1.
Tiếng giày lộp cộp đang tiến lại gần cũng có thể dấy lên nỗi kinh hoàng trong lòng một ai đó. Chính là khoảnh khắc này. Một người con trai đang run lẩy bẩy cố cuộn mình núp dưới chiếc bàn làm việc bằng sắt. Nếu có thể, cậu muốn ngay tức khắc có thể trốn thoát được tiếng bước chân thong dong kia - cội nguồn của nỗi khiếp sợ đang đeo đuổi cậu. Bí danh SKY. Tuyệt đối không được để bị lừa bởi khuôn mặt ngây thơ ấy. Người mà cậu cứ ngỡ chỉ là cấp dưới trong tổ chức thôi hóa ra lại là người có quyền uy chỉ ngay sau ông trùm của cả tổ chức. Từ ngữ duy nhất mà cậu có thể sử dụng để miêu tả lại hoàn cảnh của mình lúc này là bị lừa. Người con trai với khuôn mặt và tính cách thanh thuần kia đang từ từ tiến lại gần cậu. Anh nói rằng tên mình là Jang Haneul. Từ sau câu nói đó, cậu biết mọi chuyện bắt đầu xa dần quỹ đạo vốn có. Cốt lõi của tổ chức bắt đầu dần sụp đổ kể từ ngày cậu gặp Haneul.
"Trốn đi đâu rồi ta."
"..."
Nghe thấy vậy cậu trai lại càng cố thu mình lại trong nỗi run sợ. Cậu biết rằng cứ thế này thì mạng của mình cũng sẽ chẳng còn nữa. Nhưng nơi đây vốn là một tòa nhà bỏ hoang. Không có lối nào để chạy, và bản thân cậu cũng biết là thoát không nổi. Cậu cũng cố nghĩ đến những giả thuyết nếu như. Nếu như người ấy nghĩ tới đoạn tình cảm từ lúc hai người gặp mặt tới nay mà niệm tình tha mạng cho mình, hay những giả thuyết tương tự như vậy. Trong giây lát cậu quên mất rằng máu và nước mắt là hai thứ không được xuất hiện trong tổ chức mafia. Nhưng cứ phó mặc để bản thân bị giết như thế này cũng khiến cậu không can tâm. Cậu chỉ là trao trái tim của mình cho nhầm người thôi mà. Đm, xin đấy. Mũi giày đập vào bàn sắt tạo ra rung động mạnh. Cũng chính tại khoảnh khắc đó, cậu nghe thấy tiếng giày lộp cộp dừng ở trước bàn làm việc.
"Thân ái à, sao em lại bỏ chạy như vậy."
".....nếu muốn giết thì cứ thẳng tay làm đi chứ."
"Rõ ràng là sợ bị giết nên mới bỏ chạy như thế này mà."
"........."
"Nhưng mà, tôi thực sự muốn hỏi một chút,"
Em thực sự nghĩ tôi yêu em sao? Đôi đồng tử của cậu trai dần giãn ra khi nghe thấy giọng nói trong trẻo của SKY. Cảm giác bị phản bội từ đầu đến cuối bỗng chốc dâng trào. SKY phá lên cười khi nhìn thấy gương mặt dần trở nên đỏ au vì bị nhấn chìm trong nỗi uất hận. À, chính vì thế này nên tôi mới bảo là không muốn làm những việc kiểu thế này mà. SKY nhếch khóe miệng rồi từ từ cởi bỏ găng tay da đang đeo ra. Tôi không muốn tay mình dính phải thứ gì bẩn thỉu nhưng Binnie của tôi không thích việc quần áo của tôi dính máu. Cậu trai trợn trừng mắt sau câu nói của SKY. Hành động như đang thách thức con mồi vùng vẫy thêm nữa. Tất nhiên, chỉ ngay sau đó thôi hành động của người con trai ấy cũng sẽ sớm dừng lại. SKY lấy cây súng lục ra từ túi bên trong của chiếc áo vest anh đang mặc.
"Thân ái à, đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi."
"Khoan đã,"
"Xin lỗi, tôi không rảnh để nghe thêm lời nào nữa rồi."
"Rốt cuộc thì tại sao?"
Trước khuôn mặt đầy nghi hoặc của cậu trai, SKY vẫn tiếp tục duy trì biểu cảm lạnh nhạt hướng nòng súng về phía thái dương của con mồi. Đây cũng là cách ít gây đau đớn nhất, và cũng là cách anh thể hiện sự thương xót của mình. Tất nhiên, dù là cách nào đi chăng nữa thì việc cả đầu cậu trai trước mặt bị nổ tung cũng là một thảm họa khó tránh khỏi.
"À, đúng rồi."
"......"
Tên tôi không phải là Jang Haneul, là Zhang Hao."
"......"
"Muốn nói cho cậu biết rõ trước khi chết thôi."
Đoàng-! Zhang Hao quay đi ngay sau khi tiếng súng vang lên và thân hình cậu con trai kia đổ rạp xuống. Zhang Hao ngay tức khắc quay lưng sải bước thật nhanh để rồi cuối cùng cũng thở hắt ra một hơi sau một hồi bặm môi nín thở để không hít phải khói súng và nhanh chóng cất cây súng lục vào túi trong của áo khoác. Tay còn lại không cầm súng của anh vẫn còn hơi run. Zhang Hao tuyệt đối không thể nào thích nghi được với hành vi giết người này. Tình yêu là cái thá gì chứ. Tất cả đều là giả dối. Chỉ có kẻ ngu xuẩn mới bị lừa sa vào cái bẫy dối trá mang tên tình yêu đó thôi. Kể từ khi còn bé anh đã nhận ra điều này. Đối với Zhang Hao, đừng nói tới việc nhận được tình yêu thương từ gia đình, từ năm 8 tuổi anh đã phải học cách giết người rồi. Ở cái tuổi bé nhỏ đó, anh đã nhận được mệnh lệnh phải dùng súng bắn chết một người đàn ông máu me đầy người đang xoa đôi bàn tay bong tróc cầu xin cứu mạng. Người hạ lệnh đó cho anh cũng không phải ai khác mà chính là cha đẻ của Zhang Hao. Cứ như ông cho rằng con trai mình, người đóng vai trò đầu não của toàn bộ tổ chức, lại không đi theo con đường của cha là một việc không thể chấp nhận được vậy.
Khi đó Zhang Hao mới 8 tuổi. Cái tuổi mà đáng lẽ ra anh phải được nô đùa cùng bạn bè trên sân chơi rồi chạy ra làm nũng với cha mẹ khi cần. Ở cái tuổi đó, anh đã tự tay cướp đi mạng sống đầu tiên trong đời mình. Khung cảnh đó vẫn còn quẩn quanh trong tâm trí của Zhang Hao đến tận bây giờ. Không, đó chắc chắn là một ám ảnh khốc liệt đến độ nó sẽ đeo bám anh đến ngày anh trút hơi thở cuối cùng. Đến bây giờ, biểu cảm khóc lóc tha thiết cùng đôi bàn tay bong tróc da thịt không ngừng cầu xin tha mạng của người đàn ông nọ vẫn còn in đậm trong tâm trí anh. Nhưng nỗi sợ mà người đàn ông đó mang lại không thể nào vượt qua được nỗi khiếp đảm mà cha anh tạo ra. Hướng về phía đầu, cầm súng lên thật chắc bằng hai tay rồi bóp cò, Zhang Hao chỉ biết thực hiện y như những gì cha anh nói. Ký ức cuối cùng còn sót lại của ngày hôm đó là bản thân ngất đi cùng với những giọt máu bắn tung tóe khắp nơi. Nếu như anh mất luôn trí nhớ thì tốt biết mấy. Thế nhưng khi mở mắt tỉnh dậy, mọi ký ức đều vẫn còn sống động ngay trước mắt. Khi đó, cha anh đã nói thế này. Anh phải chịu đựng được tất cả những chuyện này thì mới có thể vững chân ở vị trí trên vạn người dưới một người này. Dù sao thì với thân phận là con trai của trùm mafia, Zhang Hao vốn không thể mưu cầu một cuộc đời bình thường được.
Không hẳn là anh không hề cảm thấy tủi thân một chút nào. Nhưng dù có cảm thấy như vậy đi chăng nữa thì cũng không có cách nào để gỡ bỏ nút thắt này. Cha anh là hiện thân duy nhất của một gia đình mà anh có thể dựa dẫm vào. Hẳn là nếu dưới sự nuôi dưỡng của cha anh còn có thêm một người anh em nữa thì có lẽ mọi sự đã khác. Nhưng bản thân Zhang Hao cũng biết rõ ngay từ đầu rằng con đường này vốn là một mê cung không lối thoát. Từ bé não Zhang Hao đã nhảy số vô cùng nhanh, và cũng vô cùng thông minh. Nhưng không thể làm một mafia chỉ bằng trí thông minh được. Phải hiểu về cái chết và biết cách giết người mới được. Phải lạnh lùng và tàn nhẫn hơn bất cứ ai. Phải rũ bỏ mọi loại cảm xúc thì mới có thể vượt qua được nghịch cảnh. Do vậy, Hao không tin vào hai chữ "tình yêu". Anh chưa từng nhận được tình yêu từ ai, và cũng chưa từng thật tâm yêu ai. Chỉ có như vậy anh mới sống sót được. Tình yêu là thứ cảm xúc thừa thãi nhất đối với anh.
Zhang Hao cố bước đi thật nhanh. Sau khi đã an vị ở ghế sau của một chiếc ô tô trắng, anh dùng bàn tay trái nắm lấy bàn tay phải vẫn đang run của mình. Jay, người ngồi ở ghế lái liếc nhìn ra ghế sau rồi đưa chai nước ở ghế phụ cho Zhang Hao.
"Jay."
"Vâng."
"Đưa tôi đến nơi có Hanbinie."
"Nhưng thưa cậu, ông chủ bảo rằng không được đến đó,"
Jay nhanh chóng ngậm miệng lại khi cảm nhận được bầu không khí trong xe dần trở nên giá lạnh trong nháy mắt. Hắn không muốn để bản thân rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc chỉ vì một lời nói cố của mình. Con trai của ông chủ là một người khó để nắm bắt cảm xúc. Mới giây trước còn đang vui vẻ nhưng ngay giây sau tâm trạng có thể thay đổi liền. Không phải là khó nắm bắt bầu không khí. Cái khó ở đây là nắm bắt được ý đồ của hành động người ấy đang làm. Chẳng tốt đẹp gì nếu lọt vào tầm ngắm của kiểu người như vậy cả. Hắn càng phải trân quý mạng sống của bản thân hơn khi trước mặt hắn hiện giờ là một người hai tay vừa vấy đầy máu trở về.
"Jay, có dung dịch khử trùng không?"
"Cậu bị thương ạ?"
"Không, Hanbinie ghét mùi máu. Nên tôi muốn loại bỏ mùi đó trước rồi mới đến với em ấy."
Ông chủ không thích Hanbin cho lắm. Không phải vì lý do nào khác, tất cả là vì ánh mắt của Zhang Hao chỉ hướng về phía Sung Hanbin mà thôi. Một Zhang Hao dù ở trong hoàn cảnh nào cũng lạnh lùng vô cảm khi ở bên Sung Hanbin bỗng hành động như thể vô cùng dạt dào cảm xúc. Nếu có một điều mà ông chủ muốn nhờ vả Jay, vậy thì chắc chắn điều đó sẽ là ngăn cản để Zhang Hao không rơi vào tình yêu với Sung Hanbin. Giả dụ con người ta có thể khống chế được cảm xúc của mình thì chắc là lời nhờ vả này đã có thể thực hiện được. Nhưng đương nhiên là một nhân viên quèn trong tổ chức như Jay thì chẳng thể làm gì để khống chế điều này được rồi. Tất cả những gì hắn có thể làm được đó là giả mù giả điếc che giấu cho mối quan hệ của Hao và Hanbin. Jay nhẹ thở hắt ra khi nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của Hao đang nở nụ cười khi nghĩ về việc được gặp Hanbin trong gương chiếu hậu. Hắn thầm cầu nguyện mong sao hai người họ sẽ không bao giờ bị lộ. Jay mở hộc đựng găng tay trước ghế phụ ra, lấy một chai thủy tinh đựng dung dịch khử trùng rồi đưa cho Hao.
Zhang Hao từ từ đổ dung dịch hydro peroxide lên vết máu đỏ sẫm bị dính trên ống tay áo sơ mi trắng rồi tiện thể rút một tờ giấy ướt từ bịch giấy ở trong hộc tủ bên cạnh ra. Con ngươi anh ánh lên sắc đỏ của những bong bóng máu sủi bọt phản ứng với dung dịch khử trùng. Hanbin ghét máu. Ngỡ như cậu có một bóng ma tâm lý gì đó với máu vậy. Mỗi lần Hao đến với một thân ngập mùi máu thì Hanbin đều dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh. Thế nhưng cậu chưa từng từ chối bất cứ điều gì anh muốn. Vậy nên Zhang Hao thích Sung Hanbin. À, không phải là thích, chỉ là trái tim anh cảm thấy yên bình khi ở cạnh cậu. Giống như tìm được bến đỗ cho trái tim của mình vậy. Những ngày hai bàn tay phải vấy máu như hôm nay, anh vô cùng khao khát được nhào vào vòng tay ấm áp của Hanbin. Nếu có thể, anh muốn ngay lập tức được cậu ôm lấy. Đến cả thời gian ở trong xe ô tô di chuyển đến chỗ Hanbin thôi cũng khiến Zhang Hao cảm thấy phí hoài. Một tay còn lại của anh vẫn hơi run. Zhang Hao thở dài. Dù giờ đây anh đã khá hơn nhiều rồi nhưng cảm giác sợ hãi vẫn chưa bao giờ hoàn toàn mất đi. Sang chấn tâm lý trong quá khứ không đời nào dễ dàng bị xóa bỏ như vậy. Nhưng hố sâu đó có thể được Hanbin lấp đầy. Điều này cũng có nghĩa là, Hanbin đã trở thành người đầu tiên mà Hao muốn dựa dẫm vào.
Nhưng rốt cuộc điều này có ý nghĩa gì, Zhang Hao vẫn còn thấy rất mờ mịt.
TO BE CONTINUED...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip