7. Bị chơi một vố rồi!
Sáng sớm lúc dùng bữa, Hanbin thật sự nhận được tin tốt từ quản gia Lee. Họ đã tra ra được chủ nhân của chiếc xe đó.
"Bộ... mấy anh IT của công ty mình thức đêm để hack thông tin hả quản gia..."
"Không cậu chủ. Với mối quan hệ của chúng ta, dư sức có được thông tin từ các thám tử tư." Quản gia Lee phì cười trước câu hỏi ngây thơ của cậu chủ nhỏ.
"Chiếc xe đó của tập đoàn họ Kim, có con trai là Kim Taerae là học sinh năm cuối trường cậu chủ ạ. Cậu chủ có cần tôi liên lạc với nhà họ để xin thêm thông tin không? Bên đó cũng đang có một mối làm ăn với chúng ta, tôi nghĩ ổn cả thôi."
Hanbin thật sự bất ngờ trước sức mạnh của đồng tiền. Trải nghiệm này đúng là có một không hai.
"Ờm được chứ, quản gia xin giúp tôi camera hành trình của nhà họ vào buổi chiều 4 ngày trước được không, cái ngày tôi bắt đầu đi học á."
"Được ạ, khi nào có tôi sẽ gửi cậu."
Một vấn đề vốn tưởng chừng cần rất lâu để giải quyết, nay lại có thể dùng tiền là xong.
Mở mang tầm mắt thật.
--------------------
Đến trường, Hanbin không nhịn được sự tự đắc mà khoe ngay với Zhang Hao về việc này.
Và trùng hợp là Zhang Hao lại thân thiết với đàn anh Kim Taerae. Vậy nên cậu bé này đề nghị trực tiếp đi xin đàn anh sẽ ổn thỏa hơn là nhờ vào mối quan hệ làm ăn nhờ những chuyện cỏn con này.
"Được, nghe Hao hết."
Zhang Hao định sẽ nói với hội Gyuvin về chuyện đã có thông tin về chủ xe, thì Hanbin ngăn lại, vì cậu cảm thấy không tin trưởng một vài người trong đó.
Cụ thể là Jeonghyeon và Ricky.
Nếu là lúc trước, Zhang Hao sẽ cảm thấy chuyện này thật nực cười. Nhưng hiện giờ, cậu cũng mơ hồ về mọi chuyện trước mắt. Cứ chờ manh mối đến tay rồi thông báo vậy.
Và thế là hai người quyết định giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Giờ ăn trưa, Zhang Hao lén dắt theo Hanbin đi tìm Kim Taerae.
Xui rủi thế nào lại bị Jeonghyeon bắt gặp và theo sau.
Sau khi giải thích sơ qua tình hình với đàn anh Taerae, không ngờ anh ấy lại rất vui vẻ đồng ý giúp. Quả nhiên Zhang Hao chọn tự đi xin có lý do riêng của mình. Vì theo ấn tượng của Hanbin, Kim Taerae là một cậu trai rất hòa đồng, cười rất xinh, và tốt bụng nữa.
Kim Taerae hẹn cuối giờ sẽ nhờ tài xế gửi mình đoạn camera ngày hôm đó, sau đó anh sẽ gửi lại cho Zhang Hao. Quả nhiên thật sự hai người gặp được quý nhân rồi.
Và đương nhiên, mọi chuyện đều bị cậu bạn chung lớp lén theo sau nghe thấy hết.
Cuối giờ học, hội sáu người vẫn tụ tập ở phòng của hội học sinh như cũ. Không khí vốn dĩ vẫn rất bình thường vì chưa ai có manh mối gì.
Nhưng Jeonghyeon đã lên tiếng.
"Zhang Hao, cậu có gì muốn nói không?"
Zhang Hao cũng hơi giật mình trước câu hỏi của bạn mình. Cậu đang định nói về việc sắp có được camera hành trình, thì Ricky lại cướp lời với thái độ không mấy thân thiện.
"Tôi đã nói rồi, hai người bọn họ muốn hủy chứng cứ chứ có tốt lành gì đâu? Nhất là Zhang Hao, không ngờ đấy, anh lại là một người như vậy, uổng công Yujin lúc nào cũng nói tốt về anh."
"Khoan khoan, mọi người nói gì tôi không hiểu." Cả Gyuvin và Yujin đều không nắm được diễn biến mọi thứ đang diễn ra.
Hanbin chỉ thiếu điều lao vào dạy dỗ cho tên Ricky trước mặt. Nếu không phải có Hao cản lại, chắc nhân cách thật của nguyên chủ là một tên bạo lực sẽ quay về đánh cho Ricky không thấy đường về.
Jeonghyeon cũng nghi hoặc tiếp lời, dồn cho Zhang Hao thẫn thờ vì không ngờ người bạn thân của mình lại không tin tưởng mình một chút nào. Cả Gyuvin cũng không mở lời nói giúp mình. Đây gọi là bạn bè sao?
Hanbin nhận ra sắc mặt Zhang Hao không ổn, liền giải thích ngọn nguồn câu chuyện.
"... Bọn tôi đi tìm tiền bối Taerae để xin video camera thôi, dự tính khi nào có video mới báo tin cho mọi người, vì phần trăm chắc chắn không cao. Mọi người nghi ngờ như vậy còn kéo bọn này vào điều tra làm gì?"
Cùng lúc đó, điện thoại Zhang Hao vang lên âm thanh tin nhắn mới.
Là video từ tiền bối Taerae.
Zhang Hao mở điện thoại lên, lòng không khỏi chua xót khi bạn bè lại không hề tin tưởng mình ngay từ đầu. Làm cậu phí tâm giúp đỡ bọn họ đến thế, lại vẫn là bị giám sát, nghi ngờ.
Cậu đưa video cho mọi người xem, làm Ricky và Jeonghyeon cũng đuối lý, không nói thêm được gì nữa. Vì khoảng cách khá xa, họ chỉ có thể nhìn được có một người thật sự trèo vào phòng giáo viên qua cửa sổ.
Người đó mặc một chiếc áo khoác đen quen mắt. Nhớ lại, Gyuvin chợt nhận ra hôm ấy có một người được miêu tả là xuất hiện gần phòng giáo viên với áo khoác đen này.
Là Seok Matthew.
Thủ phạm tưởng đâu xa, là trong 5 nghi phạm à?
Mọi người nhanh chóng tìm đến nhà của Matthew để hỏi cho ra lẽ.
Trước chứng cứ mờ ảo như vậy, Matthew đương nhiên vẫn chối, nhất quyết không nhận.
"Cả trường này chắc có mình tôi có mỗi chiếc áo này chắc? Các người bị khùng à?"
"Nhưng rõ ràng ánh mắt, lời nói của anh đáng nghi nhất." Kim Gyuvin cũng không nhẫn nhịn nữa, lao đến túm lấy cổ áo của người anh trước mặt.
"Nè anh ta nói đúng, bình tĩnh lại Gyuvin. Chúng ta cũng thống nhất trước không manh động khi đến đây mà, cậu bị gì vậy?" Hanbin đành phải kéo cậu nhóc đang mất bình tĩnh trước mặt ra. Chắc do áp lực từ phía thầy cô lên vị trí hội trưởng hội học sinh khiến cậu không nhịn được thái độ của Matthew.
Bỗng dưng Matthew lại nhận được một tin nhắn.
Tin nhắn mới từ Unknown
"Nhận tội đi, không thì đừng trách tao tung chứng cứ mày gian lận thi cử lên ban giám hiệu."
"Tội nào nặng hơn, tự mày suy xét."
"Và cả, kéo tên Zhang Hao theo."
"Khốn nạn!" Matthew run rẩy trước những dòng tin nhắn vừa rồi, anh ta đành chửi đám đàn em trước mặt.
"Ừ, tao làm đấy! Rồi sao? Cùng lắm tao bị đình chỉ học vài hôm thôi, tao sợ chắc?"
"À mà nhé, hôm ấy lúc tao đang nấp trong phòng giáo viên, tên nhóc Zhang Hao này còn thấy tao rồi đó. Thế mà nó lại chẳng nói câu nào, còn cười cổ vũ tao nữa, và lại chẳng cung cấp cho chúng mày tí manh mối ào à? Xem lại bạn của mình trước nhé!"
Ai nấy đều chết đứng trước những lời Matthew nói. Họ thực sự bán tín bán nghi. Và họ không tin Zhang Hao, mặc cho cậu giải thích rất nhiều.
"Chắc... không có đâu. Anh đừng nói bậy." Yujin đành phải mở lời nói giúp cho Zhang Hao.
Gyuvin cũng ngập ngừng nói giúp cho cậu bạn của mình, nhưng rất gượng gạo.
Còn về phần Ricky, cậu hả hê vì những gì mình suy đoán trước đó là đúng.
Nhưng điều khiến Zhang Hao bất lực nhất, là Jeonghyeon không hề nói giúp cho mình, còn Hanbin lại im lặng chẳng nói lời nào.
Là ai đã từng bảo sẽ là bạn thân của nhau?
Là ai đã từng hứa sẽ bảo kê cậu?
Zhang Hao khóc nức nở, bỏ chạy đi trước sự bối rối của mọi người. Tuyệt nhiên, không một ai đuổi theo cả.
"Tôi không hy vọng chuyện Zhang Hao có dính dáng đến sẽ đến tai ban giám hiệu. Nếu anh chỉ nhận tội một mình, tôi sẽ nói giúp cho anh, giảm hình phạt giúp anh." Gyuvin vẫn chọn tin bạn mình.
Nhưng có vẻ Zhang Hao không kịp biết điều này.
Mọi người giải tán dần.
Còn Hanbin lúc này mới kịp log in lại. Phải, là log in. Lúc nãy cậu đã bị hệ thống khóa các hành vi lời nói theo hình phạt từ nhiệm vụ trước, đó là lý do vì sao cậu không thể bênh vực cho Hao của mình. Cậu thề chỉ muốn phá hủy luôn cái hệ thống khó hiểu này.
Đương nhiên, việc quan trọng nhất phải là giải thích cho Zhang Hao hiểu. Nhưng khi đến nhà, cậu nhóc này lại không muốn gặp cậu. Mọi sự giải thích đều vô nghĩa lúc này.
Công sức lấy thiện cảm mấy ngày nay đều tan tành theo mây khói.
Nhưng để đảm bảo Zhang Hao không bị kéo vào vụ này, Hanbin quyết định dùng tiền để chặn lại dư luận. Bên Matthew đã có Gyuvin lo, tên thiếu gia Ricky thì Yujin cũng sẽ tìm cách, còn cậu sẽ lo phần những trang công cộng trong trường.
-------------
Matthew sau đó bị đình chỉ học một tuần vì tội gây rối trường học. Và nhờ công sức của Hanbin, Gyuvin và Yujin, quả thật tên của Zhang Hao không hề dính đến vụ này. Hanbin còn cho người viết tin rằng Zhang Hao là người có công cao nhất trong vụ này khi có được video tìm ra thủ phạm.
Hanbin cảm thấy vụ này giải quyết quá dễ dàng, có gì đó không ổn, hoặc do hệ thống quá lười xây dựng tình tiết. Cái cậu lo nhất là Zhang Hao.
Tưởng chừng Zhang Hao sẽ tốn rất nhiều thời gian mới chịu nói chuyện lại với Hanbin, nhưng sau vài ngày, vào giờ tan học, cậu nhóc này đã tự tìm đến Hanbin cảm ơn.
"Tôi biết là cậu âm thầm giúp tôi. Lần sau đừng phí công nữa. Tôi không đáng."
"Nhưng mà, chuyện lần trước tui có nỗi khổ riêng. Nếu tui nói tui bị ép phải im lặng lúc đó, Hao tin không?" Hanbin cảm thấy mình nên cho Zhang Hao một lời giải thích, dù có hơi hoang đường.
"Sao cũng được, ít ra cậu có giúp tôi... Không như ai kia."
Nhìn cậu bé trước mặt có quá nhiều tâm sự, Hanbin phải phấn chấn cậu ta lên thôi.
"Nè, đi ăn không, tui mời một bữa thịnh soạn."
"Hả...?"
"Đi thôi, không có quyền từ chối."
Nói rồi, Hanbin kéo tay Zhang Hao chạy về phía xe riêng của mình.
Đồng thời, số điểm hắc hóa và thiện cảm cũng hiện lên.
***Nam phụ phản diện - Zhang Hao***
Mức độ hắc hóa: 45%
Hảo cảm với nguyên chủ: 5/100
******
Tâm lý Zhang Hao đang ngày càng phức tạp và bí ẩn rồi.
-------------------
Nếu hỏi Zhang Hao, lần đi ăn này có gì thú vị, thì chính là đồ ăn rất ngon, không gian rất sang trọng, được mở mang tầm mắt.
Còn nếu hỏi Sung Hanbin, lần đi ăn này cậu nhớ gì nhất, thì chắc là hình ảnh cậu bé Zhang Hao dùng bữa rất đáng yêu, như một em bé vui vẻ trước một bữa ăn ngon vậy.
Cậu đang bị nam phụ phản diện câu mất linh hồn rồi.
-----------------
"Không phải đã bảo nhắm vào Sung Hanbin sao? Sao kéo cả Zhang Hao vào vậy?"
Lee Jeonghyeon mất hết kiên nhẫn, hét vào điện thoại.
Đầu dây bên kia truyền lại âm thanh.
"Tôi đâu có hứa là không đụng vào Zhang Hao đâu. Lần hợp tác này tuy thất bại, nhưng hy vọng lần sau chúng ta lại hợp tác tốt nhé."
"Đừng mơ!" Jeonghyeon tức giận tắt điện thoại.
"Bị chơi một vố rồi! Tức thật."
----------------
Đêm về, Hanbin vẫn còn nhớ về hình ảnh một Zhang Hao dùng bữa rất vui vẻ.
"Cũng không đáng ghét như mình đã tưởng."
Hanbin thầm cười, hy vọng thời khắc bình yên này kéo dài mãi.
Nhưng không.
Điện thoại hiện lên vài dòng tin nhắn.
Tin nhắn mới từ Lee Jeonghyeon
"Gặp nhau đi."
"Tao đang ở công viên gần nhà mày."
"Không gặp không về."
"?"
-----------------
Gửi đến độc giả của mình:
Nếu bạn là Sung Hanbin, bạn có đồng ý gặp Lee Jeonghyeon không?
Và mọi người thấy nhân vật này như thế nào nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip