9. Rốt cuộc là ghét, hay là thích?
"Sung Hanbin, em đứng dậy cho tôi!"
Đang say giấc nồng, Sung Hanbin bị tiếng chửi của thầy vật lý làm cho hoảng hồn, tỉnh ngủ ngay lập tức.
Hanbin không thể nào trụ nổi khi nghe những lý thuyết nhàm chán này. Mấy môn này đối với Sung Hanbin rất đơn giản, dù gì ở thế giới thực thành tích học tập cũng tốt, nghe nhiều làm cậu buồn ngủ chết được.
Vậy mà vừa mới gục mặt xuống bàn ngủ một chút đã bị thầy phát hiện rồi, còn bị mắng trước mặt cả lớp nữa.
"Em Hanbin, không nghiêm túc học hành thì làm sao đậu được vào một trường đại học tốt? Em nhìn mà học tập theo bạn học Zhang Hao đi, em ấy nỗ lực rất nhiều, thành tích chỉ có tiến bộ hơn chứ không có lùi."
"Lại là Zhang Hao." Hanbin tủi thân, chỉ ngủ một chút mà cũng bị mắng thảm quá rồi.
Lời thầy vừa nói ra khiến các bạn học ai cũng hoảng sợ. Khung cảnh này quen quá. Kỳ trước có thầy cô cũng khiển trách Hanbin như thế, và hậu quả bị dồn hết vào Zhang Hao đáng thương.
Kim Gyuvin lo sợ việc cũ sẽ tái diễn, liền giải vây cho Hanbin.
"Dạ thầy ơi, dạo này Hanbin cũng có tiến bộ nhiều, thầy yên tâm cậu ấy sẽ đạt thành tích tốt hơn thôi."
"Được, may có lớp trưởng nói giúp em đấy nhé."
Tiết học lại diễn ra bình thường, duy chỉ có Zhang Hao ám ảnh bởi những ký ức cũ, tay cầm bút vẽ những hình thù kỳ quái trong tập.
Việc này đều bị Jeonghyeon ngồi chung bàn nhìn thấy. Cậu đưa tay vỗ vai an ủi cậu bạn của mình, nhưng Zhang Hao lại né tránh.
Thời gian qua, Hanbin luôn đối xử rất tốt với Zhang Hao, lúc nào cũng bám theo Zhang Hao đòi cậu kèm học, mua nước uống cho cậu, bảo vệ cậu. Nhưng tất cả vẫn không làm cho nam phụ phản diện của chúng ta tin tưởng thêm một chút nào. Chỉ cần một vài câu nói của thầy cũng khiến cậu ấy sợ rằng Hanbin sẽ lại ra tay với mình.
Vì, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Ai mà lại tin một tên từng đi bạo lực học đường người khác.
-------------------
Hôm nay, Zhang Hao từ chối kèm học cho Hanbin.
Cũng dễ hiểu.
Nhưng lý do thật sự, là vị học bá này phải chuẩn bị cho kỳ thi chọn học sinh xuất sắc mỗi khối để cử đi thi cấp thành phố. Số tiền trợ cấp và tiền thưởng sẽ rất lớn, ai lại bỏ qua cơ hội này cơ chứ. Zhang Hao bây giờ đang liều mạng ôn thi để có thể tranh được suất đi thi này.
Ứng cử viên đáng gờm trong khối đương nhiên là ba con người giữ thành tích xuất sắc nhất, là Kim Gyuvin, Zhang Hao và Lee Jeonghyeon. Hiện tại cả ba đều đang có thành tích tương đương nhau.
Lúc nghe lời từ chối, Sung Hanbin còn lo là Zhang Hao vẫn còn sợ mình sẽ đánh cậu ấy.
"Không... Tôi biết cậu sẽ không làm gì tôi như lúc trước." Zhang Hao nói vài câu trái với suy nghĩ của mình, rõ là cậu đang rất sợ Hanbin. "Nhưng tôi muốn tập trung học hành. Lần này nếu được nằm trong đội đi thi, tôi sẽ nhận được tiền, còn có cơ hội tuyển thẳng vào đại học trong tương lai nữa."
"Vậy sao, vậy Hao cần tui hỗ trợ gì không? Gì cũng được, Hao muốn, tui đều có thể giúp Hao."
"Cậu để tôi một mình là được."
Zhang Hao rời đi, để lại Hanbin hờn dỗi trước sự lạnh lùng này.
Hệ thống lại gửi cho Hanbin một nhiệm vụ mới.
***Nhiệm vụ mới***
Nhiệm vụ: Giúp Zhang Hao nhận được cơ hội đi thi giải thành phố.
Phần thưởng tùy vào mức độ hoàn thành của người chơi.
*****
"Oke thôi, vừa hay ông đây cũng có ý này. Nhiệm vụ này quá là easy. Zhang Hao, đợi tôi trải sẵn con đường hoa cho cậu nhé."
------------------
Nghe bảo hội trưởng hội học sinh Kim Gyuvin chủ động đề nghị được rút khỏi cuộc thi chọn người tham gia giải thành phố vì lý do sức khỏe. Ai nấy đều tiếc vì cậu là một ứng cử viên xuất sắc có thể đem được giải thưởng về cho trường.
Nhưng sự thật ít ai biết, có một buổi chiều, Zhang Hao tìm đến Kim Gyuvin nói chuyện.
"Nhà tớ gia cảnh không tốt, lần này tớ cũng nỗ lực rất nhiều. Tớ biết đây là một trong những cơ hội quý giá của mình để có thể vào được trường đại học tốt, và có tiền nữa. Nhưng tớ cảm thấy tớ sẽ không thể nào vượt qua cậu."
"Sao cậu lại nói thế?" Gyuvin ngạc nhiên, vì trước giờ thành tích của hai người luôn suýt soát bằng nhau, thứ hạng trong khối cũng thay đổi liên tục.
"Dạo này tớ bị ảnh hưởng tinh thần nhiều quá. Tên chú già đó hay về gây phiền phức cho cô tớ, còn có..." Zhang Hao hơi buồn, cúi mặt không nói nữa.
"Cậu lo sợ Hanbin nhỉ?"
"Không... tớ không chắc..., mà thôi, tớ chúc mừng cậu nhé, cơ hội lần này cậu nắm chắc rồi." Nói rồi, Zhang Hao trở về lớp.
Kim Gyuvin bản tính tốt bụng, thêm cả trước giờ thành tích của cậu không thiếu, gia đình lại rất khá giả, tương lai không có quá nhiều trở ngại. Thêm cả cái danh hội trưởng hội học sinh cũng giúp cậu rất nhiều.
Còn Zhang Hao, cậu rất ngưỡng mộ sự kiên cường của cậu ta. Lúc nào cũng mạnh mẽ, vượt qua những bạn học khác đạt kết quả học tập tốt, được các thầy cô thích. Cậu bạn nhỏ này chỉ thiếu may mắn khi xuất thân rất đáng thương.
Kim Gyuvin quyết định, nhường cơ hội lần này cho Zhang Hao.
Và đương nhiên, tất cả đều nằm trong dự tính của Zhang Hao.
Cậu đã thề, có chết cũng phải giành được cơ hội này.
Trong những đối thủ hiện tại, chỉ có Kim Gyuvin và Lee Jeonghyeon đáng lo nhất. Giờ đã loại bỏ được cậu hội trưởng, hội phó Jeonghyeon mới là một đối tượng khó thuyết phục. Tuy thân nhau, nhưng Jeonghyeon là một người có kỷ luật, và xuất thân cũng từ một gia đình khó khăn. Hắn ta chắc chắn sẽ không dễ dàng bị lung lay bởi vài lời đáng thương như cách cậu thể hiện với Gyuvin được.
Đối với Lee Jeonghyeon phải suy tính nhiều.
--------------------
Hanbin cũng quyết định giúp Zhang Hao có thêm cơ hội được đi thi lần này. Lấy điện thoại ra, cậu nhắn tin cho Lee Jeonghyeon đang ngồi ở bàn đầu.
Tin nhắn đến Lee Jeonghyeon
"Ê Lee Jeonghyeon, rảnh không, ông đây có việc cần nhờ."
"Sủa."
"?"
"Chiều rảnh không qua nhà tao đàm đạo."
"Không."
"Tao đang ôn bài muốn chết cho kì thi mày ạ."
"Sắp chết vì mớ kiến thức này rồi."
"Ê bảo này, mày nhường cơ hội cho Zhang Hao đi."
"Bị hâm hả?"
"Không. Tao tỉnh, nhiệm vụ của tao đó."
"Không, tao cần tiền."
"Ông đây không thiếu tiền."
"Không nói với mày nữa, tao ôn bài tiếp đây."
"Chiều học xong qua nhà tao trao đổi đi."
"Chiều tính."
-------------------
Hanbin bất lực, sau khi vào hệ thống này, cả hai người như bị đổi tính cách cho nhau vây
Vậy nên cậu quyết định đi tìm Zhang Hao để xem cậu nhóc này đang làm gì.
Hanbin bắt gặp Zhang Hao đang ở trên sân thượng, anh mắt vô định suy nghĩ về điều gì đó.
"Sao Hao lại ở đây giờ này, trưa nắng lắm."
"Đang suy nghĩ." Zhang Hao đáp, nhưng không hề nhìn sang Hanbin, như thể đã quen với việc Hanbin đi theo cậu mọi lúc mọi nơi.
"Hao cần tui hỗ trợ chỗ học tập không? Nhà tui có một phòng đọc sách to lắm, nhiều sách nữa, thiếu thì tui cho người mua."
"Nhà cậu giàu thật, làm gì hiểu được... Cảm ơn cậu đã quan tâm, tôi không cần lắm. Tôi tự lo được."
Hanbin cũng im lặng nhìn Zhang Hao.
Zhang Hao đẹp thật đấy, kiểu người gặp người yêu đó. Không hiểu sao nguyên chủ lại bắt nạt cậu nữa.
Nhưng mà cậu bé này nhìn buồn quá, cứ suy tư quá nhiều cho cuộc đời.
Hanbin tin rằng, cậu có khả năng cảm hóa được cậu bé này.
Chắc chắn là vậy.
"Hao có thích nắng không, hay Hao thích mưa?"
"Sao lại hỏi như vậy?"
"Vì Hao đứng dưới nắng đẹp lắm."
Zhang Hao giật mình. Không hiểu sao tên này lại khó hiểu như vậy.
Rốt cuộc là ghét, hay là thích?
-------------------
Cuối giờ học, Hanbin nhờ tài xế bắt cóc Jeonghyeon về nhà của mình để thuyết phục về việc nhường cơ hội cho Zhang Hao.
"Thằng điên này, mày đừng có làm phiền tao. Tao không nhường đâu." Quả nhiên từ khi vào hệ thống này, Jeonghyeon mỏ hỗn như Hanbin ở thế giới thực vậy.
"Mày nhường đi, tao mà không hoàn thành nhiệm vụ chắc tao sẽ bị phạt nặng đó." Hanbin nài nỉ thằng bạn của mình để được cứu.
"Không phải lý do vì tiền nữa, tao mà nhường nghĩa là OOC đó. Tao cần một lý do chính đáng để nhường chứ. Nguyên chủ của tao là một người tham vọng, cứng đầu, và sẽ chẳng bao giờ nhường ai hết, cho dù là bản thân. Mày cũng phải hiểu OOC sẽ bị phạt đó."
"Lý do gì giờ? Bệnh như Kim Gyuvin hay gì nặng hơn?"
"Đi chết đi, cái mỏ xui chết đi được." Jeonghyeon lườm cho Hanbin một phát.
"Mà..." Ngừng một chút, Jeonghyeon lại hỏi. "Mày với Zhang Hao ổn không vậy?... Tao thấy có vẻ cậu ta vẫn hận mày lắm, thật sự đáng sợ."
Hanbin hơi bất ngờ với chuyện Hanbin vẫn hận cậu. Rõ ràng cậu nhóc đó đối với cậu đã vui vẻ hơn trước nhiều, cũng không đuổi cậu đi chỗ khác.
Rốt cuộc Zhang Hao đang nghĩ gì?
"Và... Mày cẩn thận Zhang Hao chút, cảm giác cậu ta không đơn thuần như vẻ ngoài, dù gì sau này cũng ác lắm. Về nhiệm vụ của mày, tao sẽ tìm cách nhường cậu ta, được chưa?"
"Trời ơi quả là bạn của tao." Hanbin định chạy đến ôm Jeonghyeon vì tình hữu nghị, thì Jeonghyeon lại né ra.
"Mày phiền chết đi được. Vô đây sung sướng quá nên lúc nào cũng cười nhỉ, tao thì bù đầu bù cổ vì cái thiết lập quái gở này."
"Thôi, cảm ơn mày rất nhiều. Tao vừa chuyển cho mày một số tiền coi như phí cảm ơn."
"Vãi, cảm ơn đại gia." Jeonghyeon vui vẻ lên hẳn.
Đêm đó, Hanbin không ngủ được vì tâm trí hỗn tạp suy nghĩ. Cậu biết Zhang Hao tâm tư phức tạp, và khó có thể khiến Zhang Hao tin tưởng mình được.
Còn Zhang Hao ư, cậu ta chính là thích người khác đoán không được suy nghĩ của mình.
--------------
Ngày dự thi của Zhang Hao sắp đến. Và đương nhiên, Hanbin lúc nào cũng đi theo bên giúp đỡ cậu bạn nhỏ này. Cậu còn để cho Zhang Hao sử dụng phòng đọc sách của nhà mình. Quản gia Lee và người làm trong nhà cũng xem cậu học bá này như một người trong gia đình, vì lúc nào Hanbin cũng kéo cậu về nhà mình, với lý do là sợ cậu bị tên chú hung dữ đó ảnh hưởng học tập.
Zhang Hao cũng chỉ cảm kích Hanbin, chỉ số thiện cảm cũng không tăng lên là bao. Đơn giản vì cậu cảm thấy Hanbin muốn bù đắp cho những ngày sống như địa ngục trong quá khứ. Nhiêu đây, chẳng nhằm nhò gì cả.
Còn Hanbin lại thực sự đem nhiệm vụ chinh phục nam phụ làm nguồn sống.
Về đối thủ đáng gờm trong kỳ thi này, Zhang Hao đã từng thử thăm dò thái độ của Jeonghyeon, nhưng vẫn là khó có thể thuyết phục bằng lời nói. Nhưng vì tự tin với khả năng học hành của mình, Zhang Hao tin rằng mình sẽ vượt qua được hắn.
Tự tin là chìa khóa của sự thành công, nhỉ?
--------------
Kết quả đã có, thất vọng là, Zhang Hao lại thua Lee Jeonghyeon với số điểm khó tin, là 0,25.
0,25 thôi cũng khiến cậu sụp đổ.
Thua thảm hại.
Hanbin thực sự bực mình, cậu tưởng rằng Lee Jeonghyeon đã đồng ý giúp mình hoàn thành nhiệm vụ chứ?
Cậu tức giận đi khắp các lớp học, hành lang để tìm thằng bạn tính sổ, lại thấy Zhang Hao được cô Han gọi vào phòng giáo viên để nói chuyện.
Phải nghe lén thôi.
"Zhang Hao, lần này em sẽ đại diện khối mình đi thi."
Zhang Hao đang rơi xuống biển sâu như vớ được phao cứu sinh, liền khó tin nhìn sang Lee Jeonghyeon đang đứng bên cạnh.
Còn tên học sinh đang đứng nghe lén bên ngoài cũng vui đến mức xém hét lên. Quả nhiên là bạn tốt của mình.
"Tại sao ạ?" Zhang Hao vẫn rất thắc mắc.
"Jeonghyeon bảo em ấy thấy em xứng đáng hơn, và Jeonghyeon tâm lý đang không vững nên muốn nhường cho người có năng lực hơn. Các thầy cô đều cảm thấy em có thể đem được giải lớn về cho trường mình."
"Dạ..."
Zhang Hao không ngờ, suy tính hàng ngàn cách không ăn thua, vậy mà Jeonghyeon lại tự nhường cho cậu.
Đùa à?
Sau khi rời khỏi phòng giáo viên, Zhang Hao kéo Jeonghyeon ra khu sau dãy phòng học.
Hanbin đương nhiên bám theo.
"Tại sao lại nhường cơ hội này cho tớ? Tớ không tin cái lý do mà cô Han nói."
"Vì... tớ thích cậu. Nhường người mình thích một cơ hội đáng giá, bộ có gì sai sao?"
Một lời nói ra khiến cho hai con người lạc mất hồn phách.
Zhang Hao vẫn chưa tiếp nhận được thông tin này.
Còn Hanbin, chính là một bình giấm chua sắp nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip