6
"Hao hyung, ngày mai là bắt đầu quay rồi đấy, tối nay anh có rảnh không?" Gyubin bắt đầu gọi ầm ĩ cho Zhang Hao vào buổi chiều, khi mà anh vừa đặt chân về nhà để tận hưởng ngày cuối cùng trước khi bắt đầu buổi quay.
"Hai câu cậu nói chẳng liên quan gì đến nhau" Zhang Hao nói một cách mệt mỏi, anh nghĩ có lẽ cậu ấy muốn mời anh đi đâu đó nhưng giờ thì anh lại không muốn đi.
"Anh cũng chẳng trả lời đúng trọng tâm gì cả!" Gyubin vờ nói với cái giọng trách móc. "Tối nay đạo diễn muốn mời đội ngũ làm phim và diễn viên một bữa tiệc coi như để làm quen với nhau, mà anh chắc cũng chưa gặp Hanbin hyung nhỉ? Em không muốn bỏ lỡ lần này đâu!"
"Ờ... ừm, thế thì..." Zhang Hao ngập ngừng, không biết phải trả lời như thế nào. Thật sự thì anh đã gặp Sung Hanbin rất nhiều lần và tất nhiên là anh phải giữ bí mật về chuyện này. Nếu anh tiết lộ nó cho cậu ấy thì Gyubin sẽ khóc lên mất, anh đoán thế.
"Đi đi màaaa" Anh có thể tưởng tượng ra được đôi mắt như cún con ấy nhìn anh và mở lời cầu xin một cách chân thành.
"Thôi được" Thế nên, một người rung động với sự đáng yêu chắc chắn sẽ không cưỡng lại được, Zhang Hao đành chấp nhận.
"Yeahhh! Em sẽ rước anh trước 7 giờ tối, hãy chuẩn bị nhé" Gyubin hớn hở la hét, cậu ấy chẳng bao giờ che giấu được cảm xúc của mình. Dặn dò Zhang Hao vài câu rồi cúp máy, trông cậu ấy có vẻ nôn nóng hơn cả anh nữa.
Rồi Zhang Hao cảm thấy hối hận với việc chọn lựa sẽ đi dự bữa tiệc ấy. Vì trong tủ đồ của anh, một bộ vest cũng chẳng có. Zhang Hao cảm giác hình như từ ngày anh nhận công việc mới, anh lại lo lắng về tất cả mọi thứ hơn bình thường, vì trước đó anh chẳng bao giờ căng thẳng khi lựa chọn đồ để mặc cả.
Chẳng còn cách nào khác, anh đành với đại bộ đồ đàng hoàng nhất có thể trong tủ đồ, một cái áo phông trắng cùng áo khoác jeans và quần jeans. Ít nhất thì nó không phải là những cái quần short chất đầy bên trong tủ. Zhang Hao mím môi sau khi thay đồ xong, trông anh cũng khá ổn với bộ đồ này.
Cũng vừa tầm 7 giờ tối, điện thoại của anh lại rung lên liên tục. Chắc chắn người duy nhất làm chuyện này chỉ có mỗi đứa-nhỏ-đáng-yêu nào đó thôi. Zhang Hao không bắt máy, anh mặc kệ chuông reo inh ỏi trong túi quần mà chạy nhanh ra khỏi căn hộ.
Nhà của Zhang Hao nằm trong một con hẻm cụt nhỏ, một chiếc ô tô chẳng thể nào đi vào được, vậy nên anh quyết định chạy ra khỏi đó để Gyubin không đợi lâu. Đúng như dự đoán, một chiếc xe sang chảnh đang đậu ở đầu con hẻm, nó thu hút ánh nhìn của bao con người xung quanh vì nơi đây chẳng bao giờ có chiếc xe bốn bánh nào đi ngang cả.
Gyubin sau khi thấy Zhang Hao chạy đến thì lật đật bước ra. Và Zhang Hao cảm thấy khá bất ngờ vì anh đã nghĩ Gyubin sẽ mặc một bộ đồ lịch sự hơn so với bây giờ, một cái áo thun phối với áo len gile và quần jeans.
"Anh nghĩ tụi mình sẽ trở thành tâm điểm của buổi tiệc mất" Zhang Hao bỗng dưng cảm thấy lo sợ cho bản thân và cả Gyubin.
"Vì sao cơ?" Cậu bé nhỏ thắc mắc hỏi.
"Buổi tiệc này có quan trọng lắm không? Anh nghĩ chúng ta sẽ không thể tham gia vì bảo vệ nghĩ chúng ta là đám nhóc nào đấy"
"Này, bộ anh nghĩ buổi tiệc nào cũng phải sang trọng, lịch sự hả? Tin em đi, cái này sẽ vui lắm, mọi người sẽ quậy đến tối luôn!!"
Ừ nhỉ? Tại sao anh lại không nghĩ đến cái này chứ. Zhang Hao thật sự gặp rắc rối với cái suy nghĩ bi quan của mình.
Và sau đó cả hai cùng đi đến bữa tiệc.
--------------------------
Hanbin đến sớm hơn trước khi buổi tiệc của đạo diễn bắt đầu. Vì lịch trình trống nên Hanbin đã chuẩn bị xong tất cả rất sớm và đó cũng chính là lí do khiến cho cậu cảm thấy chán nản như bây giờ.
Mấy buổi tiệc này cậu cũng đã đi rất nhiều lần, gặp cũng rất nhiều người, lần nào cũng giống nhau, chẳng có hương vị gì mới cả.
Hanbin ngồi đợi cho đến khi buổi tiệc bắt đầu, cậu mới tiến vào bên trong.
Có thể nói, bộ phim này mang thể loại rất hiếm người xem nên đoàn làm phim cũng khá ít người hơn so với những bộ phim trước của cậu. Sung Hanbin điểm qua từng gương mặt và rồi cậu bắt gặp một ánh mắt đang lén lút nhìn mình. Hanbin khẽ cười, mắt cậu dán chặt vào hình bóng của con người đó, lướt từ trên xuống dưới rồi mím môi.
Chúa ơi, anh ấy thật tuyệt vời.
Bình thường, Zhang Hao không hay diện những bộ đồ khoe chân như này mà anh chỉ thích ủ mình trong chiếc hoodie và quần short. Vậy nên, diện mạo mới của anh làm cho Hanbin phấn khích chết đi được. Gương mặt anh trở nên xinh đẹp một cách kì lạ.
Rồi Hanbin từ từ tiến đến, nhưng rồi cậu khựng lại, không tiếp tục nữa. Cậu thấy một chàng trai cao ráo nào đó tiếp cận Zhang Hao, nó cầm lấy bả vai anh và lắc lư với đôi mắt sáng chói đang hướng về cậu. Hanbin nghiêng đầu, nhíu mày lại, hai tay cậu để trong túi quần rồi ngạo nghễ bước sang chỗ khác.
-------------------------
"ZHANG HAO?!?! ANH HANBIN ĐANG ĐẾN KÌA" Gyubin đột nhiên ôm lấy bả vai anh, giọng chàng trai nhỏ thì thầm bên tai như muốn hét lên.
Điều đó lại làm cho anh càng cảm thấy lo lắng hơn. Tất nhiên là Zhang Hao biết Hanbin nhìn thấy mình, biết cậu ấy đang tiến gần đến và anh thì như đóng băng tại chỗ.
"Ơ, anh ấy đi mất rồi..." Gyubin xị ra mặt sau khi thấy Hanbin xoay bước chân đi. Nghe vậy, Zhang Hao cũng ngoảnh mặt ra xem, trong lòng có chút tiếc nuối khi thấy Hanbin nhìn đi chỗ khác.
"Mặc kệ cậu ta đi" Dù biết Gyubin, và cả anh, muốn tiếp cận với Hanbin nhưng ít nhất không phải là lúc này. Trông nét mặt cậu ấy có chút khó chịu, vậy nên anh lựa chọn cách im lặng, sợ phải làm phiền cậu ấy.
"Sao có thể nói mặc kệ là mặc kệ được chứ! Em muốn nói chuyện với anh ấy lắm luôn" Gyubin lại bày ra cái vẻ mặt đáng yêu mà Zhang Hao thì mãi vẫn chưa làm quen được với cái gương mặt lừa đảo này của cậu. "Dù gì thì anh là đối tượng đóng chung với anh ấy mà! Hay là anh thử bắt chuyện đi!"
Có vẻ cái thử thách này hơi khó khăn...
"Anh nghĩ là sẽ kh-..."
"Đi mà hyunggg"
"Được..."
Một lần nữa anh lại rơi vào cái bẫy mà Kim Gyubin đặt ra.
Và bây giờ anh phải kiếm cách bắt chuyện với Sung Hanbin ở trước mặt mình một cách cực kỳ ngại ngùng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip