em có thể cởi quần anh không?
chương hạo gặp sung hanbin lần đầu ở tiệm sách cũ, lúc đó đang cãi nhau với nhân viên vì quyển tiểu thuyết trinh thám anh để dành hai tuần đã bị bán mất. hanbin ngồi cách một kệ sách, ngước lên đúng lúc chương hạo cau mày, nói bằng cái giọng tử tế nhưng đầy sát thương:
“tôi không tức giận. chỉ là hơi thất vọng. rất thất vọng.”
rồi quay lưng bước đi, cơn giận được gói ghém trong chiếc áo khoác nhã nhặn và mùi nước hoa gỗ nhẹ như sắp đi họp với thủ tướng. hanbin đeo lại tai nghe, chẳng hiểu sao mình lại thấy anh ấy... dễ thương.
một tuần sau, hai người match nhau trên một app hẹn hò.
tối hôm đó, hanbin ngồi im re trong một quán rượu nhỏ. chương hạo tới trễ 7 phút, nhưng vừa ngồi xuống đã rút trong túi áo một chiếc hộp nhỏ, đặt lên bàn:
“em uống rượu trái cây đúng không? anh mang theo ít kẹo để em không bị đau dạ dày.”
hanbin gật đầu, không nói gì. cũng không nói gì khi họ cùng về nhà anh sau đó.
đêm đầu tiên họ ngủ với nhau, hanbin phải mất 5 phút để cởi được áo của chương hạo vì anh cứ ngồi đó, gương mặt nghiêm túc hỏi:
“em chắc chứ? nếu em mệt thì chúng ta có thể—”
“em chắc.”
“anh chỉ sợ em mệt thôi.”
“em chắc mà, hyung.”
sáng hôm sau, hanbin thức dậy trước. chương hạo nằm bên cạnh, tóc hơi rối, nhưng vẫn nằm ngay ngắn như thể ngủ cũng là một hành vi phải có tư thế đúng. hanbin nhìn anh một lúc lâu, thấy tim mình đập nhanh đến kỳ lạ.
trong đầu, cậu có hai suy nghĩ:
một: anh ấy thật sự tốt bụng.
hai: anh ấy thật sự không yêu mình.
bởi vì từ hôm đó trở đi, mọi tương tác của họ giống như một đôi tình nhân được training từ lớp "kỹ năng ứng xử nơi công cộng". chương hạo lúc nào cũng “em có ổn không”, “em có lạnh không”, “em muốn anh cầm tay em không”, đến mức hanbin muốn hét lên:
“anh làm ơn cư xử như người yêu em được không?”
nhưng cậu không hét. cậu gật đầu, cười nhẹ, và nói cảm ơn. y như cách mà chương hạo đã dạy cậu.
“hyung, tụi mình là gì vậy?” hanbin hỏi, khi cả hai đang nằm trên sofa, đắp chung một cái chăn, xem phim tài liệu về cá heo.
"anh em mình cứ thế thôi hẹ hẹ."
"..."
"anh đùa thôi. mình là người yêu.” chương hạo không rời mắt khỏi màn hình.
“em tưởng là… cộng sự thân mật.”
chương hạo quay sang, mắt anh chớp nhẹ.
“anh yêu em.”
hanbin giật mình.
“gì cơ?”
“anh yêu em. chỉ là anh nghĩ em biết rồi, nên không nói.”
“…anh nghĩ vậy hả?”
“ừm. anh rất hay… nghĩ vậy.”
hanbin nhắm mắt lại, muốn phát điên vì cái kiểu logic chậm chạp và đáng yêu chết người này.
đêm đó, chương hạo cởi áo trước.
anh nói:
“em có thể hôn anh trước được không? nếu em muốn. anh… sẽ rất cảm ơn.”
hanbin nắm lấy tay anh, siết chặt.
“em cũng yêu anh, nhưng em sẽ không nói ‘cảm ơn’ nữa đâu.”
“vậy em sẽ nói gì?”
“em sẽ nói ‘anh chết chắc với em’ .”
hanbin nghĩ… yêu một người quá tử tế là một trải nghiệm vừa ngọt ngào, vừa chán, lại vừa bực mình.
bởi vì đã yêu gần ba tháng, anh vẫn không nắm tay cậu trước. không ôm từ sau lưng. không có những nụ hôn bất ngờ. không có bất kỳ hành động gì làm hanbin thấy mình đang trong một mối quan hệ.
mọi thứ đều giống như đang uống trà nóng bằng thìa: tử tế, chậm rãi, ấm áp, và buồn ngủ.
trưa nay, hanbin quyết định ra tay trước.
“em mua bánh cho anh nè,” hanbin đẩy túi giấy đến trước mặt chương hạo, mắt dán chặt vào anh. “bánh mặn đấy. anh thích mặn đúng không?”
chương hạo ngẩng lên khỏi màn hình laptop.
“em nhớ được vị anh thích à?”
hanbin gật đầu. “em nhớ tất cả.”
chương hạo nhìn hanbin vài giây. rồi anh cười, cầm lấy túi bánh, nói:
“em chu đáo thật. cảm ơn em.”
hanbin: “…”
hanbin: “sao anh không thơm em một cái?”
chương hạo ngớ người. “thơm…?”
“đúng. em thấy mấy người yêu nhau, ai được tặng gì đó đều thơm nhau mà. ít nhất cũng phải ôm một cái.”
chương hạo lúng túng hẳn, như thể vừa được phát cho một câu hỏi ngoài chương trình. anh từ từ đứng dậy, bước lại gần, hai tay nhấc lên, rồi đặt xuống vai hanbin, xoa nhẹ.
“anh ôm rồi này.”
“đây là kiểu ôm của anh á?”
“anh nghĩ thế. nếu em muốn ôm khác thì…”
hanbin không đợi anh nói hết. cậu túm lấy cổ áo sơ mi của chương hạo, kéo mạnh về phía mình, để anh mất đà phải khụyu gối xuống sofa. mặt đối mặt. mũi chạm mũi. mắt của chương hạo tròn vo.
“em đang buồn lắm đó,” hanbin thì thầm, gò má đỏ hồng, “anh đang khiến em nghi ngờ không biết mình có đang được yêu không.”
chương hạo vẫn chưa phản ứng. hanbin nghĩ anh sẽ xin lỗi, hoặc sẽ nói gì đó kiểu “anh không cố ý” như mọi lần. nhưng không.
anh nhắm mắt, khẽ hôn lên môi hanbin. rất nhẹ.
rồi lần thứ hai, lần này lâu hơn. dịu dàng, yên ắng. ngón tay anh lướt qua tóc hanbin, chạm vào cổ, kéo cậu lại gần hơn nữa.
“em có đang cảm thấy bản thân được yêu chưa?” anh hỏi, giọng khàn khàn.
hanbin bối rối nhìn anh, lòng như bị rót mật. “…có một chút.”
“vậy… thêm chút nữa nhé?”
tối hôm đó, hanbin ngủ lại.
lần đầu tiên, chương hạo ôm hanbin từ phía sau, kéo chăn lên tận cổ cho cả hai, rồi vùi mũi vào gáy cậu, thì thầm như mộng du:
“anh yêu em. rất rất nhiều.”
hanbin bật cười trong bóng tối.
“em biết rồi. từ giờ… đừng lịch sự với em nữa, được không?”
“được. nếu em cho phép.”
“anh lại bắt đầu rồi đó.”
“xin lỗi, thói quen ấy mà.”
hanbin quay lại, thơm một cái thật mạnh lên má anh.
“thế thì em sẽ thay đổi thói quen của anh.”
“hanbin…”
giọng chương hạo hơi khàn, mắt vẫn còn lim dim. tay anh đang lần mò tìm điện thoại báo thức, nhưng một cái ôm từ phía sau khiến anh khựng lại.
“vẫn còn sớm mà,” hanbin lười biếng dụi đầu vào gáy người kia. “mới sáu giờ rưỡi thôi.”
“anh có hẹn họp với đối tác lúc tám giờ…”
“anh đã nói rồi mà, hôm nay họp online.”
chương hạo quay lại, gối cọ lên cổ hanbin, hơi nhíu mày:
“em đang cố dụ anh trốn làm hả?”
“có đâu,” hanbin bĩu môi, nhưng tay thì luồn vào trong áo ngủ của chương hạo từ lúc nào. “em chỉ muốn anh ở nhà. một chút thôi.”
chương hạo đỏ mặt. “em, em đừng có như vậy…”
“như vậy là như nào?” hanbin ghé sát môi, cười khẽ. “hử? em chỉ muốn giúp anh… thay đồ mà.”
“em không được giúp kiểu này…”
“giúp kiểu này thì sao?”
chương hạo không trả lời. anh chỉ tròn mắt khi hanbin lật người anh nằm xuống giường, tay chống hai bên má. tư thế như đang muốn... làm gì đó. nhưng cậu chỉ cúi xuống, thơm lên môi anh một cái rất nhanh.
“trông anh đáng yêu lắm luôn.”
“đáng yêu cái con khỉ…”
“anh không cần nói nữa. anh chỉ cần ở yên đây, để em chăm thôi.”
chương hạo im lặng vài giây. mắt cụp xuống, giọng rất nhỏ:
“nhưng anh là người lớn…”
“thì sao? em nhỏ hơn thì không được chiều anh à?” hanbin lại hôn lên trán anh. “anh đừng có lý do lý trấu nữa.”
“em không thấy anh… kỳ lạ à?”
“không. anh chỉ mềm mại đáng yêu và ngoan ngoãn. em thích kiểu đó.”
“em… thiệt lòng hả?”
hanbin siết tay quanh eo chương hạo, cằm gác lên ngực anh, mắt nhìn chăm chú:
“nếu em không thiệt lòng, em đâu có ở đây mỗi sáng để nhìn anh ngủ đâu.”
chương hạo nghe vậy, hơi mím môi, gò má đỏ lên. mắt anh cong cong, nhưng vẫn cố chối:
“em hay quá nhỉ, nói câu nào cũng khiến anh không biết phải trốn đi đâu.”
hanbin cười khẽ, vùi đầu vào cổ anh. hơi thở ấm áp phả ra khiến chương hạo khẽ rùng mình.
“anh đừng trốn. ngoan một chút đi. sáng nay em muốn ôm anh thêm mười phút nữa.”
“mười phút…”
“mười phút đấy. nếu không sẽ trễ thật.”
chương hạo khẽ gật đầu.
“vậy… ôm mười một phút cũng được.”
“công ty em dạo này bận lắm hả?”
chương hạo vừa hỏi vừa rót trà, giọng nhẹ như gió chiều. anh mặc sơ mi trắng, mở hai nút cổ, tay áo xắn cao đến khuỷu, lộ ra khung xương sắc nét và một vết bầm mờ mờ nơi cổ tay – dấu tích không rõ ràng của một lần “bị ôm chặt quá” vào đêm trước.
hanbin gật đầu, ngả người vào ghế sofa, mắt vẫn dán vào laptop. “ừm. bên nhóm nghiên cứu đang tổng hợp số liệu. tụi em chạy máy cả tuần nay rồi.”
“vậy mai có nghỉ không?”
“mai em nghỉ, nhưng phải nộp báo cáo chiều.”
chương hạo đưa ly trà lên môi, khẽ uống một ngụm rồi chậm rãi hỏi:
“vậy… sáng mai em có thể qua nhà anh không?”
hanbin khựng lại, ngước mắt lên. “nhà anh?”
“ừ.” chương hạo hơi né ánh nhìn của cậu, gãi gãi má. “tại hôm nay mẹ anh gọi. bảo cuối tuần về nhà ăn cơm. nhưng anh lười về quá.”
hanbin chớp mắt. “…sao tự nhiên lại hỏi em?”
“thì… nếu có người đi cùng, mẹ sẽ không hỏi mấy câu kiểu ‘sao mãi chưa có người yêu’ nữa.”
“em tưởng mẹ anh vẫn nghĩ em là đồng nghiệp?”
“chính vì thế mới cần em đi cùng.” chương hạo ngồi thẳng lên, cười hì hì. “làm ơn đi mà, diễn vai bạn thân cũng được, đừng bỏ anh một mình.”
hanbin nhìn gương mặt năn nỉ có phần… lươn lẹo của anh, rồi bật cười. “rồi rồi, em đi. nhưng mà…”
“nhưng gì?”
“anh phải trả công.”
“trả công gì?”
hanbin rướn người, cúi xuống thì thầm sát tai chương hạo:
“cho em ôm ngủ đêm nay. không đá em ra giữa chừng.”
chương hạo đỏ bừng cả mặt, đưa tay định đẩy cậu ra nhưng lại bị hanbin giữ lấy cổ tay, kéo nhẹ về phía mình. cả người anh mất đà, ngã nhào vào lòng hanbin.
“em…”
“ngoan nào,” hanbin ôm lấy eo anh, ghì chặt, giọng nũng nịu: “cho em mười phút thôi.”
“sao lúc nào cũng mười phút vậy?”
“vì em biết anh sẽ mềm lòng.”
và đúng như thế.
chương hạo nằm im trong lòng cậu, tim đập loạn lên nhưng không phản kháng. môi anh cong cong, mím lại như đang giấu một bí mật. tay cầm ly trà cũng buông lỏng.
“này hanbin…”
“hửm?”
“nếu… nếu anh muốn cưới em thì sao?”
hanbin khựng lại. rồi cậu khẽ cười, siết vòng tay thêm một chút.
“vậy thì em sẽ không bao giờ rời khỏi anh nữa.”
“không sợ phiền à?”
“có. nhưng phiền chết anh thì em mới yên tâm.”
trời chưa kịp sáng hẳn, rèm cửa đã bị gió lùa khẽ lay động. hanbin mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu thấy là sống mũi cao và làn mi cong nhẹ của người đang nằm gối tay mình.
chương hạo ngủ nghiêng, mái tóc hơi rối, và miệng vẫn mím nhẹ như thường ngày. khuôn mặt khi ngủ trông có phần ngoan ngoãn và mềm mại hơn bình thường rất nhiều, khiến hanbin chỉ muốn hôn lên trán anh một cái… hoặc mười cái.
cậu lặng lẽ nhích người lại gần, chóp mũi chạm vào làn da mát lạnh của anh.
“này,” hanbin thì thầm, “anh có biết ôm anh khi ngủ khiến em không dám buông ra không?”
chương hạo khẽ trở mình, như thể nghe được điều gì đó trong mơ. giọng anh mơ màng:
“em dậy sớm vậy…”
“tại anh cứ lăn lăn sát lại em.”
“không phải em kêu đừng đẩy em ra sao?”
hanbin bật cười khẽ, kéo chăn lên đắp cho cả hai. “ừ thì, bây giờ là em dính anh chứ đâu phải anh đẩy em đâu.”
“vậy em định dính tới khi nào?”
“tới khi anh tống cổ em đi.”
chương hạo mở mắt, nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn lấp lánh như có chút gì đó… mềm nhũn hơn mọi lần.
“vậy… nếu anh không đuổi thì sao?”
hanbin ngẩn người một giây, rồi cười, nụ cười có phần nghiêm túc:
“vậy thì em sẽ bám dính cả đời.”
một tiếng sau, họ cùng đứng trước cửa nhà chương hạo. hanbin bận một chiếc sơ mi nhã nhặn, tóc được vuốt nhẹ ra sau để lộ trán, trông vừa lịch sự vừa đẹp trai kiểu “con nhà người ta”. chương hạo thì đứng cạnh, mặt hơi căng thẳng, tay không buông tay hanbin từ lúc bước xuống xe.
“mẹ anh có khó tính không?”
“không, nhưng bà nhìn người chuẩn lắm. nên em cứ tự nhiên, đừng diễn gì cả.”
hanbin nhướng mày. “không diễn thì em phải nói mình là gì?”
chương hạo im lặng vài giây.
“người mà anh muốn giữ bên cạnh.”
trong bữa ăn, mẹ của chương hạo gắp đầy đồ ăn cho hanbin, vừa nhìn cậu vừa nói:
“trông con trẻ quá, mà ánh mắt con nhìn con trai cô nó lạ lắm nhé.”
“dạ?” hanbin hơi giật mình.
bà mỉm cười:
“ánh mắt của người đang yêu.”
chương hạo ho khẽ, mặt đỏ lên.
“mẹ ăn đi, đừng có nói linh tinh.”
“mẹ có nói gì đâu. mẹ thấy vui. bao năm rồi mới thấy con mang ai đó về ăn cơm.”
hanbin quay sang nhìn chương hạo. ánh mắt của cậu không né tránh, cũng chẳng ngại ngùng nữa.
“dạ, con ăn khỏe lắm. cô cứ gắp cho con nhiều vào nhé, để con có sức thương anh ấy lâu lâu một chút.”
chương hạo suýt làm đổ bát cơm. mẹ anh thì chỉ liếc hai đứa nhóc trước mặt rồi cười bất lực.
năm năm sau, trong một lễ cưới nhỏ giữa một vườn hoa kín đáo, hanbin nắm tay chương hạo, vẫn là ánh mắt năm nào — ánh mắt của người sẵn sàng giao cả đời cho người kia.
chương hạo mỉm cười, tay vẫn run khi đeo nhẫn.
“em có chắc không? anh có tật ngủ xấu, hay ăn vụng, và hay nhõng nhẽo nữa.”
“ừ. nhưng tất cả những điều đó đều đáng yêu chết đi được.”
“vậy thì…”
chương hạo cười rạng rỡ, mắt cong cong thành hình trăng khuyết.
“anh đồng ý làm chồng hợp pháp của em.”
và họ hôn nhau dưới ánh chiều tà — không còn dè dặt. chỉ là yêu thôi, trọn vẹn và bình dị, như một lời thì thầm kéo dài đến mãi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip