12. Tình cảm phát sinh

Cả hai đến Busan. Mẹ Zhang Hao ra đứng đón từ sớm.
Ba người dùng bữa với nhau, ông Sung thì không đến được.
Hanbin định bụng không tham gia vào buổi đoàn tụ kia nhưng không thành. Bởi chỉ có cậu là thực sự thông thạo đường xá và ngôn ngữ ở đây, bất đắc dĩ phải thành hướng dẫn viên du lịch không mong muốn.

- Lát nữa con cũng cùng về nhà nhé.

Mẹ Zhang Hao nhìn Hanbin, gắp thức ăn đưa đến bát cậu ta.
Hanbin không nói gì, cũng không tỏ thái độ gì tệ, cậu ta chỉ lắc đầu, từ chối.

- Có việc gặp bạn cũ, lâu rồi mới về, chắc không xong sớm, nên cháu sẽ ngủ bên ngoài luôn.

Mẹ Zhang Hao thở dài, gật đầu.
Ông Sung bận bù đầu với công việc, mấy hôm nay cũng không có về nhà, Hanbin và Zhang Hao đến Busan, ông cũng chỉ có thể gửi quà, dặn dò mẹ Zhang Hao chăm sóc bọn trẻ.
Hanbin vốn không hoà hợp với Zhang Hao, cũng là không thích bà, dẫu lâu nay cậu ta chẳng còn tỏ rõ thái độ như những ngày đầu tiên nữa, nhưng bà biết lòng cậu ta cũng không thoải mái gì.
Lần này, bà còn nghĩ Hanbin sẽ không cùng đi, lúc đến nơi thấy cả hai đứa xuất hiện, lòng bà cũng tá hoả, không dám tin vào mắt mình.

- Cậu đi cùng cái người đã gặp trên máy bay đó hả?

Zhang Hao chọc đũa vào bát cơm, giọng điệu che giấu khó chịu. Cậu vô tình thấy tấm card cô gái kia đưa ngay ngắn nằm trong túi áo của Hanbin, tâm tình theo đó mà xuống.

Hanbin nhìn người kia, không thể hời hợt hơn, gật đầu.
Zhang Hao rõ ràng vừa nghe thấy tim mình đập thịch một cái, lòng dạ cũng như vừa mới bị đâm cho nát bấy.

Bữa cơm trầm mặc hơn hẳn. Từ đó tới cuối buổi chẳng ai nói với ai tiếng nào, hoạ may cũng chỉ có Zhang Hao và mẹ cậu nói chuyện với nhau. Hanbin rõ ràng thấy mình dư thừa, cúi đầu lùa cơm, mép nhếch lên một đường chán nản.

----

Trước cửa nhà hàng, Hanbin vẫy tay không chút thành tâm, tạm biệt Zhang Hao và mẹ cậu.

Dặn dò tài xế, rồi xoay người đi.

Bóng lưng cậu ta nhỏ dần trong gương chiếu hậu.

- Ngừng lại đi chú ơi.

Zhang Hao gọi bác tài gấp gáp, xe đỗ xịch vào lề đường, Zhang Hao mở cửa, bước ra. Mẹ cậu nhướng mắt nhìn theo, khó hiểu:

- Sao thế con?

- Con nhờ Hanbin giữ điện thoại mà quên mất, con đi lấy về, mẹ cứ về trước đi, lát có gì con gọi.

Di động đang nằm trong túi áo khoác của cậu, Zhang Hao vẫn còn cảm nhận được rõ ràng. Chỉ là lý trí thôi thúc cậu chạy theo Hanbin, cậu không muốn cậu ta dây vào cô gái kia. Bất kể vì lý do gì, Zhang Hao không thích cậu ta dính vào ai khác.

- Có được không? Hay chúng ta cùng quay lại tìm Hanbin nhé?

- Không cần đâu, còn sớm, để con đi dạo một vòng luôn.

Zhang Hao không tỏ ra chút kì lạ nào, mẹ cậu suy nghĩ một chút, sau đó cũng đồng ý, đưa tiền cho Zhang Hao.

- Muốn mua gì thì cứ mua nhé, không đủ thì dùng cái thẻ này.

Zhang Hao nhanh chóng cất vào túi, ngoan ngoãn gật đầu vui vẻ.
Chiếc xe mất hút, Zhang Hao xoay đầu, chạy rất nhanh về hướng ban nãy.

Cậu mở điện thoại ra, gọi cho Yujin.

- Nhắn tin cho anh số của Hanbin.

Nói rồi tắt máy.

Sau đó Zhang Hao nhận được thông báo tin nhắn. Cậu thuận tay bấm gọi luôn, bên kia đổ chuông nhưng không bắt máy, có lẽ do số lạ.

Đang định nhắn tin.
Tay mới bấm được vài chữ thì Zhang Hao thấy Hanbin phía bên kia đường.
Cậu nhét vội điện thoại vào túi, đi theo.

Hanbin thong thả đi qua từng con phố, xem một vài màn biểu diễn, bỏ tiền quyên góp vào thùng, sau đó lại tiếp tục đi.

Zhang Hao đi theo, cảm thấy mình như một kẻ điên loạn.

Đầu óc đã thanh tỉnh đôi chút. Zhang Hao lờ mờ nhận ra mình đối với người kia không còn ở phạm vi những loại cảm giác đơn thuần.
Khi biết được Hanbin ở cùng người khác, lòng dạ cậu đặc biệt khó chịu, khó chịu đến uất nghẹn, lý trí cũng đánh mất, là ghen sao?
Zhang Hao tự dưng muốn đập đầu mình vào tường một cái.

Hanbin không đi nữa.
Cậu ta ngừng lại, lôi cái gì đó trong túi áo ra.
Zhang Hao nheo mắt nhìn theo, hình như là tấm card cô gái kia đưa cho.

Hanbin nhìn tấm card, sau đó nhìn cái khách sạn cao ngất trước mặt, cách một đoạn xa là thế, Zhang Hao vẫn thấy cậu ta nhếch mép cười.

Zhang Hao muốn đến móc mắt, bứt tóc cậu ta.

Sau đó Hanbin gọi điện thoại, rất nhanh cô gái kia cũng đến, vừa gặp liền dang tay, ôm lấy eo Hanbin.

Hanbin để mặc cô gái kia khoác tay mình, cả hai vui vẻ bước vào bên trong.

Zhang Hao muốn đuổi theo, nhưng chân cậu nhấc lên không nỗi.
Cậu càng không biết đuổi theo được rồi sẽ phải làm gì tiếp đó.
Hét vào mặt cô gái kia rằng Hanbin là của cậu sao? Sao có thể? Hanbin ghét cậu nói dối còn chưa hết, của cậu cái gì mà của cậu cơ chứ.

Không được, không được mà...

Zhang Hao cứ nhìn theo bóng dáng ngày một mờ nhoà. Cậu với tay theo, chạm vào hình dáng thu lại chỉ còn nhỏ xíu của Hanbin. Trong lòng gào thét.
Có lẽ cậu thích tên mặt lạnh kia mất rồi.
Không hiểu vì sao lại thành ra như vậy.

Zhang Hao rõ ràng thấy tim đang mình đập điên cuồng, đầu choáng váng, thở cũng khó nhọc, sau đó mở to mắt ra, dụi một lần, nhìn lại phía sảnh khách sạn.

Một đám 4,5 người vây lấy Hanbin.
Cô gái kia mặt mũi hốt hoảng, la hét gì đó không nghe rõ, người đàn ông bên cạnh nắm chặt tay cô ta, không cho nhúc nhích.
Lễ tân, bảo vệ cũng hoảng loạn không kém. Mấy tên bảo vệ của khách sạn vô dụng, chẳng giúp ích gì được cho Hanbin của cậu.

Một mình Hanbin đánh lại 4, 5 tên cao, to. Cậu ta bị đánh trúng, bị đập một gậy vào đầu.

Cô gái kia nói gì đó không rõ với người đàn ông bên cạnh, còn khóc lóc, sau đó bọn họ bỏ đi.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, Zhang Hao vẫn chưa kịp hoàn hồn thì đám người kia đã mất dạng trước khi tiếng còi cảnh sát hú lớn ở đầu đường.
Hanbin cũng nhanh chóng rời khỏi đó.

Zhang Hao lại đi theo.

Hanbin đi một đoạn thì rẽ vào bar. Zhang Hao cũng vô thức bước vào.

Trong biển người đông nghịt, Zhang Hao nhìn một cái, liền có thể tìm ra Hanbin.
Cậu ta ngồi một mình ở quầy bar, nhàn hạ tu ừng ực từng cốc rượu trên bàn, toả ra sức hút mị hoặc với tất thảy những cô gái ở đấy.

Zhang Hao đi đến, một đoạn ngắn phải mất hơn 10 phút mới đứng được ở phía sau lưng cậu ta.
Cả thế giới quay cuồng, chỉ có mình Zhang Hao thì chậm chạp đến kì lạ.

Cậu nắm lấy vạt áo của Hanbin.
Rất nhanh sau đó Hanbin quay lại, khuôn mặt vô cùng khó chịu, nhìn thấy Zhang Hao thì giật cả mình.

- Zha...Zhang Hao?

Hanbin trợn mắt, tay chọc chọc vào mặt người đang đứng đối diện mình, còn nghĩ là mới uống mấy cốc sao có thể bị say.

Da thịt ấm nóng, người bên cạnh rõ ràng là Zhang Hao thật.

- Sao lại ở đây vậy? Có chuyện gì sao? Mặt mũi tèm lem thế kia? Mẹ anh đâu rồi?

Hanbin hỏi như bắn liên thanh, không cho người khác có chút cơ hội để trả lời. Nhanh chóng sau đó đứng dậy, quay sang nhìn Zhang Hao một lần nữa xác nhận rồi mới nhẹ nhàng nói:

- Qua đây.

Cậu ta kéo Zhang Hao sang bàn ở một góc bar, tiếng ồn ào cũng giảm bớt, người cũng không nhiều.

- Rồi, bây giờ nói đi.

Chăm chú nhìn không chớp mắt, Hanbin vẫn rất lo lắng cho cậu, Zhang Hao rõ ràng.

- Tôi đi theo cậu.

Mặt Hanbin tối sầm lại. Hai bàn tay đan vào nhau, mím môi nhìn Zhang Hao thâm trầm:

- Tại sao? Anh muốn gì?

Tự dưng Zhang Hao thấy uất nghẹn, cậu khóc.
Mặt Hanbin cũng theo nước mắt chảy ra của người kia mà ngờ nghệch, bối rối. Cậu lấy tay lau đi từng giọt nước mắt nóng hổi, tâm can bấn loạn:

- Khóc cái gì? Đồ ngốc, Tôi còn chưa chết đâu.

Hanbin ngồi trên ghế lau nước mắt cho Zhang Hao, bị xung quanh nhìn đến khó xử. Cậu cài lại cúc áo sơ mi đen, kéo Zhang Hao lại gần, lườm những kẻ đa sự một cái sắc lẹm như dao, tất thảy đều sợ hãi quay đi.

- Đau không, chảy máu rồi.

Zhang Hao thấy vết thương rất mới trên trán Hanbin, da cậu ta trắng như vậy, nhìn vào đều thấy một màu đỏ tươi.

- Đừng động vào.

Hanbin ngăn cản tay Zhang Hao đưa đến, ánh mắt cảnh cáo, người bên cạnh chẳng những không sợ hãi, còn u uất khóc nhiều hơn, rốt cuộc cậu ta cũng mềm lòng mà buông tay, mặc Zhang Hao tuỳ ý chạm đến mặt mình. Mi mắt cụp xuống.

- Đã nói là đừng ở gần tôi quá, cũng đừng có quan tâm tôi nữa, rốt cuộc anh thế này thì tôi phải hiểu làm sao đây?

Hanbin xìu giọng, bất lực nhìn Zhang Hao lau máu đang chảy ra từ đầu cậu, chỉ ngoài da thôi, Hanbin biết rõ vết thương của mình.
Người kia không mảy may để tâm đến lời nói của Hanbin. Cần bao nhiêu nhẹ nhàng có bấy nhiêu nhẹ nhàng.
Hanbin thấy mình kiềm chế đến sắp phát điên lên được. Cổ cũng đã nổi gân xanh.

- Được rồi, đừng lau nữa, tôi đưa anh về.

Hanbin đứng dậy, kéo tay Zhang Hao, lôi người kia đứng lên theo. Qua loa lau trán mình một lần nữa, cố sức bình tĩnh lại.

Trong taxi, không gian chật hẹp, Hanbin bị Zhang Hao nhìn đến lủng mặt, cậu thấy ngộp thở, mở cửa sổ, vờ nhìn ra bên ngoài xem người đi đường, vệt máu cũng đã khô lại.
Trời mùa đông, dẫu khí hậu lạnh đến thấu xương, nhưng hiện tại Hanbin chỉ thấy lòng mình như đang đốt lửa, cực kì khó chịu.

Tay Zhang Hao chạm vào mặt người kia, Hanbin thoáng giật mình, cậu làm lơ, trong lòng chửi rửa bản thân.
Chết tiệt, không được quay lại nhìn.

Niệm chú 100 lần, Hanbin quay lại.

Mắt Zhang Hao vẫn còn ngấn nước, tựa một chú mèo con ngốc, giương đôi mắt to tròn hướng đến.
Hanbin thấy cổ họng khô khốc, cậu nuốt khan một hơi, còn có thể nghe ra âm thanh rõ ràng.

- Đừng có nhìn như vậy, còn dám nhìn như vậy là tôi...

Hanbin chưa kịp hù doạ hết câu, đã thấy môi mình nóng rát, môi Zhang Hao mềm quá, vừa mềm vừa thơm, còn có thể khiến người ta say hơn tất cả những loại rượu mạnh khác. Zhang Hao nhắm mắt, mút lấy môi dưới của người đối diện, rất vụng về.
Hanbin trừng mắt, bất động, giác quan hầu như đã đánh mất. Tâm can cậu bây giờ đang đánh nhau với lý trí đến độ đầu muốn nổ tung.
Cậu không biết giờ này là ai đang doạ ai, tên ngốc kia hôm nay uống nhầm thuốc rồi sao?

Hanbin đờ đẫn ôm lấy hông người bên cạnh, kéo sát lại. Quấn lấy bờ môi thơm ngọt kia, dạy anh ta biết thế nào là hôn sâu.
Zhang Hao ghì cổ của Hanbin xuống, tự thấy tim đập mạnh kinh khủng, tay Hanbin mân mê mái tóc nâu mềm, cực kỳ nhẹ nhàng, truyền đến tư vị muôn kiếp không quên được.
Lúc hai đôi môi rời khỏi nhau, Hanbin âu yếm nhìn người bên cạnh, lau khô bờ môi ướt át. Sau đó che đi đôi mắt đẹp đến nao lòng đang hướng về phía mình.

- Không biết tại sao anh hôm nay lại kì lạ đến vậy, nhưng đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt như thế này lần nào nữa, biết chưa?

Zhang Hao không vội kéo tay người kia ra khỏi mắt mình. Tự thấy trong câu nói thốt ra vô cùng ngang ngược:

- Cậu không được đi cùng người nào khác nữa.

Hanbin bị Zhang Hao làm cho mụ mị, rõ ràng chán ghét cậu sao còn làm ra những việc như thế, vì điều gì mà lại động tâm, đến Busan không khí thay đổi nên thành ra như vậy sao?

- Tại sao tôi phải nghe lời anh?

Zhang Hao gỡ tay Hanbin ra khỏi mắt mình, thấy người kia đờ đẫn nhìn cậu chăm chú.
Hơi thở Zhang Hao khó nhọc, không khí như bị đun sôi, ánh nhìn người kia hướng đến cảm tưởng có thể đốt cháy luôn cả hai.

- Cậu là của tôi, không cho phép ở cùng người khác. Lúc nãy đã đóng dấu rồi. Nếu không tin... thì đóng dấu lại.

Mắt Hanbin rõ ràng vừa ánh lên vui vẻ, cậu ta cười, Hanbin đưa tay đỡ trán mình, sau đó lại cười.
Mặt Zhang Hao đỏ như quả cà chua chín, lời nói đã nói ra lại càng lúc càng thấy xấu hổ.

Hanbin rất lâu sau đó cũng thôi không cười nữa, nghiêm túc nhìn Zhang Hao, sát lại người kia rất gần, thì thầm bên tai:

- Được rồi, đóng dấu nhận hàng thôi.

Mùa đông ở Hàn Quốc không khô khan, không lạnh lẽo.
Mùa đông ở Hàn Quốc thơm vị thơm của cỏ non, của dàn hoa tigôn trắng quen thuộc trước sân nhà, còn thanh ngọt hơn tất cả các loại kẹo Zhang Hao đã từng ăn.

Vòng tay của cậu con trai người Hàn Quốc cực kì rộng, ôm trọn Zhang Hao vào lòng.

Còn lâu mới đến mùa xuân, ấy thế mà Zhang Hao thấy như cả thế giới, muôn hoa đều đã nở rộ cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip