2
Sung Hanbin vẫn trừng trừng nhìn Thành Hàn Bân với ánh mắt đầy nghi hoặc dù đã hắn đã giải thích gãy lưỡi về sự xuất hiện của hắn cũng như việc hắn không có ý xấu gì. Cậu không muốn tin vào cái giấc mơ kì quái hắn nói, nhưng từng milimet trên khuôn mặt của hắn giống cậu như đúc, chẳng khác nào ctrl c ctrl v. Thêm cả việc điều Sung Hanbin quan tâm hơn chính là Chương Hạo, rồi Thành Hàn Bân cứ lải nhải về việc chính hắn mới là người đã bảo vệ anh lúc nãy, nên cả hai nhanh chóng kết thúc "hội nghị khẩn cấp" mà vây quanh anh.
Chương Hạo nhìn thấy có đến hai em người yêu cũng hoảng luôn rồi, nước mắt lại đảo quanh hốc mắt chực chờ rơi xuống. Hắn thấy vậy liền nhanh chóng sáp lại thơm lên má anh một cái, thủ thỉ nói: "Bé cưng đừng sợ. Bọn em đều là của anh mà." Sung Hanbin cũng chẳng vừa, tên kia vừa dứt câu thì cậu cũng kéo Chương Hạo ngồi tọt vào lòng mình rồi luồn tay siết chặt lấy vòng eo nhỏ xíu kia, cậu gục đầu vào vai anh nói xin lỗi vì đã đến muộn. Chương Hạo biết cậu thấy có lỗi dù cho chính anh là người nhờ cậu xuống canteen mua sữa, anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang dụi dụi ở cổ mình rồi nói: "Anh không sao đâu mà. Hanbin đừng sợ. " Rõ ràng người bị bắt nạt là Chương Hạo, nhưng người đang được an ủi bây giờ là Sung Hanbin.
Cậu khó nhịn mà hôn anh, đem hết nỗi lo lắng nãy giờ dồn vào những đụng chạm xác thịt, những ham muốn nguyên thủy nhất. Sung Hanbin một tay giữ chặt cằm Chương Hạo nâng lên rồi vồ vập mà hôn khiến anh hoàn toàn không có chỗ trốn, tay còn lại của cậu không yên phận mà rong ruổi mò xuống mông anh. Bấy giờ Sung Hanbin mới để ý anh người yêu mình đang mặc chân váy đồng phục, cậu liếc mắt nhìn Thành Hàn Bân đang ngả ngớn đút tay túi quần đứng một bên, ý tứ "hỏi thăm" rất rõ ràng, "cậu bắt anh ấy mặc?!"
"Đừng nhìn tôi thế chứ. Váy là do lũ kia ép Hạo mặc. Quần anh ấy cũng rách hết rồi."
Đến đây thì Sung Hanbin càng không thể chối cãi việc hai người rõ ràng là một, bởi cuộc hội thoại vừa rồi xảy ra ở nơi nào đó trong tâm trí cậu, không hề nói ra miệng.
Hai người tiếp tục hôn đến khi Chương Hạo cảm thấy thở không thông nữa mới đẩy cậu ra. Sung Hanbin tặc lưỡi toan cởi váy của anh xuống thì Thành Hàn Bân bất chợt lên tiếng: "Mỹ cảnh như này sao cậu nỡ hả Sung Hanbin? Cậu không thấy Hạo mặc như này rất đẹp sao?" Hắn vừa cười vừa nói rồi tiến lại gần quỳ xuống túm lấy một bên cổ chân Chương Hạo gác lên vai mình. Sung Hanbin nghe thế thì khựng lại, ánh mắt cậu quét một lượt trên người anh, "... đẹp thật... trông anh ấy dâm chết đi được..." Thành Hàn Bân bật cười, hắn ngước lên nhìn Chương Hạo mặt đang đỏ lựng vì xấu hổ nói: "Em có thể cứu anh khỏi lũ chó chết lúc nãy, nhưng em không cứu nổi anh khỏi "em" đâu."
Nói rồi hắn chui đầu xuống dưới lớp váy của anh, từng hơi thở nóng ấm cứ thế phả vào cậu em của Chương Hạo làm anh giật mình muốn đẩy hắn ra, nhưng không thể dưới sức tay khỏe đến kinh người của hắn. Thành Hàn Bân ôm chặt lấy bờ mông đẫy đà kia, miệng thì trải những nụ hôn phớt lên dương vật đang giật giật rỉ nước của anh. Đối phó với bên dưới chưa xong, Chương Hạo lại nấc lên khi Sung Hanbin bên trên rê lưỡi trêu đùa ngực anh qua lớp áo đồng phục mỏng manh. Nước bọt của cậu nhanh chóng thấm đẫm ngực áo, làm lộ ra đầu ngực hồng hồng bắt đầu cương lên. Chương Hạo như muốn điên lên trước khoái cảm 2 người mang lại, anh cắn lấy môi của chính mình hòng đè lại tiếng rên rỉ. Ánh mắt anh dần tan rã khi Sung Hanbin ngậm cả quầng vú của anh vào miệng mà mút mát, cậu còn dùng răng kéo căng đầu vú anh ra rồi nhay cắn khiến anh thấy đau nhưng cũng sướng đến tê dại. Còn Thành Hàn Bân phía dưới đang nuốt trọn dương vật của anh vào miệng. Đỉnh dương vật non nớt cứ thế bị cổ họng của hắn co bóp hầu hạ đến rỉ tinh. Cho đến khi Chương Hạo cao trào, Thành Hàn Bân vẫn không nhả cậu em đang giật giật trong miệng ra. Đầu lưỡi hắn còn cố tình sượt qua sượt lại trên mã mắt nhạy cảm kia. Thành công biến tiếng rên rỉ ư ử của anh thành tiếng khóc nức nở. Hai tên kia khiến anh sướng đến mức đầu óc mơ hồ, trên thì chảy nước mắt, dưới thì chảy nước dâm.
Chuông ra chơi đang vang lên từng hồi cũng chẳng lọt được vào tai Chương Hạo nữa. Sung Hanbin trải áo ra tấm đệm nhảy trong phòng rồi đặt anh lên. Khung cảnh trước mắt hai con sói đói bây giờ nóng mắt đến cực điểm. Trong phòng không bật điện, chỉ có ánh mặt trời len lỏi qua ô cửa sổ đã kéo hờ tấm rèm một phần hắt xuống nền, một phần rải qua người chàng trai nằm trên đệm. Người trên đó cúc áo đã bị mở gần hết, đôi chân thon gọn săn chắc vẫn đang run run, váy bị tốc lên lộ ra bắp đùi trắng nõn mềm mềm như miếng đậu hũ. Chương Hạo mặt mày ửng hồng, bên mai tóc thì dính bết do mồ hôi, đôi môi lại sưng lên đỏ tấy do chính anh giày vò nó nãy giờ.
Chẳng để cho anh có thời gian nghỉ lâu, Thành Hân Bân nhanh chóng lôi con quái vật trong quần ra, hắn vuốt mấy cái rồi chọc chọc nó vào mặt anh, dụ dỗ: "Cưng liếm cho em đi." Chương Hạo cũng bị làm đến ngơ ngác rồi, anh bò dậy rồi nắm lấy dương vật thô to kia liếm một cái, còn ngước mắt lên nhìn hắn như muốn hỏi như vậy đã đúng chưa. Càng nhìn chim hắn càng muốn nổ tung, Chương Hạo thật sự quá mức quyến rũ rồi. Hắn cười gằn rồi cắn môi, một tay hắn niết nhẹ qua lệ chí của anh, một tay bóp cằm anh mở ra thúc sâu vào rồi thở hắt ra một hơi. Cổ họng Chương Hạo bị thúc đến mức muốn nôn khan, điều đó lại thêm phần sung sướng cho con quái vật trong miệng anh.
"Anh có mức độ thôi. Tôi còn chưa bao giờ để Chương Hạo phải khó chịu như thế!"
"Nhưng mà thoải mái đến điên luôn đấy cậu em. Không thử sao? Còn Chương Hạo khó chịu hay không thì tôi không biết, nhưng anh ấy vẫn điên cuồng cương lên mà nhỉ."
"..."
"Được rồi Hạo, em chưa muốn bắn bây giờ. Cục cưng để em chuẩn bị giúp anh nhé."
Thành Hàn Bân nuối tiếc mà rút dương vật ra, tạm biệt đôi môi ấm áp kia. Rồi hắn hất cằm nhìn Sung Hanbin vẫn đang lưỡng lự đối diện. Ai biết đâu hai tên này vẫn đang đánh mắt nhìn nhau, thì Chương Hạo đã bò sang chỗ Sung Hanbin, liếm môi dụ dỗ hắn: "Hanbin đ-để anh làm cho..."
Heheheehehehehe em khum sợ phụ huynh tét mung rồi 😼
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip