3. Nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành!
Từ nhỏ đến lớn, 23 năm cuộc đời, Sung Hanbin không hề dính vào những lùm xùm bạo lực học đường. Cậu thực sự là một con ngoan trò giỏi, cố gắng nỗ lực để đổi đời. Thế mà giờ lại rơi vào tình cảnh bản thân đi bắt nạt người khác, còn đi thu dọn mớ hỗn độn do nguyên chủ để lại.
Thật sự bất lực quá rồi. Chiều nay, cổng sau trường cấp 3 Wakeone, Zhang Hao sẽ bị bọn đầu gấu lớp bên bắt nạt. Nghĩ đi nghĩ lại, Hanbin quyết định phải nhờ sự giúp đỡ của vị quản lý "tài năng" mà cậu gặp trong hệ thống trước đó.
"Chít chít chít, nghe thấy tôi không, cứu với." Hanbin hy vọng cái hệ thống này có thể đọc được suy nghĩ của mình. "Có nghe thấy không hay chết ở chốn nào rồi?"
"Đây đây, quản lý tài năng Chít Chít đây, đừng trù ẻo người khác như vậy chứ. Có gì nói lẹ tôi còn có việc." Giọng nói của Chít Chít vang lên bên tai của Hanbin.
"Tình hình là mấy người giao nhiệm vụ cho tôi thì cũng nên gợi ý thêm gì đi chứ. Tôi có được nhận trợ giúp hay mấy khả năng hack game gì không, kiểu siêu năng lực tạm thời hay phúc lợi điều khiển được mạch truyện như trong mấy tiểu thuyết í? Hay ít nhất cũng nên cho tôi thêm thông tin của bọn bắt nạt chiều nay đi."
"À tiếc quá, cậu chưa hoàn thành nhiệm vụ nào thì đừng hòng nhận được mấy thứ cao siêu như vậy nhé." Ngừng một chút, Chít Chít cung cấp thông tin về bọn đầu gấu sẽ xuất hiện chiều nay.
"Bọn đó lớp bên cạnh, cầm đầu là Eunsang, ngứa mắt nam phụ phản diện lâu rồi nhưng chưa làm gì. Kì trước nguyên chủ đăng bài nói mọi người cứ bắt nạt Zhang Hao nên bọn này quyết định xử lý luôn. Chủ yếu bọn này nhà nghèo nên đi bốc lột tiền tiêu vặt của mấy học sinh yếu thế, nam phụ phản diện là mục tiêu tiếp theo. Nếu cậu không cứu nam phụ, thì cậu ta sẽ bị bốc lột với bị tẩn đến gần hết cấp 3 đó, dù có được song nam chủ bảo vệ cũng không ăn thua. Vậy nên bước đầu lấy thiện cảm là cứu nam phụ, nhưng nhớ không được đụng độ trực tiếp với đám đó."
"Hệ thống dởm vậy, không cho đập nhau trực tiếp là sao vậy? Còn không cho OOC, rốt cuộc mấy người muốn hành tôi tới chết đúng không?" Hanbin hận không thể vồ vào con chuột Hamster đó hỏi cho ra lẽ.
"Hệ thống cũng có nỗi khổ riêng, đừng hỏi thêm, chúc cậu may mắn nhé. Pai pai, chào thân ái."
"Ê, ê, khoan." Bất lực thật sự, bộ cậu mắc nợ gì người thiết lập hệ thống này hả?
Việc đầu tiên để bảo vệ Zhang Hao, là không để cậu gặp bọn đó ở cổng sau. Đã đến giờ giải lao, Hanbin nhìn xung quanh, chợt nhận ra Zhang Hao đã đi đâu mất. Sợ rằng cậu bạn sẽ gặp phải đám côn đồ đó, Hanbin lập tức đi đến bàn Jeonghyeon hỏi thăm.
"Gì, cậu tìm Zhang Hao làm gì? Ngứa mắt quá, đừng nói chuyện với tôi, phiền chết đi được." Jeonghyeon còn không thèm nhìn Hanbin lấy một cái.
Hanbin thật sự không chịu được con người tưởng chừng thân quen lại rất xa lạ này. Biết vậy lúc này đã yêu cầu hệ thống đổi nhân vật Jeonghyeon đi cho đỡ chướng mắt. Cậu chỉ biết ôm sự bực tức, tự đi hỏi thêm mọi người để tìm nam phụ.
"Lúc nãy mình thấy cậu ấy đi về hướng nhà vệ sinh á..." Bạn nữ chung lớp hoảng sợ khi "được" Hanbin bắt chuyện. Cũng đúng, sao không sợ được con người vừa có quyền, có tiền lại thích nói chuyện bằng nắm đấm.
Hanbin định lịch sự cười nói cảm ơn bạn nữ đó, nhưng lại nhớ tới lời đe dọa của hệ thống, cậu đành lạnh lùng rời khỏi lớp.
Phía xa, là Zhang Hao, và phía sau là tên Eunsang cùng đàn em. Hanbin hoảng loạn, vội chạy đến, kéo tay của Zhang Hao chạy vào nhà vệ sinh. Điều này khiến Zhang Hao không khỏi sợ hãi, còn đám Eunsang khi thấy Hanbin cũng bất lực quay về lớp.
Trong nhà vệ sinh.
Đám học sinh rời vừa nhìn thấy Hanbin và Zhang Hao liền rời đi hết, họ cũng không muốn dính vào rắc rối.
Zhang Hao thì sợ đến mức không dám ngẩng đầu. Trước đây, Hanbin đã cho người tạt nước lên người cậu, cũng tại nơi này.
Còn Hanbin lại bối rối không biết nên giải thích như nào.
"N-Nè... Lát tan học, gặp nhau ở cổng trước nhé. Tôi có việc cần nói. À thôi, là cùng nhau đi ra trước cổng trường đi, tôi có việc cần nhờ thật, ai khác có hẹn cũng phải đi với tôi." Hanbin suy nghĩ đơn giản rằng, chỉ cần hôm nay tránh mặt được những tên đó thì sẽ qua được nhiệm vụ đầu tiên, cũng giúp nam phụ tránh được một trận đòn.
Nhưng Hanbin không biết rằng, Zhang Hao lại tưởng rằng cậu lại muốn "động tay động chân" với mình sau giờ học. Điều này làm Zhang Hao sợ đến phát khóc. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, chàng trai nhỏ này chỉ biết liên tục gập đầu xin lỗi người đối diện.
"Xin lỗi cậu, cậu đừng đánh tôi nữa, tôi sợ lắm."
Nhìn thấy Zhang Hao nức nở như vậy, nội tâm của Hanbin như có từng gợn sóng. Rõ ràng cậu vẫn chưa làm gì, nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng. Nếu không vì thiết lập nhân vật đáng ghét này, chắc cậu đã ôm chàng trai yếu đuối này vào lòng an ủi rồi.
"Nè, đừng có hiểu lầm... Tôi có đòi đánh cậu đâu. Nhớ đó, tan học chờ tôi, đừng đi với ai hết" Nói rồi Hanbin rời đi, đưa mắt nhìn như muốn Zhang Hao cùng đi với mình.
Và Zhang Hao thực sự hiểu được. Cậu lấy tay chùi nước mắt, lủi thủi đi về lớp.
Không ngờ đám học sinh lại tụ tập hóng bát quái ở trước nhà vệ sinh nhiều như vậy. Thấy hai người bước ra, họ cũng giả lơ tản đi hết. Thế là trong khối lại có thêm một tin mới nóng hổi "Thiếu gia họ Sung gặp riêng Zhang Hao trong nhà vệ sinh, lúc đi ra vị học bá còn khóc nức nở, chắc lại bị dọa cho một trận rồi."
Zhang Hao và Hanbin cùng nhau bước vào lớp trước ánh mắt săm soi của mọi người. Đương nhiên lại không thể thiếu thái độ hận không thể tống Hanbin ra khỏi trường của những người bạn đại diện cho chính nghĩa. Hanbin cảm thấy thật nực cười, nếu họ muốn bảo vệ Zhang Hao thực sự, thì lý nào nhân vật nam phụ này lại bị "Hanbin" tra tấn đến mức ám ảnh, một câu nói cũng làm cậu bé nhỏ này bật khóc.
Chán ghét những câu chửi rủa, Hanbin chợt nghĩ ra điều gì đó, đi thẳng đến phòng làm việc của cô Han - giáo viên chủ nhiệm lớp cậu.
Chuông reo, điểm giờ tan học.
Hanbin đứng đợi Zhang Hao thu dọn sách vở, mắt cũng lườm mọi người trong lớp, tỏ vẻ đừng ai quan tâm đến chuyện của bọn họ. Jeonghyeon và Gyuvin lại rời đi từ trước cả giờ về, nghe bảo hội học sinh có việc gấp. Thảo nào theo kịch bản gốc, nam phụ lại bị đám côn đồ "hỏi thăm" mà không có ai đứng ra bảo vệ. Trong lớp này ngoài hai người đó ra, thì tất cả đều không muốn làm cậu ấm Hanbin bực mình.
Và thế là Zhang Hao đành phải đi theo Hanbin ra cổng trước. Ở phía sau là bọn người Eunsang đang bất lực từ bỏ mục tiêu trước mắt, vì đương nhiên họ cũng không dám đụng đến Hanbin làm gì.
Trước cổng trường, tài xế của nhà họ Sung đã đến. Hanbin mở lời muốn Zhang Hao về chung với mình, vì không hết hôm nay thì cậu sẽ không yên tâm rằng nam phụ chắc chắn được bảo vệ.
"Nè, lên xe đi, tôi cho tài xế chở cậu về."
"Hả? Không phải cậu muốn đánh tôi hả?" Zhang Hao ngẩn người, những suy nghĩ phức tạp hiện ra trong đầu, nhưng cũng nghe lời bước lên xe.
"Nè, cậu... kèm tôi học nhe. Từ giờ sau mỗi giờ học, cậu đến nhà tôi kèm tôi học đi. Tôi nói chuyện với cô Han rồi, cô ấy ủng hộ việc cậu kèm học cho tôi." Không khí trong xe quá ngượng ngùng, Hanbin chỉ có thể bắt chuyện. Vả lại, việc đảm bảo Zhang Hao luôn bên cạnh mình sẽ giúp cậu bảo vệ cũng như quan sát được nam phụ phản diện này.
Zhang Hao không khỏi bất ngờ trước lời đề nghị động trời như thế. Đối với cậu, đây là một tin dữ. Chưa biết chừng Hanbin chỉ mượn cớ kèm học mà lại hành hạ cậu đủ đường, và cả chuyện cậu còn công việc làm thêm sau giờ học ở tiệm sách nữa.
"Tôi biết cậu có đi làm thêm sau giờ học, đừng lo, ông đây không thiếu tiền, tôi sẽ trả lương cho cậu đầy đủ, cao hơn đi làm ở tiệm sách đó nhiều."
Hanbin cũng cảm thấy cậu nhóc này có vẻ vẫn chưa đến thời gian hắc hóa, vẫn là một cậu bé rụt rè, ngoan ngoãn.
Nhưng...
Đó chỉ là cậu "lầm tưởng."
Zhang Hao hiện tại, cảm thấy đón chờ mình là địa ngục. Và cậu hận không thể giết người ngồi bên cạnh mình ngay lập tức.
-------------
Xe dừng trước một dãy trọ xập xệ. Hanbin giờ mới thấy rõ gia cảnh của cậu nhóc này khổ đến mức nào. Vậy nên có lẽ sau này trở thành phản diện không chỉ vì bị bạo lực học đường, mà còn do thiếu tình cảm từ gia đình. Zhang Hao là cô nhi, sống với cô chú, hoàn cảnh sống lại không tốt chút nào.
"Thực sự tác giả dồn nam phụ tới đường cùng, kể cũng đáng thương."
Nhìn bóng lưng Zhang Hao rời đi, Hanbin chỉ biết thương xót cho số phận cậu bé này. Trong thế giới thực, môi trường sống của cậu vẫn ổn, ít ra vẫn không có ai gặp nhiều chuyện kinh khủng như này.
Trước mặt Hanbin hiện ra bảng thông báo.
***Nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành! Nam phụ phản diện thành công trốn thoát được sự bắt nạt của hội Eunsang. Người chơi Sung Hanbin từ giờ sẽ có khả năng nhìn thấy được mức độ hắc hóa cũng như mức độ thiện cảm của Zhang Hao bằng cách nắm tay.***
"Khoan! Nắm tay??? Đang là kẻ thù, tự dưng nắm tay là sao?"
Cậu khó mà chấp nhận được logic của hệ thống này. Rốt cuộc vẫn không hiểu mục đích cậu bị kéo vào game xong lại thực hiện những nhiệm vụ vớ vẩn.
Từ xa, có một người âm thầm quan sát tất cả, sắp xếp lại những tình tiết đang diễn ra trước mặt.
"Tin, hay không tin?"
-----------------
"Biết thế trước đó đã kêu Jeonghyeon kể thêm chi tiết về cốt truyện rồi, bây giờ mọi thứ cứ rối rối như nào í."
Hanbin nằm trên giường, trầm tư suy nghĩ về tương lai của mình.
"Nam phụ hiện tại vẫn rất ngoan ngoãn, đáng yêu. Vậy khi nào cậu ta mới ác nhỉ?"
"Vô ích thôi, trước đó dù cậu có yêu cầu bạn mình kể thêm cũng vô ích, vì tiểu thuyết mạng đó chỉ xoáy sâu vào lúc các nhân vật trưởng thành lập nghiệp, quá khứ thì chỉ trong vài dòng, vậy nên cậu mới là một nhân vật vô danh." Chít Chít xuất hiện trước mặt người chơi của mình.
"Không kêu, ai mượn đột nhiên hiện ra như hồn ma vậy?" Thử tượng tượng tự dưng có một chú chuột Hamster bay trước mặt, là người khác chắc đã bị dọa đến mức lên cơn đau tim rồi.
"Nhưng mà trong thế giới này, ngoài tôi ra còn có người chơi khác hay không?" Hanbin ngập ngừng, trong lòng le lói một tia hy vọng sẽ có người đồng hành. "Thực sự thiết lập nhân vật này đáng ghét quá, chắc cũng chẳng có người bạn nào thật lòng."
Chít Chít thở dài, cười khổ cho số phận người chơi trước mặt mình.
"Hệ thống không cho cậu đột ngột OOC thôi, chứ cậu có thể dần dần trở thành con ngoan trò giỏi mà. Việc cậu chủ động xin kèm học cũng táo bạo đó, nhưng vẫn chấp nhận được."
"Tuy nhiên, có một số thứ, cậu vẫn nên cẩn thận. Tôi tuy là quản lý nhưng cũng không hy vọng cậu nhận được kết thảm đâu." Nói rồi, chú chuột Hamster biến mất, để lại Hanbin một mình thất thần.
"Có cách nào biết rõ hơn tâm trạng của nam phụ để dễ công lược không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip