Ta gặp nhau vào ngày mưa tầm tã

"Hàn Bân, nghe lời ta dặn." - Hình bóng một người phụ nữ mặc trang phục truyền thống đang quỳ một chân hiện hữu trên mặt nước bên ngoài mái hiên nhà, phần tóc được búi lên rất gọn gàng và đẹp đẽ. Giọng bà ấm áp vang lên đều đều, trái ngược với khung cảnh tĩnh lặng và lạnh lẽo ở chốn này. - "Khi tiết trời có dấu hiệu của mưa bóng mây, con tuyệt đối không được đặt chân ra ngoài, dù chỉ là nửa bước. Rõ chưa?" - Ánh mắt của bà tràn ngập sự quan tâm, lo lắng, như thể sẽ có chuyện xấu ập đến nếu vị con trai duy nhất của nhà họ Thành bước ra khỏi cửa nhà vậy.

"Thưa mẹ, con có thể hỏi lý do tại sao không?" - Thành Hàn Bân với gương mặt non nớt chậm rãi đưa mắt nhìn bà, cậu có chút mất tập trung vì những giọt mưa rơi tí tách tạo ra âm thanh khó chịu trên mái hiên. Cảm thấy mình đang phạm lỗi, cậu vội vàng lên tiếng. - "C-con xin lỗi." - Hàn Bân cúi đầu tạ lỗi với mẹ, hành vi này của cậu không khỏi khiến bà nhíu mày.

Bà lắc đầu, dịu dàng đưa tay xoa đầu cậu, sau đó ôn tồn giải thích. - "Mưa bóng mây không phải điều tốt, nó là dấu hiệu cho thấy loài Cáo đang tổ chức đám cưới, loài mà con hay được kể là hồ ly đấy." - Bà dừng lại một chút, quan sát thấy biểu cảm đầy ngốc nghếch của cậu bất giác bật cười thành tiếng. Con của bà còn quá non trẻ, chưa đủ nhận thức đến mức có thể hiểu được lời dặn dò của bà. Nhưng bà vẫn muốn cậu biết tự bảo vệ bản thân từ sớm và không mắc sai lầm nào khi lớn lên mà có thể bà chẳng còn ở bên cạnh, vì thế bà mới lựa chọn đưa ra một lời dặn dò có khả năng tước đi cuộc sống tự do của cậu bằng sự tò mò vốn có của loài người, nhất là trẻ con luôn hiếu kỳ với mọi thứ diễn ra xung quanh chúng. "Loài Cáo nổi tiếng là yêu thích sự riêng tư, chúng không thích những vị khách không mời là chúng ta góp mặt vào ngày vui của chúng đâu, Hàn Bân ạ."

Thành Hàn Bân sau khi nhận được cái xoa đầu từ bà cũng đã bớt căng thẳng hơn. Cậu chú tâm lắng nghe từng lời bà nói, mãi khi bà nói hết cậu mới dám hỏi những điều khiến mình thắc mắc. "Giả sử chúng ta vô tình góp mặt vào hôn lễ của chúng thì sao ạ? Ý con là, hậu quả khi chứng kiến lễ cưới..."

Lần này bà im lặng, bà kéo Hàn Bân ngồi xuống dưới mái hiên và bà cũng dừng quỳ một chân để ngồi cạnh cậu. Bà nhìn xuống hồ nước cách chỗ bà và cậu không xa, có chút đăm chiêu. Ánh mắt Thành Hàn Bân vẫn luôn dáng chặt vào bà, bởi vì cậu được dạy là phải biết tập trung và chú tâm lắng nghe cho đến khi cuộc chuyện trò kết thúc.

"Hậu quả rất khôn lường, Hàn Bân ạ." - Bà im lặng một hồi lâu, bây giờ mới tiếp tục tiếp lời cậu. - "Con có thể sẽ bị chúng đòi mạng vì tội vô lễ, hoặc chúng sẽ đưa cho con một con dao để tự kết liễu bản thân." - Bà thoáng thấy phản ứng thảng thốt từ cậu, nhưng bà hiểu rõ tính cách con bà, nó sẽ bình tĩnh lại ngay thôi. "Thật đáng sợ phải không?" - Bà xoa lưng cậu, dường như đang muốn an ủi một phần nào đó bên trong cậu. Bà phải thừa nhận rằng, bà là một người mẹ tồi. Thành Hàn Bân hiện tại chỉ vừa tròn mười tuổi, để tuổi thơ của cậu phải sống trong lo sợ vì có thể mất mạng bất cứ lúc nào là chuyện không nên. Nhưng bà không còn lựa chọn nào khác, bà muốn con mình an toàn và bà làm điều này để cậu biết bảo vệ bản thân khi cần thiết.

Thành Hàn Bân không nói nên lời, bụng cậu bỗng nhiên thấy cồn cào, ruột gan như muộn loạn cả lên. Cậu vội đưa tay bịt miệng mình lại khi có một hình ảnh không mấy đẹp đẽ chạy qua đầu cậu, Hàn Bân muốn nôn ngay bây giờ. Cơ thể nhỏ bé của cậu vì cố chặn cơn buồn nôn ngay cuống họng bắt đầu run lên từng đợt, Hàn Bân thực sự muốn nôn, những hình ảnh đáng sợ không ngừng chạy vào đầu và làm nhiễu loạn cảm xúc của cậu. Nếu muốn lấy lại sự bình tĩnh đã được rèn giũa từ lúc nhỏ, cậu phải nôn thứ đang làm rối tung mọi thứ ở trong bụng và cuống họng mình. Thành Hàn Bân đưa mắt nhìn mẹ, cậu bỗng thấy gương mặt thanh tú mẹ mình hôm nay rất kỳ lạ. Có vẻ như mũi mẹ dài hơn, những lọn lông trắng mềm mại bắt đầu xuất hiện tên khuôn mặt và thân thể bà. Cậu mở to mắt ngạc nhiên, mẹ cậu đang dần hóa thành loài Cáo, loài mà bà ấy vừa dặn dò cậu phải tránh xa.

Và khi bà ấy nở một nụ cười to đến tận mang tai, Thành Hàn Bân không nhịn nổi nữa mà nôn thốc nôn tháo xuống đất mái hiên. Cậu cứ nôn, nôn tới khi chỉ còn đống chất nhờn trong suốt như nước mới dừng lại. Khi Hàn Bân ổn định lại cảm xúc, cậu đờ đẫn quay sang nhìn mẹ mình và thấy được bà đang lo lắng đến cỡ nào. Ơn trời, mẹ cậu trở lại bình thường rồi...

Khi đó, cậu thiếp đi trong vòng tay ấm áp của mẹ.

***

Trời hôm nay vẫn tiếp tục mưa, thanh âm tí tách của mưa khiến Thành Hàn Bân khó chịu vô cùng. Cậu ngồi yên trong phòng và đắm mình vào những bài nhạc được phát trên chiếc máy nghe nhạc cũ kĩ, thứ cậu vừa tìm được trong nhà kho sau một buổi dọn dẹp vất vả. Từ lúc mẹ kể cậu nghe về câu chuyện đám cưới Cáo là mỗi khi mưa trút xuống, cậu sẽ không rời khỏi nhà nửa bước. Dù cho nó không có dấu hiệu của mưa bóng mây, chẳng có ngọn lửa của lồng đèn giấy, cũng như không có ngọn đuốc sáng nào trong khu rừng. Tuy nhiên, với một đưa trẻ như cậu sự sợ hãi vẫn luôn chiến thắng mọi xúc cảm khác mà cậu có. Vì lẽ này mà cậu dần ghét cơn mưa, ghét cả mùi ẩm ướt sau mỗi đợt mưa nán lại.

Và hiển nhiên, hiện giờ cậu ghét loài Cáo.

"Muốn đi bắt ve sầu quá đi." - Hàn Bân nằm dài ra bàn, tay cũng được đà mà chỉnh máy nghe nhạc qua một bài ca mới. - "Có lẽ mình nên ra ngoài vào hôm nay và mua thêm vài đĩa nghe nhạc mới..." - Cậu ngẩng đầu, nhìn ra cửa sổ và thấy trời đã tạnh mưa. Mắt cậu loé sáng lên và ngồi bật dậy, cậu tắt máy phát nhạc rồi lấy vài đồng tiền lẻ dành dụm từ trong túi ra cẩn thận đếm từng đồng. Sau khi thấy đã đủ số tiền mình cần, cậu với tâm trạng phấn khởi đi lấy thêm ô để đề phòng có cơn mưa bất chợt ghé thăm. Thành Hàn Bân lay hoay một hồi, cuối cùng cũng chịu rời khỏi nhà.

Sau mỗi trận mưa xối xả, con đường Thành Hàn Bân đi toàn bùn đất, nó làm chiếc ủng màu vàng mẹ cậu mới mua dính bẩn. Đoạn đường từ nhà cậu lên thị trấn là phải đi ngang qua một khu rừng, nếu Hàn Bân nhớ không lầm là nó rất nổi danh vì tin đồn có loài Cáo trú ngụ tại nơi đó. Trùng hợp thay, hiện giờ cậu rất ghét loài Cáo, vì vậy cậu sẽ đi một con đường khác. Con đường ấy ít người biết, và đối với Thành Hàn Bân nó là đoạn đường an toàn nhất từ trước tới giờ cậu từng đi.

Nhưng khi Hàn Bân chuẩn bị đổi hướng, bỗng có một âm thanh thu hút sự chú ý của cậu. Nó phát ra từ một bụi cây ở ngoài rìa khu rừng, cậu có chút hiếu kỳ mà chăm chú nhìn nó. "Cáo à?" - Hàn Bân nghĩ thầm trong đầu, cậu khẽ chớp mắt vài lần rồi mới tiến lại gần bụi cây đang phát những âm thanh kỳ lạ. Quả nhiên, có một con Cáo với bộ lông ướt sũng đang nằm co ro trong bụi cây, nó có vẻ đang rất lạnh. Thành Hàn Bân sửng sốt nhìn nó, nỗi sợ hãi từ câu chuyện mẹ kể cho cậu dần chiếm lấy tâm trí. Cậu bắt đầu thở gấp, cứ đảo mắt liên tục để kiểm tra xem có hiện tượng của mưa bóng mây hay không. Cho tới khi ánh mắt cậu bị ánh đỏ trên người con Cáo thu hút, cậu mới bình tĩnh trở lại và bắt đầu quan sát con vật đáng thương đang nằm co ro trong bụi. Cậu ổn định lại nhịp thở của mình và suy nghĩ. - "Như này là vô hi ri đúng không...?"

Con Cáo đột ngột động đậy khiến Hàn Bân giật mình, theo phản xạ lùi ra phía sau, nhưng vì đôi ủng quá trơn nên cậu không giữ được thăng bằng mà ngã xuống. Cặp mông đáng thương của cậu đáp xuống mặt đất đầy mạnh bạo, thành công tạo một tiếng động lớn đánh thức chú Cáo đang sắp chết vì lạnh cóng. Nó giật mình ngẩng đầu lên, nhưng có lẽ vì mất sức nên nó không thể theo bản năng mà chạy đi. Nó chỉ nằm đó và nhìn Hàn Bân đang bận rộn tâm tình với mặt đất đầy bùn.

"Đau..." - Thành Hàn Bân mếu máo, cậu loạng choạng đứng dậy và xoa xoa cặp mông đáng thương. Cậu biết con Cáo đã phát giác ra sự tồn tại của mình, bèn cười như một đứa ngốc trao đổi ánh mắt với nó. - "Sao không chạy đi thế, lẽ nào bị thương rồi sao?"

Nó nhìn cậu không chớp mắt, và theo góc nhìn của Thành Hàn Bân, con Cáo nhỏ bé này rõ ràng đang âm thầm khinh bỉ cậu. - "Mi không nói được à? À, phải rồi ha!" - Như nhận ra chân lý mới, Hàn Bân phấn khích đập tay vào nhau để tán thưởng sự thông minh của bản thân. - "Tao phải nhận ra mi không nói được mới phải, mi là động vật mà. Sao nói chuyện được!" - Con Cáo nghe vậy liền ngã đầu xuống, không ngẩng lên nhìn Hàn Bân nữa. Nó dường như hiểu được cậu đang nói gì, nhìn biểu hiện buông xuôi của nó là biết.

Trời bắt đầu đổ mưa.

Hàn Bân thở dài, cậu cầm chiếc ô rơi dưới đất từ nãy đến giờ và bung dù chuẩn bị rời đi. Cậu bặm môi liếc mắt nhìn con Cáo đang nằm hứng mưa ở bụi, sự chần chừ hiện rõ trên gương mặt trẻ con của Hàn Bân. Cậu muốn giúp nó, nhưng lại sợ họa rước vào thân. Dư âm hôm trước vẫn còn đó, nỗi sợ hãi bủa vây lấy cậu mãi không buông và nó khiến cậu mất đi sự tự do. Ở cái độ tuổi còn bé tí như cậu, lẽ ra nên vô lo vô nghĩ thay vì phải lựa chọn giữa "giúp" hay "không giúp" mới đúng. Càng nghĩ tới chuyện này, trong lòng Thành Hàn Bân dâng lên một xúc cảm khó tả. Buồn tủi sao? Có lẽ là vậy, cậu không thể hiểu được cảm xúc hiện tại của mình.

Thành Hàn Bân nhìn con Cáo một lúc, sau đó xoay người rời đi.

Trời bắt đầu mưa tầm tã, chú Cáo nhỏ đáng thương cho tới giờ vẫn luôn yên vị trong bụi. Bộ lông màu trắng ướt sũng, bùn đất bám vào lông khiến nó chuyển sang màu nâu xấu xí. Bộ dạng nó hiện tại vô cùng nhem nhuốc, vết thương ở thân hở miệng và dòng máu của chính nó dần hòa vào nước mưa lạnh lẽo. Nó cựa mình, cố sức để gượng dậy đi tiếp, tình trạng của nó hiện giờ phải cố sức lắm mới vào được trong khu rừng. Bản năng mách bảo nó rằng, nếu nó còn ở ngoài rìa, bọn thợ săn chắc chắn sẽ tìm đến và bắt nó đi.

Nó muốn sống.

Sống, sống, sống.

Phải sống.

Ý chí và mong muốn được sống vực nó dậy, nó lờ đi cơn đau âm ỉ ở thân và khó khăn bò vào rừng. Mỗi khi nó bò đi, máu lại chảy ra thấm vào đất, hoà cùng nước mưa. Những hạt mưa rơi vào mắt nó, chắn đi tầm nhìn cũng như niềm hy vọng của nó, nó bất lực nhắm mắt lại và tiếp tục nỗ lực tìm một nơi an toàn cho nó. Nhưng ý chí không thắng lại nổi quy luật tự nhiên, nó mất ý thức và gục ngã trước nơi có thể mang tới sự an toàn cho nó.

***

Tiếng bước chân hối hả vang khắp đoạn đường, nước mưa dưới đường làm nó trở nên to và nghe rõ ràng hơn. Thành Hàn Bân một tay cầm ô, một tay cầm hộp sơ cứu vội vàng chạy đến con đường quen thuộc. Cậu dù rất sợ loài Cáo, nhưng bản tính vốn lương thiện, thêm việc được dạy dỗ trong môi trường tốt không cho phép cậu bỏ mặc những người đang gặp nạn. Nhất là với động vật, chúng luôn yếu đuối trước con người bất kể thuộc loài nào, và Cáo cũng không ngoại lệ. Huống hồ hiện giờ nó đang bị thương, chắc chắn sẽ không thể làm hại cậu.

Hàn Bân thành công quay lại chỗ cũ, nhưng cậu không thấy con Cáo mình đang tìm ở đâu cả. Cậu hốt hoảng làm rơi dù, vội vã chạy đi kiểm tra từng bụi cây ở ngoài bìa rừng. Nhưng mọi kết quả thu lại được là chẳng có gì, ngoài vũng máu ngay bụi nó từng nằm. Mưa càng ngày càng lớn, cả người Thành Hàn Bân đều thấm nước mưa, đôi ủng màu vàng của mẹ giờ đã được màu nâu che lấp. Một cảm giác hối hận bao vây lấy cậu và cậu bắt đầu khóc, càng tìm kiếm sự hối hận trong ánh mắt cậu càng rõ rệt hơn.

"Mi đâu rồi cáo ơi?" - Bởi vì đang khóc nên giọng cậu trở nên khó nghe, âm thanh phát ra cũng chẳng rõ ràng. Tiếng mưa lấn át tiếng kêu của Hàn Bân, cậu càng khóc nhiều thì nó càng nhỏ. - "Tao xin lỗi hức... đáng lẽ tao nên bế mi đi cùng, xin lỗi nhiều lắm." - Thành Hàn Bân chợt nhớ ra nó đang bị thương, cảm xúc của cậu bắt đầu bùng nổ bà mất bình tĩnh. Cho dù cậu được răn dạy là phải luôn bình tĩnh trước mọi tình huống để dễ dàng giải quyết, nhưng Hàn Bân vẫn chỉ là một đứa trẻ, tâm lý chưa thể vững tin được như người lớn. Và Thành Hàn Bân cho rằng, sự lựa chọn của mình đã gián tiếp hại chết chú Cáo kia.

Hàn Bân ngồi gục xuống, cậu không quan tâm đến việc quần áo của mình sẽ bẩn thế nào khi ngồi dưới trời mưa. Điều duy nhất cậu quan tâm, là chú Cáo cậu vừa gặp.

"Mi đâu rồi..."

"Tao không có bỏ mặc mi đâu mà... tao chỉ đi tìm đồ xử lý vết thương cho mi thôi hức." - Hàn Bân lau mạnh những giọt nước mắt trên gương mặt mình, lau mạnh tới nổi hai gò má cậu đỏ một mảng, trông như vừa bị ai đó đánh vậy. Nhưng cậu không thấy đâu, hiện giờ cậu chẳng có gì ngoài cảm xúc tội lội bủa vây lấy tâm trí.

Hàn Bân đảo mắt nhìn xung quanh, cậu để ý thấy phần đất nơi chú Cáo từng dừng chân chút bất thường. Một đoạn dài in trên đất bùn, dẫn thẳng tới một cái cây to gần lối vào rừng. Dù dấu vết đã bị mưa nước làm mờ đi, nhưng cậu vẫn thấy rõ nó. Một tia hy vọng loé lên trong mắt Hàn Bân, cậu đứng dậy thật nhanh và chạy lại hướng ấy. Vì mưa quá trơn, cộng thêm bên trong đôi ủng cậu toàn là nước khó giữ được thăng bằng nên khi chạy cậu đã ngã nhào xuống đất. Thành Hàn Bân không cảm thấy đau, cậu nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục chạy. Bởi ngay tại thời điểm này, thứ duy nhất cậu cần là sự an toàn của chú Cáo nhỏ kia.

Quan trọng nhất, cậu hy vọng rằng nó vẫn còn sống.

"... Tìm thấy mi rồi."

Cuối cùng, Thành Hàn Bân cũng tìm thấy sinh vật nhỏ bé ấy. Một nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện trên gương mặt búng ra sữa của cậu, Hàn Bân chạy đến và cẩn thận bế nó lên. Hành động nhẹ nhàng và ân cần của cậu như thể sợ nó đau, cậu dịu dàng xoa mặt nó, kiểm tra nhịp thở lẫn nhịp tim để chắc chắn rằng nó còn sự sống, vẫn đang đấu tranh với tử thần để dành lấy cơ hội sống cho bản thân.

"May quá, mi còn sống." - Hàn Bân ôm chú Cáo vào lòng, ngồi bẹp xuống dựa lưng vào thân cây to lớn. Thật may khi những tán cây đã che đi phần nào mưa trút xuống, cậu mở hộp sơ cứu ra và cẩn thận kiểm tra vết thương cho nó. Vết thương của chú Cáo không sâu như cậu nghĩ, Hàn Bân muốn biết thứ gì gây thương tích cho nó, nhưng với một đứa trẻ mới mười tuổi như cậu chắc chắn không có chuyên môn để phân biệt. Thậm chí khi chăm sóc vết thương cho nó, cậu cũng làm một cách vụng về. Băng gạc lỏng lẻo và thuốc tràn ra ngoài, thấm vào lông của con Cáo tạo một mảng màu nâu đỏ nổi bật.

"Tao đã rất lo lắng cho mi." - Sau khi mọi đã ổn, cậu mới thở phào nhẹ nhõm và thủ thỉ. - "Mi biết không, số thuốc và băng gạc trên người mi đều lấy từ số tiền tiêu vặt ít ỏi của tao đấy. Vốn dĩ tao định dùng mua đĩa nhạc cơ, nhưng gặp mi bị thương thê thảm như thế này thì ý định đã thay đổi rồi." - Hàn bân nhẹ nhàng vuốt ve chú Cáo nằm trong lòng mình, nó hơi cựa quậy vì sự đụng chạm của cậu nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm yên. Nó đã cố gắng kiên trì rất nhiều, vì thế đương nhiên sẽ rất mệt mỏi. Thật mừng là nó không từ chối mọi hành động nào của Thành Hàn Bân, có lẽ nó biết cậu đang giúp đỡ và không ý định làm hại nó.

"Mi tên gì nhỉ? Nếu sống trong rừng này chắc cũng có dính dáng gì với loài Cáo ở trỏng rồi, hẳn là mi có tên đúng không?" - Dầm mưa từ nãy đến giờ khiến đầu óc cậu mụ mị, mặc dù không có lời hồi đáp nào nhưng Hàn Bân vẫn tiếp tục luyên thuyên một mình. - "Tao tên Thành Hàn Bân đấy, họ Thành nghe oách lắm đúng không. Vì ở vùng này chỉ có mỗi nhà tao là họ Thành thôi, hơn hết là nổi tiếng vì luôn có tin đồn dính dáng đến những câu chuyện siêu nhiên và các truyền thuyết xưa..." - Giọng cậu nhỏ dần, mắt cũng không trụ nổi nữa mà nhắm nghiền. - "Nhưng nhà họ Thành cũng rất sợ hãi với những điều ấy lắm..."

Hoc, ch mi mình cu là s hãi vi chúng.

"Tao phải về rồi cáo ơi." - Cậu dụi mắt để lấy lại tỉnh táo, sau đó nhìn vào con Cáo đang ngủ say trong lòng. - "Đảm bảo sau khi về tao sẽ bị phạt, tại mi hết đó, cáo ạ." - Hàn Bân vờ trách móc nó, nhưng giây tiếp theo lại cười khà vì hành động trẻ con của mình.

Cậu nhẹ nhàng đặt nó xuống đất và bắt đầu đi thu thập những lá cây, sau khi gom đủ số lá mình cần, Hàn Bân bắt tay vào xây một cái ổ nhỏ bằng lá tạm thời cho nó. Thành quả không được đẹp lắm, nhưng tạm thời vậy được rồi.

"Tao giúp mi nhiều lắm đó, nên là sau này đừng đến đòi mạng tao nha." - Cậu bế nó vào cái ổ bằng lá cậu vừa xây, tháo hai đôi ủng màu vàng che chắn trước ổ nhằm tạo cảm giác an toàn cho nó. - "Tao tiếp xúc với mi vậy thôi, chứ tao vẫn sợ cáo lắm." - Hàn Bân mếu máo với nó, dù cậu biết là nó sẽ không hiểu dù có đang tỉnh hay không.

Trời vẫn đang mưa.

Thành Hàn Bân đi hai chân trần ra chỗ chiếc ô mình làm rơi, cậu cầm ô lại chỗ con Cáo và dùng ô che đi những giọt mưa rơi tí tách qua những kẽ lá. Đôi ủng và ô đều để lại cho nó hết, cậu nên giải thích thế nào về sự mất tích của hai món đồ cần thiết trong nhà cho mẹ đây nhỉ? Cùng lắm là bị phạt và cấm túc, nhưng Hàn Bân tin mẹ cậu sẽ không nỡ cấm túc cậu trong phòng nhiều ngày liền đâu.

"Mi phải nhớ là không được đến đòi mạng tao đâu đó nhé?" - Cậu gật gù dặn dò bên tai chú Cáo, hành động của cậu hiện giờ ngốc nghếch hết sức, khác hẳn khi cậu đối diện với người nhà mình. "Tao đi đây, tạm biệt mi."

Thành Hàn Bân mỉm cười, xoa nhẹ đầu chú Cáo sau đó vội vàng dọn đồ rời đi.

Khi Thành Hàn Bân rời đi, con Cáo nằm trên ổ lá hé một mắt ra nhìn bóng lưng của cậu như đang quan sát. Nó nhìn bóng lưng cậu mãi cho đến khi khuất bóng, nó mới nhắm mắt lại và vùi sâu vào đống lá cậu đã làm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip