còn cách nào cả. Nhưng cậu khựng lại khi nghe tiếng rên rỉ trong phòng cất dụng cụ thể thao. Sung Hanbin không thể nào nhận nhầm được, đây là giọng Chương Hạo.
"Anh có sao không Chương H-"
Nhanh chóng đẩy cửa bước vào, nhưng cậu cũng nhanh chóng nghĩ mình gặp ảo giác mất rồi, khi Chương Hạo đúng là đang trong phòng cất đồ, nhưng anh đang ngồi trên người "cậu"???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip