5


Hai tuần trôi quá nhanh, thoáng chốc chỉ còn 3 ngày nữa bộ phim sẽ bắt đầu quay. Zhang Hao đã tham dự đầy đủ các buổi học của Junhyeon và cậu ấy cũng đã hỗ trợ cho anh rất nhiều. Thậm chí Junhyeon đã nhiều lần nói rằng cậu ấy không hiểu vì sao anh lại học thêm diễn xuất trong khi biểu cảm và giọng nói của anh rất ổn so với cậu nghĩ. Vậy nên anh dần cảm thấy tự tin hơn về mặt diễn xuất của mình. Thế nhưng vấn đề là anh sợ rằng mình sẽ lại dễ dàng bối rối trước mặt Sung Hanbin và điều đó sẽ mang lại khó khăn cho anh hơn trong quá trình quay.

Anh cần bình tĩnh, nhưng Hanbin không bao giờ khiến anh bình tĩnh lại được.

Suối gần hai tuần, ngày nào Zhang Hao có ca làm cũng gặp phải Hanbin. Những lần như thế, Zhang Hao cứ luống cuống tay chân khi nhận order của cậu ấy, anh còn vụng về ấn nhầm loại nước uống khác trong khi anh thừa biết là cậu ấy sẽ gọi epresso như hằng ngày. Cứ cái đà này thì chẳng phải anh sẽ thật sự gặp khó khăn khi diễn hơn sao.

Hôm nay là ngày đi làm cuối cùng trước khi đổi ca làm, Zhang Hao biết chắc rằng Sung Hanbin sẽ tới, vậy nên lần này anh sẽ cố gắng tương tác với cậu ấy một cách bình tĩnh nhất có thể.

Anh thấy bóng người quen thuộc tiến vào, mặc dù cậu ấy che gần hết khuôn mặt của mình nhưng anh lại biết rõ người ấy là ai. Cậu ấy tiến đến, kéo cái mắt kính đen xuống làm lộ ra đôi mắt đang nheo lại nhìn anh. Anh biết cậu ấy đang cười và Zhang Hao lại khựng một vài giây.

"Xin chào quý khách, cậu muốn uống gì ạ?" Zhang Hao bình tĩnh hỏi Hanbin, dáng vẻ của anh không còn trông như ngốc nghếch giống mấy lần trước nữa.

"Anh biết tôi muốn uống gì mà, Zhang Hao" Hanbin đặt tay lên bàn, ánh mắt cậu dán chặt vào anh. Cậu ấy đúng là kiểu người rất biết tán tỉnh.

"Là epresso, của cậu là 2500 won" Anh nhanh chóng hoàn thành order của Hanbin mà không-mắc-một-lỗi-nào. Zhang Hao đã tự thầm khen bản thân mình trong khi anh luôn hoàn thành tốt điều đó với những vị khách khác.

Hanbin lấy thẻ ngân hàng ra, cậu luôn cố tình chạm vào tay anh mỗi lúc đưa thẻ của mình cho anh, thông thường thì Zhang Hao sẽ mau chóng rụt tay lại vì ngại nhưng hôm nay anh lại không như thế nữa, anh đã lấy nó một cách rất tự nhiên như anh đã làm với người khác.

Mà dù cho mọi thứ diễn ra một cách bình thường hơn đi nữa thì gương mặt của anh vẫn không thể nào hết đỏ được. Sung Hanbin phì cười khi nhìn thấy điều đó, cậu rất thích nhìn Zhang Hao ngại ngùng vì mình, sắc màu trên gương mặt của anh có thể bộc lộ ra hết cả tâm tư.

Sau đó Zhang Hao bắt đầu pha chế và Hanbin cứ nhìn chằm chằm vào anh. Cậu thích nhìn anh tự tay làm epresso cho mình, từng thao tác của anh ấy rất gọn gàng và tinh tế. Tất cả đều được gói gọn trong tầm mắt của Hanbin.

Còn Zhang Hao thì một lần nữa lại trở nên căng thẳng cực kỳ. Chẳng ai có thể làm việc này với trạng thái bình thường khi có ánh mắt đang dính chặt vào mình, vì thế anh gồng mình lên, né tránh ánh mắt của Hanbin và cố để hoàn thành xong.

Đó là một khoảng lặng thật dài, đến mức Zhang Hao như muốn nín thở.

Zhang Hao đã hoàn thành xong ly cà phê dành cho Hanbin, nhưng anh còn cúi xuống hì hục làm cái gì đó rồi mới đưa cho Hanbin với vẻ mặt đỏ ửng lên của mình. Zhang Hao nghĩ rằng Hanbin không chú ý đến, cậu ấy chỉ nói tạm biệt trước khi rời đi và đột nhiên anh mong cậu ấy sẽ không đọc được cái tờ giấy đó.

Tất nhiên, điều Zhang Hao mong muốn đã không trở thành hiện thực.

Hanbin biết tỏng anh vừa làm gì vì ánh mắt cậu chẳng bao giờ rời khỏi anh. Sau khi cậu lên chiếc xe của mình, Hanbin lấy ra từ bên trong cái túi để ly nước là một tờ giấy nhỏ với nội dung ghi trên đó là:

Chúc tiền bối có một ngày vui vẻ ♪( '▽`)
Khoảng thời gian tới, tiền bối hãy giúp đỡ tôi nhé ~~

Sự đáng yêu của bức thư tình này, hoặc chỉ có mình Hanbin nghĩ thế, đã làm cho cậu phì cười. Một phần cũng là do cậu đã đoán được Zhang Hao sẽ là đối tượng mình sẽ đóng cùng. Nhưng cậu tự hỏi rằng anh ấy có thể làm thế nào để diễn được cùng với cậu, vì bình thường anh ấy hành xử như một kẻ ngốc nghếch đáng yêu vậy.

Hanbin cứ nhìn những dòng chữ trong tờ giấy đó rồi quyết định dán nó ở kế bên cái bảng điều khiển trung tâm, và cậu rời đi.

Cậu cần phải rước Kim Taerae trước khi đến công ty, vì cậu đã bỏ quản lý của mình ở một xó nào đó rồi mới chạy đi qua tiệm cà phê.

"Tôi chờ hơi bị lâu đấy, còn nghĩ anh thật sự muốn bỏ tôi đi luôn rồi" Quản lý Kim vừa bước vào xe ngồi là bắt đầu mở miệng ra phàn nàn.

"Xin lỗi" Hanbin chỉ đáp lại một câu với vẻ mặt hí hửng hơn thường ngày. Điều đó làm cho Taerae nghi ngờ rằng có phải nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của anh thì Hanbin vui lắm sao. Nhưng dù là quản lý, Taerae cũng không có tiếng nói ở đây.

Sau đó, ánh mắt của quản lý Kim đập vào cái tờ giấy nhỏ bé xinh xinh trên xe. Anh đã dụi mắt mình cả chục lần để chắc chắn rằng bản thân không nhìn nhầm. Anh chắc chắn Sung Hanbin đã gặp một hậu bối nào đó, nhưng mà những lời trên tờ giấy chẳng phải là cái kiểu thân quá mức sao, viết cái này trông như người yêu gửi cho vậy.

"Này, anh có đối tượng rồi sao?" Với bản tính tò mò của mình, Taerae quay sang hỏi.

"Không phải chuyện của cậu" Hanbin trả lời một cách cứng nhắc.

Dù rất thất vọng với câu trả lời, quản lý Kim của chúng ta cũng chỉ dám nhịn lại cơn hậm hực ở trong lòng. Giờ mà cậu thở ra một câu nào nữa thì chắc chắn công việc này cũng sẽ tan biến luôn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip