02

Có những ngày mùa đông, vì lạnh mà Hanbin sẽ sang ngủ với anh, anh thức dậy trên giường mình, bên cạnh là cậu đang ôm anh từ phía sau chặt cứng, từng hơi thở đều đặn phả vào gáy anh bỏng rát. Bên ngoài tuyết cũng rơi dày rồi nhưng trong phòng thì ấm áp, cậu nằm đằng sau, ngực cậu áp sát vào lưng anh, ấm ơi là ấm, hơi ấm này làm anh ước rằng thời gian sẽ ngừng trôi, để anh có thể nằm đây với cậu cả ngày.

Trong phòng bếp, Gunwook và Gyuvin lại đang rì rầm nấu cái gì đó để ăn, hai đứa nói chuyện với nhau chí chóe, nghe mùi nấu thì cũng thơm, làm bụng anh bắt đầu đói rồi. Lúc Chương Hạo dợm ngồi dậy định xuống giường thì Hanbin bỗng túm chặt lấy anh, dụi vào cổ anh và nấc lên một âm thanh tội nghiệp, như thể cậu gặp chuyện gì đó rất buồn trong mơ. Cánh tay cậu quấn lấy eo anh ngày càng chặt cứng, hai hàng lông mày cau lại, mặt cũng chôn sâu vào hõm cổ anh, như đang trốn một cái gì đó ghê gớm lắm. Chương Hạo vô thức lấy tay nhu nhu phần mi tâm của cậu đến khi nó giãn ra, rồi hai tay lại áp tay lên má cậu, vì được ủ ấm nên tay anh giờ cũng ấm theo.

"Hanbin à", anh nhẹ nhàng gọi, giọng vô cùng ngọt ngào, "Hanbin ơi."

Hanbin hết hồn mở mắt dậy, ngơ ngác một lúc lâu rồi nhìn anh chằm chằm, làm anh tưởng có cái gì dính trên mặt mình. Chương Hạo lấy hai tay áp lên má cậu, ép cho cậu phải chu môi ra, rồi hai ngón cái lại vô cùng dịu dàng mà xoa xoa gò má cậu, làm cậu vô thức híp mắt lại, dụi dụi vào lòng bàn tay anh, không khác gì con cún đang làm nũng.

"Làm sao thế?" Anh hỏi trong khi một tay vẫn đang áp lên má cậu, một tay vuốt ngược những sợi tóc lộn xộn trên trán cậu lên, đẹp trai thật, "Em mơ thấy ác mộng hả?"

Hanbin lắc đầu.

"Em không nhớ rõ nữa, chắc là do hôm qua xem phim kinh dị với mọi người." Vừa nói cậu vừa vòng tay qua eo kéo sát anh vào trong lòng, làm cho Chương Hạo lại tìm thấy hơi ấm mà mình mê đắm.

Chương Hạo mỉm cười, hôm qua là sinh nhật của anh Jiwoong, cả nhóm nấu một bữa linh đình chúc mừng anh cả già thêm 1 tuổi, ăn xong thì quyết định nằm xem phim kinh dị ở phòng khách, mấy đứa nằm xem tới khuya, phim búp bê với bù nhìn gì đủ thứ. Xem xong thì đứa nào về phòng đứa nấy, Hanbin biết anh dễ bị lạnh nên muốn ngủ cùng anh, Gunwook chưa buồn ngủ chạy sang coi phim tiếp với Gyuvin Ricky. Chương Hạo thật ra đã ngủ quên mất từ lúc cả nhóm đang xem phim, mở mắt ra thì đã thấy nằm ở trong phòng mình, nên anh nghĩ tối hôm qua Hanbin ôm anh về phòng rồi hai đứa ngủ luôn một giường cho ấm. Xem đủ thứ phim kinh dị, vậy mà anh vẫn ngủ rất ngon, có mơ thấy cái gì đâu, chắc do ấm quá nên mới vậy, chứ lạnh chút là tỉnh liền rồi.

"Anh chả mơ thấy gì cả," anh nói, nhỏ xíu, kéo chăn lên đắp tận cằm Hanbin, "chắc tại em còn con nít đó."

Hanbin bĩu bĩu môi, kiểu hơi dỗi hờn một chút, "chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi mà", xong rồi lại dụi mặt vào cổ anh rồi ngủ tiếp, hơi ấm của cậu phả vào gáy Chương Hạo đều đều, anh bị ôm gọn vào lòng như con gấu bông, bụng đói cồn cào nhưng lại không nỡ đẩy ra để xuống giường.

Đôi lúc Chương Hạo tự hỏi liệu việc như thế có phải là điều bình thường không, chuyện anh với Hanbin luôn quan tâm, chăm sóc, chia sẻ cho nhau từng thứ nhỏ nhặt một như thế. Thỉnh thoảng anh cũng thấy có gì đó hơi kỳ, nhưng anh thấy Jiwoong với Matthew cũng thế, mà Gyuvin với Yujin lại còn thân hơn cả thế, nên anh nghĩ chắc mỗi người sẽ tìm được một người bạn để thân thiết, chia sẻ với bản thân như vậy thôi.

[...]

Nhưng từ khi Hứa Hạ nói rằng Hanbin là hình mẫu lí tưởng của mình, Chương Hạo nhận ra mấy thứ về Hanbin mà anh ngồi suy nghĩ hoài có khi chả có cái nào đúng. Hanbin có thể hợp và thân thiết với anh, nhưng cậu có khi cũng hợp với người khác. Hanbin có thể chọn anh, cũng có thể chọn người khác. Thỉnh thoảng Chương Hạo tự hỏi rằng trên đời có bao nhiêu người có thể sẵn sàng nắm lấy đôi tay lạnh như đá của anh giữa trời mùa đông giống như Hanbin? Cũng chẳng có mấy người có thể cùng anh xem phim kinh dị rồi ôm anh vào giường ngủ giống như thế kia? Nhưng anh biết chắc chắn một điều rằng có vô vàn những người muốn được như anh, có thể cùng Hanbin trải qua một ngày dài, làm những chuyện nhảm nhí, rồi ôm nhau ngủ. Không phải Hứa Hạ thì cũng là nhiều người khác, không phải đàn chị trong giới thì cũng là một đàn em nào đó trong giới, Chương Hạo thừa biết, luôn có rất nhiều ánh mắt ngoái theo Hanbin, cậu vốn thân thiện ấm áp như vậy. Có hôm cả nhóm có lịch trình với nhiều idol khác, rất nhiều người đến bắt chuyện với cậu. Mọi thứ xung quanh Hanbin tỏa ra một thứ hào quang ấm áp khiến ai cũng muốn đưa tay vào bắt lấy tia sáng ấy, như Hứa Hạ là một ví dụ.

Thật là ích kỷ, nhưng Chương Hạo chỉ muốn đem Hanbin cất vào tủ, giữ lại cho riêng mình. Anh muốn được cậu chụp ảnh cho, dù mấy bức ảnh đấy chẳng đẹp lắm nhưng lại chứa đầy kỷ niệm. Anh muốn được cậu mua cho mấy món quà nho nhỏ mỗi lần có lịch trình đi làm xa. Anh muốn mỗi tối Hanbin sẽ massage cho anh rồi tự ý lật chăn chui vào, trước khi đi ngủ còn kể cho anh mấy câu chuyện vặt vãnh mà cậu gặp trong ngày. Có rất nhiều thứ tưởng như giản đơn nhưng với anh nó lại là cả một điểm sáng trong ngày, như việc Hanbin ngồi trồng hoa ngoài vườn cả tiếng đồng hồ, nhìn thấy khuôn mặt thỏa mãn của cậu khi chúng nở rộ, cả khuôn mặt nuối tiếc khi chúng héo đi, anh ngắm hoài mà không thấy chán. Anh thích mấy thứ nhỏ nhặt như thế và chỉ mong chúng mãi là của mình.

Nhưng nó sẽ kéo dài được bao lâu chứ? Một ngày? Một năm ? Hay hai năm sáu tháng? Chương Hạo biết rõ thời hạn hợp đồng của nhóm mình chỉ có ngần ấy, điều anh trân trọng cũng chỉ có hai năm rưỡi mà thôi, anh cũng chỉ có từng ấy thời gian để được ở cùng với cậu, làm những điều nhỏ nhặt mà hai người cùng thích, cho đến khi tan rã, chẳng biết bao giờ cả nhóm mới có thể gặp lại, chẳng biết đến khi nào Hanbin và anh mới có thể cùng ăn, cùng nói chuyện, cùng ôm nhau ngủ lần nữa.

Nên lúc Hứa Hạ bảo với anh rằng cô thích Hanbin, cô muốn thử theo đuổi Hanbin, anh biết mọi chuyện không còn đơn giản như anh từng mong muốn nữa.

Những lần gặp mặt ở quán cà phê mà Hứa Hạ nhờ sắp xếp, Chương Hạo sẽ đi cùng Hanbin. Chương Hạo và Hứa Hạ khá thân thiết cả nhóm đều biết, như một người chị đi trước cùng quê sẽ hiểu được những nỗi lo lắng của anh và cho anh thật nhiều lời khuyên. Hanbin lắm lúc sẽ đi cùng với Chương Hạo khi anh đi gặp Hứa Hạ nói chuyện hay đi tập luyện cho chương trình ca hát kia. Cái anh thấy khó chịu là Hanbin và Hứa Hạ nói chuyện hợp hơn anh tưởng, có những lúc chỉ nghe mỗi tiếng cô và Hanbin trò chuyện với nhau. Đôi khi là về những cuộc thi nhảy, hay những bài hát, về đồng nghiệp mà cả hai cùng quen chung, hay cả về chuyện những món ăn đơn giản, những tiệm cà phê nổi tiếng, nhưng nhiều nhất vẫn nghe hai người nói chuyện về thể thao, cái mà Chương Hạo không có hứng thú lắm. Anh thấy đầu óc mình bay bay đâu đó, như một người không thuộc về nơi này. Sau khi uống nước xong, Hanbin rủ anh ra ngoài đi dạo một chút, anh có chút giận dỗi lắc đầu bảo thôi anh còn phải lên studio với Taerae để luyện thanh, thế là Hứa Hạ như có cơ hội mà rủ Hanbin đi cùng mình, bảo rằng cô mới tới xung quanh đây lần đầu nhờ cậu giới thiệu thêm, Hanbin từ chối thì không phải phép lắm, cũng ậm ừ đồng ý. Chương Hạo ước gì bản thân đừng từ chối Hanbin là cũng có thể đi theo họ rồi. Nhưng anh cuối cùng lại không thích như thế, anh không muốn phải làm kì đà cản mũi, cứ đi theo sau lưng làm vướng chân người ta, nhưng mà lúc nghĩ đến việc Hanbin đi cùng người khác thì anh lại buồn lắm, buồn đến mức thắt cả tim lại.

Những ngày này anh hay cứ nhắm mắt vào là lại suy nghĩ mông lung, cứ nghĩ xem liệu Hứa Hạ sẽ phản ứng thế nào nếu anh nói anh không muốn tác hợp cho Hanbin với chị ấy. Anh cứ nghĩ mãi đến viễn cảnh Hứa Hạ lẳng lặng nhìn anh, cười buồn rồi bảo không sao cả, nhưng sau đấy thì sẽ không nói chuyện với anh nữa. Anh rất trân trọng một đàn chị, một tiền bối đi trước như Hứa Hạ đã giúp đỡ anh rất nhiều, nhưng anh càng trân trọng Hanbin hơn. Chắc là do anh ích kỷ đi.

________________

"Hứa Hạ bảo là chị ấy muốn xin số điện thoại của em." Chương Hạo bảo với Hanbin như thế vào một ngày đông đầu tháng mười hai.

" Chị Hứa Hạ á hả ", Hanbin hỏi, trong khi đang chuẩn bị sẵn quần áo để ngày mai có lịch trình đi làm. "Có chuyện gì à? Chị ấy muốn hỏi em cái gì hả?"

Chương Hạo nhún vai, làm bộ anh cũng không rõ. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại thế nào, anh hơi cắn cắn môi rồi nói thẳng:

"Chị ấy thật ra, chị ấy thích em, em không nhận ra hả?"

Hanbin giật mình há hốc mồm, bàn tay vươn ra đang định lấy cái áo len khựng lại giữa không trung. Nghiêng đôi mắt không tin của mình sang nhìn anh

"Thật ạ?" Cậu quay hẳn người sang nhìn anh, "Chị ấy thích em ạ?"

"Ừ," anh đáp, vẫn cúi mặt xuống mà không nhìn ra chỗ cậu. Anh cảm thấy hơi có lỗi với Hứa Hạ vì chuyện này đáng lẽ phải để cô tự nói với Hanbin. Chỉ là anh không nhịn được mà muốn biết phản ứng của cậu như thế nào, muốn xem xem cậu có vui khi được Hứa Hạ thích không, có ý định hay cảm giác gì với chị ấy không.

"Ừmmmm" Hanbin cảm thán một tiếng thật dài, có vẻ như là không biết nên phản ứng như thế nào.

Chương Hạo lúc này mới quay sang nhìn cậu.

"Em cảm thấy như nào?" Anh hỏi, bên ngoài nhìn anh như chả quan tâm lắm nhưng trong lòng thì như đứng đống lửa ngồi đống than.

"Như nào là như nào ạ " Hanbin cười cười đáp lại, "thì em biết vậy thôi chứ làm sao bây giờ "

Anh nhíu mày, nhưng mà vẫn quyết định hỏi tiếp

"Tức là em cảm thấy như nào?" Anh hỏi, "em có thích chị ấy không không? Em có cảm giác gì? Kiểu thế?"

Hanbin có vẻ hơi khó xử.

"Chị ấy nhờ anh hỏi em thế à?" Cậu đáp

Chương Hạo thở dài, anh chợt nhận ra việc mình vừa làm nó ngại ngùng tới mức nào.

Hanbin nhìn thấy vậy liền đáp: " Anh yên tâm sau này có dịp em sẽ nói rõ với chị ấy, không cần anh phải làm vậy đâu"

Chương Hạo nhìn cậu, sự chua chát tỏa ra trong lòng, vậy Hanbin cũng có ý với người ta hả, Hanbin muốn nói rõ gì với người ta thế.

Nói rồi anh nhào lên giường cậu, cuộn chăn che kín đầu, bộ dáng không muốn nói chuyện gì thêm với Hanbin nữa. Rõ ràng chuyện của người ta mà anh sốt sắng như chuyện của mình, chả ra làm sao. Cậu thích hay không thích Hứa Hạ cũng đâu có phải chuyện của anh đâu, hai người cũng chẳng nhờ anh chuyển lời gì cho nhau, sao mà anh lại có thể làm như thế nhỉ, chẳng hay ho gì cả.

"Sáng mai anh không có lịch trình nhỉ?" Hanbin nói như kiểu đã thuộc làu làu lịch trình của anh rồi, "hình như mọi người cũng không ai có lịch thì phải?"

"Ừa, anh không có," Chương Hạo nhẹ giọng đáp, "sáng mai anh được ngủ nướng rồi."

Anh nghe Hanbin vùi đầu vào trong chăn anh đang đắp phát ra một tiếng than ngán ngẩm. Giờ anh mới nhớ ra đây là giường của Hanbin.

"Tại sao vậy?" Cậu rên rỉ, "tại sao có mỗi mình em phải ra đường trong cái thời tiết kinh dị này vậy?"

Chương Hạo phì cười. Cảm nhận được hơi ấm của ai đó, cậu có chút mủi lòng

"Đi làm ngoan một chút ," anh nói, "tối về cả nhóm gọi lẩu ăn, đằng nào trời cũng lạnh rồi, ăn lẩu hợp lắm. Sau đấy mình thức khuya xem gì đó, nha?"

Hanbin hơi bĩu môi, bật dậy treo quần áo ngày mai lên mắc rồi nhào lại lên giường nằm với anh.

"Được thôi," cậu nói, "đi làm cũng được, cực mỗi trời lạnh thôi, với cả đi làm một mình hơi buồn xíu."

Cái này thì Chương Hạo tán thành. Anh không biết mấy hôm nữa có lạnh hơn không, chứ mới đầu tháng mười hai mà mỗi lần ra đường anh cảm tưởng như mình đang di chuyển trong ngăn đá của một cái tủ lạnh cỡ lớn. Đã thế mỗi lần ở ngoài về là anh lại phải chui vào trong chăn lâu ơi là lâu mới có thể khiến cơ thể ấm dần lên, như kiểu cả người đông cứng hết rồi.

Nằm trên giường mình một lúc, Hanbin có vẻ bắt đầu thấy lạnh nên rúc sâu vào người Chương Hạo, anh nhích ra một chút để cậu chui vào cùng. Lúc đầu thì Chương Hạo nói, anh sẽ về giường mình ngủ, nhưng cậu không cho, bảo anh ngủ ở đây cả hai cùng ấm, tại sao không. Mỗi lần như thế Chương Hạo lại phải tự thuyết phục bản thân rằng mùa đông nên hai đứa ngủ cùng nhau cho ấm chứ không hề có gì bất thường ở đây cả.

Bởi vì Chương Hạo thính ngủ nên sáng hôm sau khi Hanbin thức dậy để chuẩn bị đi làm anh cũng dậy theo

"Em đi đây, anh ở nhà mạnh giỏi," cậu nói, bịn rịn như sắp đi đâu xa "em đi lần này lành ít dữ nhiều... "

"Thôi thôi làm ơn," Chương Hạo ngắt lời, không nhịn được mà nhe răng cười, "đi làm thôi mà cứ như đi hành quân ra trận!"

Hanbin giả vờ mếu máo.

"Anh ôm em một cái đi " cậu vừa nói vừa giơ giơ hai tay ra như làm nũng,

Chương Hạo bật cười, sau đấy được ôm vào một vòng tay ấm áp, làm anh thoải mái đến mức vô thức cọ cọ vào cổ cậu, "xong rồi thì đi đi ông tướng"

Hanbin cười khúc khích, cầm túi bước ra cửa với anh quản lí đã chờ sẵn. Chương Hạo nằm một lúc rồi quyết định xuống bếp nấu mì cho cả nhóm dậy cùng ăn.

Sau khi nghiến răng chịu đựng cái lạnh để rửa xong mấy cái bát đũa vừa ăn, anh sang phòng mấy đứa nhỏ chơi một chút, hiếm có khi có lịch trình trống mà.

Đến trưa chiều anh về phòng Hanbin dọn dẹp lại phòng cho cậu, chẳng hiểu sao Chương Hạo nghỉ ngơi một lúc lại thành mơ màng ngủ quên luôn, điện thoại vẫn còn cầm trên tay. Anh ngủ mơ, mơ cứ liên miên liên miên nhưng không nhớ mình mơ cái gì, sau đấy bị một tiếng động ầm ĩ làm cho giật mình tỉnh giấc. Mở choàng mắt ra thì thấy Hanbin đang đứng ngay trong phòng, hẳn là mới đẩy cửa đi vào.

"Lạnh quá điii " Cậu gào lên, chân đạp nhẹ đóng cửa phòng lại, tay cởi khăn quàng với áo khoác ngoài nhanh hết cỡ. "Lạnh chết mất"

Chương Hạo còn ngái ngủ đang dụi dụi mắt.

"Sao thế..." Anh làu bàu, đang mơ đẹp tự nhiên bị lôi đầu dậy, "gì mà ầm ĩ quá vậy..."

Hanbin không đáp lại, cậu đã cởi xong hết chỉ còn mặc mỗi cái áo phông mỏng bên trong, nhảy thẳng lên giường rồi lật chăn ra rồi nhào lên ôm lấy anh, đè lên người anh mém tắt thở.

"Làm sao thế hả..." Chương Hạo khó nhọc nói, bị Hanbin đè cho bẹp ruột, không thở nổi.

"Em lạnh quá." Hanbin vừa rên rỉ vừa làm nũng, dụi chóp mũi lạnh ngắt vào cổ anh làm anh cũng rùng mình, "Em sắp đông cứng rồi, cho em sưởi nhờ tí."

Chương Hạo thở dài, chưa hết buồn ngủ nhưng vẫn quay ra, một luồn tay vào tóc Hanbin, một bên kéo cậu nằm dịch vào trong cho ấm hơn.

"Lạnh lắm hả?" Anh hỏi, áp hai bàn tay lên đôi tai ửng đỏ vì lạnh của cậu, hai ngón tay cái xoa nhẹ gò má làm cậu híp mắt lại thỏa mãn.

"Lạnh, lạnh lắm, em còn chẳng biết là mấy độ nhưng mà lạnh đến đông cứng người lại rồi," cậu nói khe khẽ, hơi thở phả ra nóng rực.

Chương Hạo xoa xoa tóc Hanbin, cố gắng áp bàn tay ấm nóng của anh vào cổ, tai, hai má, tóm lại là bất cứ chỗ nào hở ra để cậu đỡ lạnh, anh có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay đang ôm sau lưng anh run đến mức nào.

"Mấy giờ rồi?" Anh lơ đãng hỏi, với tay muốn lấy điện thoại nhưng bị Hanbin túm lại đưa lên má tiếp.

"Mới có 5 giờ chiều, còn sớm lắm," Cậu đáp, "hôm nay em được tan sớm, lúc trên xe em ngồi đợi tin nhắn của anh mãi."

"Xin lỗi, anh ngủ quên mất tiêu."

Hanbin gật đầu:

"Em biết mà, anh ngủ từ sáng đến tận giờ này đúng không, lại không ăn trưa đúng giờ hả," cậu vừa càm ràm vừa kéo sát anh vào người mình hơn, kéo chăn lên tận đầu, hai đứa chui trong cùng một cái chăn ấm sực,

Chương Hạo lắc đầu nhè nhẹ. " Anh qua dọn phòng cho em, lại để mình ngủ quên mất lúc nào không hay "

Hanbin nghe xong thì ừm lên một tiếng, giống y con cún. "do giường em có sức hút với anh đó"

Chương Hạo gật đầu cười "chắc vậy rồi". Hơi ấm sót lại trên giường em, mới là có sức hút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip