6. Thực thực giả giả, khó mà phân biệt
Hanbin phải đưa ra lựa chọn, giữa việc đi tìm Zhang Hao hay là Lee Jeonghyeon.
Quả thật cậu đang bận tâm về 2 người này. Nhưng nhớ đến ánh mắt hoảng sợ của Zhang Hao, và thêm việc cậu nhóc này cần tiền gấp, Hanbin cảm thấy mình vẫn nên ưu tiên lựa chọn 1 - đi tìm Zhang Hao.
Về phần Lee Jeonghyeon, Hanbin sẽ tìm đến cậu ta vào một ngày khác, vì chắc cậu ta sẽ không cần đến Hanbin gấp như Zhang Hao đáng thương.
"Tôi xác nhận chọn đi tìm Zhang Hao." Hanbin dứt khoát trả lời.
"Được, tôi xác nhận lựa chọn của cậu nhé. Chúc mừng cậu đã mở ra lựa chọn mới, benefit cũng như những thứ liên quan sẽ được cập nhật sau khi cậu gặp nam phụ phản diện xong. Chúc cậu thuận lợi." Chít Chít cũng biến mất, mặc kệ Hanbin chưa kịp thắc mắc lý do vì sao lại là 10h đêm đi tìm người.
"Thôi được rồi, ông đây đi. Chắc cũng có manh mối quan trọng." Hanbin khoác vội chiếc áo, tự mình đi bộ đến nhà của Zhang Hao, mặc kệ sự can ngăn của người giúp việc trong nhà. Cậu hứa sẽ về sớm để trấn an mọi người.
Nhà Zhang Hao cách biệt thự của Hanbin chỉ 10 phút đi bộ.
Đứng trước dãy trọ, Hanbin chưa kịp tiến đến hỏi người dân địa chỉ cụ thể phòng của cậu nhóc kia, thì đã nghe thấy tiếng tên bợm rượu nào đó quát
"Thằng nhãi con này, hoặc là mày xì tiền ra, hoặc là tao đánh chết cô của mày!"
"Tôi có tiền rồi, ông đừng có manh động!"
Là tiếng của Zhang Hao.
Hanbin vội vàng chạy đến. Đứng trước cửa nhà, Hanbin bàng hoàng với những gì đang diễn ra trước mắt mình. Trong nhà, có một người phụ nữ đang ôm mặt khóc, một người đàn ông bặm trợn, và Zhang Hao đang đứng giữa họ, và căn nhà toàn đầy những mảnh vỡ của chén bát.
"Vài đồng bạc lẻ này không đủ cho tao đánh bài nữa, nhả thêm tiền ra, nãy tao còn thấy mày được xe sang đưa về tận nhà cơ mà! Mấy tên xã hội đen sắp dí chết tao rồi, tiền đâu?!" Tên đàn ông đó vẫn tiếp tục to tiếng.
"Hết rồi, hôm nay tôi chỉ có nhiêu đây thôi!"
"Vậy thì mày với cô mày đi chết đi!" Tên đó xông tới, Hanbin vội chạy vào đẩy hắn ra, đứng chắn trước mặt Zhang Hao.
"Ông muốn nhiêu tiền, tôi đưa."
"Nè cậu đừng có lo chuyện bao đồng." Zhang Hao vội kéo Hanbin lại, nhưng Hanbin quăng một cái thẻ vào mặt tên kia.
"Tiền trong đây đủ cho ông ăn chơi cả tháng, cầm lấy và cút đi. Mật khẩu là 323323 muốn làm gì thì làm!"
Tên đàn ông đó cười khẩy, vui vẻ cầm chiếc thẻ bỏ đi, còn không quên để vài lời chế giễu.
"Nhóc con, tìm được chỗ dựa tốt đấy!"
Không gian rơi vào tĩnh lặng.
Zhang Hao đứng im, nước mắt từ từ lăn dài trên má, ấm ức chửi cậu bạn vừa cứu mình.
"Cậu làm vậy rồi ông ta lại có cớ đòi thêm tiền tôi đó, cậu muốn đưa tôi vào đường cùng hay sao? Chắc nhìn thấy cảnh tượng này cậu hả hê lắm nhỉ? Phải, tôi chính là sống rất không tốt... Cậu đạt được mục đích sỉ nhục tôi rồi đó, biến khỏi nhà tôi ngay đi!"
Hanbin chỉ biết im lặng, từ từ tiến đến đỡ người phụ nữ đang ôm mặt khóc dưới sàn nhà, thu dọn lại các mảnh vỡ. Cậu biết, Zhang Hao đang cần thời gian để bình tĩnh.
Một lúc sao, cậu bé đó cũng ngừng khóc.
"Xin lỗi, cậu vừa giúp tôi, tôi không nên quá đáng như vậy."
"Đi ra ngoài dạo tí không? Tui nghĩ tâm trạng Hao sẽ tốt hơn đó."
Zhang Hao đi đến an ủi người cô của mình, đồng thời nói cô mình sẽ ra ngoài một chút.
Ngoài trời hơi lạnh, Hanbin nhẹ nhàng đưa áo khoác của mình cho Zhang Hao.
Zhang Hao cũng không từ chối.
"Tên đó là chồng của cô tôi..." Zhang Hao ngập ngừng.
"Cậu cũng biết, tôi là cô nhi. Bố mẹ nuôi tôi cũng mất vì tai nạn giao thông 1 năm trước. Giờ tôi sống với cô, em gái của bố nuôi tôi. Tình cảnh thì cậu cũng thấy rồi đó."
"Tác giả, người có lương tâm không mà xây dựng nên một nhân vật có xuất thân thảm vậy..."
Lần đầu biết được gia cảnh éo le của nam phụ phản diện, lòng Hanbin không khỏi chua xót. Cậu đưa tay mình đặt lên tay Zhang Hao, đôi mắt cũng rưng rưng theo.
"Nè, từ giờ Hao còn có tui. Có gì khó khăn thì cứ nói tui, hỗ trợ về mặt tiền bạc tui không ngại, còn về mặt tâm lý thì... tui sẵn sàng nghe Hao tâm sự."
Ngừng một chút, cậu lại nói tiếp.
"Chắc Hao sẽ hơi bất ngờ vì sao tui lại thay đổi như vậy nhỉ? Bật mí nhé, có thể nói là tui bị mất trí nhớ đó. Vậy nên đảm bảo sau này tui sẽ không còn là Hanbin chuyên bắt nạt cũ đâu. Nhưng Hao giữ bí mật này giúp tui nhé. Hơi hoang đường một tí, tùy Hao tin hay không thôi." Hanbin nhìn Zhang Hao, nở một nụ cười rất tươi, nụ cười có thể sưởi ấm Zhang Hao trong tiết trời lạnh giá này.
Zhang Hao đương nhiên không tin những gì Hanbin nói, nhưng hiện tại, cậu cảm thấy thiếu gia họ Sung này sẽ không gây hại đến mình.
"Cậu thật sự thay đổi nhiều đó, cậu chủ hống hách..."
Và chỉ số thiện cảm của Zhang Hao đối với Hanbin cũng tăng lên.
"Được 5/100 điểm rồi sao... Cũng không trách được, với tình cảnh của cậu bé này, muốn tin thêm ai cũng cần thời gian."
"Trễ rồi, tui đưa Hao về nhà nhé."
--------------
Về đến phòng, Hanbin nằm trằn trọc suy nghĩ về nội tâm của Zhang Hao. Mọi thứ đều quá mơ hồ.
"Người chơi, chúc mừng cậu đã hoàn thành nhiệm vụ!" Chít Chít lại xuất hiện. "Giờ thì nhận phần thưởng đi nè."
***Nhiệm vụ hoàn thành!***
Phần thưởng: Biết được kết cục của Zhang Hao trong vụ náo loạn ở trường Cấp 3 Wakeone theo kịch bản gốc.
Hình phạt: Đột ngột bị mất khả năng phản kháng và phản biện trong một thời gian tùy hệ thống quyết định.
*****
"Gì vậy? Hoàn thành nhiệm vụ mà cũng có hình phạt hả?" Hanbin vẫn còn đang tức giận vì chuyện của Zhang Hao nên trút hết lên người của chú chuột Hamster.
"Thì đã bảo mỗi lựa chọn có benefit và hình phạt riêng còn gì?" Chít Chít chống nạnh phản bác.
"Để phổ biến sơ sơ vụ ở trường cho cậu nhé. Theo kịch bản, Zhang Hao sẽ nhập hội điều tra vì Jeonghyeon đưa lời mời. Sau đó, cậu ấy lại trở thành tình nghi số 1. Vì 5 nghi phạm hoặc là có chức vụ cao, hoặc là con nhà quyền quý khó đụng vào, nên nghiễm nhiên dư luận dồn vào Zhang Hao hết. Tuy vụ này không có kết quả rõ ràng, song nam phụ phản diện lại bị lời ra tiếng vào, và sinh ra uất ức trong lòng. Ngoài mặt nói biết ơn song nam chủ Gyuvin và Yujin luôn nói đỡ cho mình, nhưng cậu ta cảm thấy bởi vì những người này mà cậu ta mới bị đưa lên đầu sóng ngọn gió như vậy. Kể cũng tội."
"Ra là vậy. Vậy cho tôi hỏi, tôi được phép thay đổi kết cục vụ này không?"
"Được chứ, lý do cậu tồn tại là giúp nam phụ phản diện và song nam chủ phá án thành công mà. Chúc cậu may mắn!"
Lại là một đêm, Hanbin mất ngủ.
Và bù lại là cậu ngủ gật trên lớp.
-------------------------
Hôm sau khi Hanbin đến trường, cậu nhận được lời đề nghị mời tham gia vào nhóm điều tra cả hội học sinh từ Gyuvin.
"Tôi thấy cậu có thể đưa ra lập luận khá ổn, chắc cậu sẽ giúp được chúng tôi. À, tôi cũng đã rủ Zhang Hao rồi."
Hanbin còn suy nghĩ 7749 cách để được vào giúp họ, không ngờ họ lại còn mở lời trước.
Quả nhiên là may mắn.
Giờ nghỉ trưa, nhóm của Gyuvin, Jeonghyeon, Yujin, Ricky, Zhang Hao và Hanbin gặp nhau để thảo luận thêm. Có một điều kỳ lạ là, hôm đó các camera đều được bảo trì. Chỉ có một camera duy nhất trước cổng là hoạt động. Hanbin đơn giản nghĩ là hệ thống muốn thử thách cậu thôi.
Vận dụng hết những tình tiết trong các bộ phim phá án và tiểu thuyết mạng nghe được từ Jeonghyeon ở thế giới thật, cậu cảm thấy camera trên các xe ô tô luôn là những manh mối quan trọng.
Trùng hợp thay, những chiếc xe dừng ở cổng trước sẽ thấy được cửa sổ của phòng giáo viên. Này là ông trời đang giúp cậu rồi.
"Mọi người đã xem camera cổng trước chưa?" Trong lúc không khí đang căng thẳng vì bế tắc, Hanbin bất chợt hỏi mọi người.
"Xem cổng trước để làm gì?" Ricky cho rằng Hanbin não bị úng nước mới hỏi được câu như vậy.
"Bộ... mọi người không ai nhận ra hả?" Hanbin thắc mắc liệu do đám nhỏ này ít xem phim ảnh hay sao mà bỏ qua manh mối này. "Những chiếc xe ô tô đậu trước cổng trường sẽ có camera hành trình quay trúng cửa sổ phòng giáo viên đó."
Mọi người đều giật mình với câu nói của Hanbin. Sao không ai nghĩ ra chuyện này nhỉ, một việc dễ đoán như vậy mà.
Không chậm trễ, sau giờ học, Kim Gyuvin và Han Yujin liền đi xin chiết xuất camera cổng trước, và trùng hợp là hôm đó chỉ có một chiếc xe sang đậu ngay vị trí có thể quay được cửa sổ phòng giáo viên.
Hanbin lần này thật sự rất tự mãn. Quả là thiên tài phá án, đánh đâu thắng đó.
Nhưng vấn đề nan giải tiếp theo là tìm được chủ nhân của chiếc xe sang đó.
Suy nghĩ một lúc, Zhang Hao đề nghị mọi người chia nhóm ra để tìm chủ chiếc xe đó.
"Tớ đi với Hanbin. Gyuvin và Yujin, Jeonghyeon và Ricky thành một đội nhé."
"Nè Zhang Hao, sao cậu cứ đi với tên Hanbin thế, để tớ đi với cậu." Sau một thời gian dài im lặng quan sát, Jeonghyeon buộc phải lên tiếng vì quá bất bình.
"Nè Jeonghyeon, biết đâu hai người họ âm mưu gì đó sao?" Ricky thêm dầu vào lửa.
"Nè nè hai tên kia, không nói được gì tử tế thì ngậm mồm vào." Hanbin khó chịu, ngay lập tức lao tới bênh vực Zhang Hao.
Thấy tình cảnh không ổn, Gyuvin và Yujin phải can Jeonghyeon và Hanbin lại, không thì sẽ có một cuộc ẩu đả ngay trong phòng hội học sinh. Để xoa dịu tình hình, Yujin đồng ý với đề xuất của Zhang Hao, đồng thời dặn cậu bạn Ricky của mình chú ý ăn nói một chút.
"Ricky không có gì xấu đâu các anh. Cậu ấy trước giờ hơi thẳng tính, nghĩ gì nói đó nên sẽ làm mọi người khó chịu nhỉ? Thôi thì cứ anh Zhang Hao nói, mình chia nhóm ra đi hỏi người dân với học sinh xung quang đi ha, em gửi mọi người bản số xe nhé."
Quả nhiên là Yujin thấu tình đạt lý, một nhóm cần một người hòa giải như thế.
Nhìn hình chiếc xe được gửi đến, Hanbin liền suy nghĩ, liệu gia thế gia đình mình đủ mạnh để điều tra được những việc này không.
------------------
Về đến nhà, cậu đưa hình cho quản gia Lee xem, dò hỏi với chút hy vọng.
"Quản gia Lee, anh giúp tôi tìm chủ nhân chiếc xe này được không? Bọn tôi giúp trường giải quyết một chút rắc rối cần tìm người này í mà."
Quản gia Lee lấy khăn chấm nước mắt, hạnh phúc vì cậu chủ nhỏ bây giờ đã trưởng thành, biết giúp đỡ người khác.
"Đương nhiên có thể. Cậu chủ, không gì mà nhà họ Sung không làm được. Cậu dùng bữa rồi nghỉ ngơi đi, đợi tin tốt từ tôi."
"Vãi, thật sự hệ thống buff gia thế của nguyên chủ đỉnh vậy sao?"
Hanbin vui vẻ chạy lên phòng, nhắn tin cho Zhang Hao.
------------------
Tin nhắn mới từ Tên thiếu gia hống hách
"Hao ơi, tui nhờ quản gia Lee điều tra danh tính chủ nhân chiếc xe rồi, chắc mai sẽ có thông tin thôi."
"Được luôn hả..."
"Ừ được, chờ tin tốt từ tui nhé. Không có gì là thiếu gia tui đây không làm được."
-----------------
Tắt điện thoại đi, Zhang Hao vẫn còn suy nghĩ lo âu vì những gì đang diễn ra. Chỉ mới vài ngày, có quá nhiều sự thay đổi trong tính cách của Jeonghyeon - bạn thân của cậu, và Hanbin - người cậu tưởng sẽ là kẻ thù đem đến ám ảnh muôn đời cho cậu.
Thực thực giả giả, khó mà phân biệt.
Cùng lúc đó, Jeonghyeon đang đứng trước nhà của Zhang Hao, như đang muốn nói gì đó, rồi lại rời đi.
Ở bên này, Hanbin lại suy nghĩ về Jeonghyeon và Ricky. Đây là hai nhân vật cậu có khá ít thông tin và hiểu biết, cũng không biết khi nào hệ thống mới gợi ý thêm về tính cách của hai người này.
Nhắm mắt lại, Hanbin dần chìm vào giấc ngủ say.
Ngày mai, sẽ là một ngày dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip