Tình tan


Hanbin à, không phải nỗi đau nào cũng đau mãi. Thời gian rồi sẽ làm phai nhòa tất cả.

[...]

Chương Hạo vẫn không thể ngủ được, anh gỡ bỏ điện thoại ra khỏi ốp sạc, anh bật điện thoại lên vào trang cá nhân Wechat của Hanbin, nơi mà chỉ có anh có thể nhìn thấy, ngón tay anh lướt qua từng tấm hình của cậu và của cả hai được Hanbin bí mật đăng lên nơi chỉ có anh và cậu xem được.

Lúc đó ngón tay anh chợt dừng lại trước một bài đăng không có một ghi chú nào chỉ có một đường link dẫn tới một diễn đàn. Một bài viết đăng được viết vào 3 ngày trước đã thu hút rất nhiều lượt xem. Đột nhiên có chút tò mò, anh nhấn vào xem.

Ngày_tháng_năm 2026

"Trước đây, có một chàng trai...

Chỉ vì xem được tiết mục biểu diễn của một người con trai khác, trái tim cậu đã lặng lẽ rung động. Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, dáng vẻ người ấy tỏa sáng đến mức cậu không thể rời mắt.

Kết quả, hai người lại trở thành đối thủ cạnh tranh lẫn nhau, nhưng sau đó cậu và người con trai ấy đã có thể trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Cậu nhận ra mình đã thích anh, và thứ tình cảm này cứ lớn dần lên theo từng ngày.


Trước đây, có một chàng trai...

Cậu và người con trai mình thích may mắn trở thành thành viên chung một nhóm.

Đêm định mệnh ấy, trong khoảnh khắc tên anh được xướng lên, cậu không do dự mà nắm lấy tay anh, kéo anh vào lòng. Một cái ôm siết chặt không một kẽ hở, như thể muốn nói với cả thế giới rằng: "Không còn gì có thể chia cắt chúng ta nữa. Hãy cùng nhau bước tiếp, cùng nhau thực hiện ước mơ này."

Vị trí thứ nhất mà cậu từng nắm giữ giờ đây đã thuộc về anh, nhưng cậu không hề thấy tiếc nuối. Ngược lại, cậu thấy vui mừng, thấy tự hào cho anh.

Lòng thầm nghĩ hai năm tiếp theo cậu sẽ ở bên cạnh tiếp sức mạnh cho anh rồi sẽ có cơ hội nói cho anh biết tình cảm trong lòng mình.


Trước đây, có một chàng trai...

Cậu bị công ty bắt buộc cùng người con trai mình yêu diễn màn kịch tình cảm trước công chúng.

Thế nhưng, người ấy lại dường như chẳng hề bận tâm. Anh phối hợp vô cùng tự nhiên, thậm chí có đôi khi còn chủ động hơn cả cậu.

Cậu trong một hôm uống say không nhịn được, gửi cho người con trai ấy một tin nhắn: "Anh, mình đừng như vậy nữa được không?". Cậu không muốn những hành động lời nói quan tâm dành cho anh được coi là diễn kịch che mắt người khác.

Nhưng người con trai ấy lại coi đó như một lời đùa: "Chúng ta chỉ giả vờ trước mặt mọi người chút thôi, mấy việc như thế không phải rất bình thường sao, em không thích khi làm vậy với anh à?"

Chàng trai buồn bã trả lời: "Em không có "

Sau đó, cậu không nói về vấn đề ấy một lần nào nữa. Cậu ấp ủ một hi vọng khi mọi chuyện kết thúc, cậu có thể thổ lộ tất cả với anh.


Trước đây, có một chàng trai...

Bởi vì người con trai mình yêu không ngại mệt mỏi, hoàn thành xong lịch trình liền từ nơi xa xôi đáp máy bay đến cùng mừng sinh nhật với cậu.

Cậu đã hạnh phúc biết bao.

Cho đến khi cậu nghe trợ lý nói, tất cả những gì đêm đó cậu trải qua đều được sắp xếp sẵn, từ việc ăn tối ở nhà hàng bị fan bắt gặp tung ảnh lên mạng và cả việc anh đặt vé máy bay vội vàng để về gặp cậu.

Mọi thứ, từng chi tiết một, hóa ra đều là một phần của màn kịch.

Ngay cả trước mặt cậu, anh cũng chỉ đang diễn mà thôi.


Trước đây, có một chàng trai...

Bởi vì thời hạn hợp đồng sắp hết, công ty muốn tháo bỏ couple mà họ đã xây dựng bấy lâu nay.

Chàng trai bị tách ra khỏi người con trai mình yêu, cậu có nhiều lịch trình cá nhân hơn nên có hôm đến cả tuần không gặp được anh. Cậu nhớ anh rất nhiều.

Nhưng rồi chàng trai biết được lời đề nghị tách nhau đó là do người con trai nói với phía công ty của mình.

Cậu tức giận, rõ ràng trước giờ người đồng thuận việc này luôn là anh, vậy mà giờ đây, anh cứ thế một mình hạ màn, có phải trước giờ anh chưa từng quan tâm tới cảm xúc của cậu.

Chàng trai chạy tới chất vấn anh.

Người con trai ấy cau mày tỏ vẻ bực bội, nói: "Couple rất phiền phức, anh không muốn tiếp tục phải giả vờ với em nữa. Dù sao thời hạn cũng sắp kết thúc, anh và em không còn cần phải làm việc này nữa, Hanbin à"

Sau đó, từ người trợ lý mà chàng trai biết được anh đã quyết định sau này sẽ quay về Trung Quốc hoạt động, có lẽ anh không hề có ý định nói cho cậu biết mà cậu phải nghe tin này từ một người khác.

Người con trai mà cậu ngày đêm mong nhớ sắp rời bỏ cậu mà đi, không một lời báo trước.

(vài dòng mới được thêm trong bài viết)

Có một đêm nọ, người con trai gửi cho cậu một tin nhắn, là mùa mưa, chấn thương của người con trai lại tái phát rồi.

Không chút do dự, cậu vội vàng chạy đến phòng người kia, như thường lệ lấy thuốc cho anh, nhưng anh lại nói vốn dĩ muốn tìm người khác, không phải là cậu, anh sợ sẽ làm phiền đến cậu.

Cuối cùng, chàng trai phát hiện mình không thể ở bên cạnh người con trai mà cậu yêu thương bấy lâu. Cậu càng yêu, càng quan tâm, càng mang lại nhiều tổn thương cho bản thân mình."

Cuối bài đăng, chủ bài viết chốt lại một câu:

"Em biết, anh và em sẽ không có bất kì cơ hội nào ở bên nhau được nữa. Và em cũng biết rằng, ngay cả ông trời cũng sẽ không tác thành cho chúng ta.

Suốt thời gian qua, em nghĩ em đã đủ hiểu anh nhưng đến cuối cùng lại chẳng biết được anh đang nghĩ gì. Chúng ta cứ thật thật giả giả ở bên nhau, cuối cùng lại chẳng có gì thành thật.

Nhưng anh biết không... em đã từng rất vui vẻ rất hạnh phúc nhờ có anh, cảm ơn anh rất nhiều.

Mong anh sau này sẽ tìm thấy hạnh phúc trên con đường mình đã chọn, mong anh sẽ yêu một người yêu anh hơn em. "

[...]

Chương Hạo run rẩy tắt điện thoại, nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào, ướt đẫm gương mặt xinh đẹp của anh. Giữa đêm mưa tầm tã, anh ôm gối, bật khóc nức nở. Cơn đau nhức từ chân chẳng thể sánh được với cơn đau quặn thắt từ trái tim anh lúc này.

Anh nhớ đến ngày tăm tối ấy...

Tin tức tràn lan trên những trang báo mà anh chẳng dám nhìn, từng câu chữ đều là lưỡi dao ngắm thẳng vào anh

Người yêu trước đây của anh tung những tấm ảnh hẹn hò, những đoạn tin nhắn từ quá khứ bị đào lại, khiến cả thế giới bỗng chốc quay lưng về phía anh.

Lúc đó người anh nghĩ đến đầu tiên là em.

Hanbin của anh sẽ nghĩ gì.

Em có nghĩ anh ghê tởm mà né tránh anh không, em có hối hận vì đã yêu anh không.

Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của anh, em đã chạy tới ôm chầm lấy anh thật chặt, thật lâu. Lâu tới nỗi anh nghĩ mình cứ thế ở trong vòng tay em như này cả đời được không.

"Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi."

Giọng em dịu dàng, ánh mắt em bao trùm lấy anh đầy ấm áp, như thể muốn gánh lấy nỗi đau đang giằng xé trong anh.

Nhưng cũng chính vì vậy, anh lại càng cảm thấy mình không xứng đáng với em.

Cứ như một hiệu ứng kéo theo, hàng loạt những tin tức về quốc tịch của anh treo đầu những diễn đàn kéo theo làn sóng chỉ trích ngày càng dữ dội.

Công ty chủ quản của anh cùng công ty quản lý nhóm gấp rút gọi anh lên mở một cuộc họp về phương hướng giải quyết

Họ ra quyết định thay cho anh, Chương Hạo phải trở về Trung Quốc tiếp tục hoạt động sau khi nhóm tan rã, đồng nghĩa với việc anh phải rời xa người anh thương mãi mãi. Cả thần trí anh như tan vỡ, trái tim như bị bóp nghẹt, anh lại nghĩ đến em.

Ban đầu anh phản đối kịch liệt, anh muốn tự quyết định con đường mình sẽ đi và hơn cả anh muốn ở bên cạnh em.

Nhưng cuối cùng, anh chẳng thể làm gì khác.

Công ty chủ quản bên Hanbin cũng đến tìm anh, họ nói couple của anh và em quá nổi nên sau khi tin tức kia nổ ra, em cũng bị ảnh hưởng không ít, họ muốn anh tránh xa Hanbin ra một chút.

Buồn cười thật, chính những người bọn họ đã trói buộc mối quan hệ giữa anh và em, khiến chúng ta phải khổ sở dằn vặt về tình cảm của chính mình rồi lại tự mình cắt đứt đi sợi dây đó, đẩy chúng ta ra khỏi nhau.

Nhưng cuối cùng, vẫn do anh hèn nhát.

Do anh không đủ dũng khí, không đủ nhẫn tâm để em chìm trong bóng tối cùng anh, nên anh phải rời xa em, để em có thể tỏa sáng như em vẫn đang nỗ lực hàng ngày. Anh yêu em rất nhiều cũng xin lỗi em rất nhiều.

Anh mang tất cả cất vào ngăn bí mật, đặt ở nơi sâu nhất trong lòng.

Năm tháng sau này, hi vọng em sẽ có những niềm hạnh phúc mới không vướng chút muộn phiền nơi tình cảm không đáng có này.

[...]

Sáng hôm sau, Hanbin bật điện thoại lên, bên dưới bài đăng của cậu ở diễn đàn nọ có một ID trả lời được rất nhiều lượt thích. Người đó viết:

[Đừng đợi anh]: " Thật ra trên thế giới này vẫn luôn có hai người con trai, họ cùng thích nhau, cùng nhớ về nhau, đều quên không được nhau và không thể ở bên nhau.

Em nên yêu người thắp sáng cho mình, chứ không phải người vùi mình vào bóng tối như người con trai ấy.

Tương lai sau này, em nhất định phải thật hạnh phúc, mong em hãy quên anh, quên tất cả những thói quen em học được từ anh, quên hết tất cả những hồi ức chúng ta từng có với nhau...

Không phải nỗi đau nào cũng đau mãi. Thời gian rồi sẽ làm phai nhòa tất cả."

____


Hôm nay, ZB1 chính thức tốt nghiệp sau 2 năm 6 tháng, để lại trong lòng hai người con trai ấy một cơn ác mộng

Có lẽ ác mộng thật sự là khi giật mình tỉnh giấc, nhận ra tất cả chỉ là mơ.

Thật thật giả giả ở bên nhau, cuối cùng lại chẳng có gì thành thật.

Mộng tỉnh, tình tan.




- End-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip