18. Điểm giới hạn

Việc du học của Hanbin tạm thời vẫn chưa được ông Sung chấp thuận.
Ở một nơi không có sự quản thúc, giám sát, ông thật sự lo sợ rằng đứa trẻ này sẽ lại gây ra những mối hoạ khác lớn hơn. Cậu ta cần ở trong tầm kiểm soát của ông, có vậy ông mới an lòng.

Mọi thứ bên ngoài dường như quay về mốc xuất phát ban đầu. Chỉ có kẻ trong cuộc mới biết rằng:
Có những việc dẫu bản thân cố tình che đậy chỉn chu vẫn không thể nào đi vào quên lãng.
Cứ cố chấp lừa người, dối mình, vờ không hay biết, cuối cùng vẫn phải ôm tất thảy suy tư, day dứt vào lòng mà thao thức mỗi đêm.

Kẻ chìm trong tiệc tùng, ánh đèn đủ màu sắc chói đến loá mắt hay những âm thanh chát chúa, điên cuồng gào thét bên tai vẫn không thôi khiến hắn ta cảm thấy bản thân bớt đi nỗi cô đơn.

Kẻ vùi vào những quyển sách dày cộm, những ngày học bù đầu, chữ nghĩa dẫu cố nhồi nhét nhiều thêm cũng không thể chiếm bớt đi khoảng ký ức dành cho một người khác.

Đôi khi thở dài, tự vấn bản thân:
Cứ thế này... đến một lúc nào đó cũng sẽ dần quên đi tất thảy, liệu có được chăng?

Những giấc mơ chập chờn...
Những đoạn thương nhớ hỗn độn, âm thầm dày vò tâm trí...

Ánh nắng gay gắt rọi vào chiếc giường trắng rộng lớn ở tầng 2.

Mấy ngày liên tiếp, Zhang Hao chỉ toàn tỉnh dậy vào buổi trưa.
Lại bị muộn học.

Dạo này, cậu cảm thấy sức khoẻ của mình thực sự không ổn.
Thuốc giảm đau uống vào lập tức có thể khiến người ta khoẻ lại, nhưng vừa ngưng một ngày sẽ lại tiếp tục hành hạ bản thân không thôi đau nhức.

Cơn cảm sốt ngỡ đã dứt hẳn, hoá ra lại chỉ lắng xuống tạm thời. Điển hình như lúc này đây. Zhang Hao cảm thấy đầu mình cực kì khó chịu, cổ họng cũng không thôi khô khốc, đau rát.

Zhang Hao mở cửa phòng, tưởng chừng bản thân hiện đang ở giữa một ốc đảo hoang vu, hẻo lánh. Trong nhà hoàn toàn không có lấy một bóng người.

Ông Sung hôm qua vừa bay đến chi nhánh mới mở ở Wonju để xem xét tình hình. Lẽ đương nhiên là mẹ của Zhang Hao cũng phải đi theo để tiện bề chăm sóc.
Người giúp việc thì đã xin nghĩ phép từ một tuần trước đó. Còn Hanbin...hẳn đã sớm dọn ra ở riêng từ hôm thấy Zhang Hao quay về.

Tự sờ vào trán mình, tự cảm thấy muốn phỏng tay. Zhang Hao sau đó không nén được mà ho một trận đến quay cuồng trời đất.

Ngăn tủ chẳng còn lấy một viên thuốc nào, Zhang Hao cố hối thúc bản thân ra ngoài, cứ ngủ thế này thật sự không phải là một giải pháp hay.

Cậu lờ đờ bước xuống cầu thang. Mồ hôi lạnh khiến đôi tay bám vào lang cang trở nên trơn tuột.
Trong trạng thái nửa tỉnh, nửa mê, Zhang Hao cảm thấy rõ ràng mình vừa mới bị trượt chân, mấy bậc thang cuối cùng thật sự cậu cũng không còn bước nổi.

Nín thở chờ đợi cơn đau ập đến...

Ấy vậy mà không phải...

Sàn nhà tại sao lại có thể êm như vậy nhỉ?

Ấm quá...

Mùi thơm này thật sự...rất quen...

Trước mắt là một màn trời tối đen, Zhang Hao cảm giác như đang được ai đó ôn nhu ôm vào lòng. Vốn chẳng còn sức lực để quan tâm, cậu lại vô thức chìm sâu vào giấc ngủ.

---

Ánh nắng cuối ngày tắt lịm.

Mùi thức ăn thơm nức lay tỉnh một chú sâu say ngủ đang rúc mình trong chăn.

Zhang Hao nheo mắt, vẫn còn lơ ngơ, nửa đầu đau như búa bổ.

Cậu mở mắt ra, chớp vài lần, dụi mắt.
Vẫn không cách nào thấy cái trần nhà kia có chút gì quen thuộc.

- Muốn ngủ thêm một chút không? Sốt cao như vậy còn muốn ra ngoài?

Thanh âm trầm ấm tựa mật ngọt nhẹ nhàng rót vào tai.

- Hanbin?

- Ừm...

Gương mặt quen thuộc gói trọn trong tầm mắt, Zhang Hao vốn không tin tưởng lắm vào đầu óc mụ mị của mình hiện tại, cầm lòng chẳng đặng, rốt cuộc cũng đưa tay lên, véo vào má người kia một cái.

Hắn ta sau đó trưng ra dáng vẻ chau mày trông rõ đáng ghét, không trộn lẫn vào đâu được, Zhang Hao mới biết rằng mình chẳng phải nằm mơ.

Cậu ta hình như mới về nhà.

Tự dưng không khí lại trở nên kì dị lạ thường.

Đã lâu rồi hai người mới ở gần nhau như thế, thật sự mà nói, ai cũng cảm thấy được sự ngại ngùng đang vô hình xen vào giữa cả hai.

Zhang Hao lơ đễnh đảo mắt một vòng, né tránh ánh nhìn của Hanbin, giọng cậu đã khàn đi rất nhiều, cố căng tai mới có thể nghe ra trọn ý:

- Đây là phòng của cậu?

Hanbin gật đầu, nhanh chóng ngồi dịch ra ngoài. Sợ rằng cậu con trai kia không thoải mái, trong một khắc liền bung dậy, chạy khỏi đây.

Căn phòng nhìn rất gọn gàng, ngăn nắp. Màu xám khói chủ đạo không quá u buồn, những vật dụng trưng bày tinh xảo, xinh đẹp.

Ánh sáng điều chỉnh nhẹ dịu, sáp thơm được đốt lên, mùi trầm hương lan toả khiến cơn đau nhức dường như cũng đang dần qua đi.

Chăn ẩm phủ quá ngực, cảm giác bình yên đã lâu lắm rồi mới tìm thấy.

Tiếng tim đập dồn dập liên hồi kia rốt cuộc là của ai? Điều đó vốn không còn quan trọng.

Zhang Hao nhắm mắt, thật sự muốn ngủ thêm một chút, lưu lại tất cả khoảnh khắc này vào lòng mình.

Hanbin sau một hồi trầm mặc, cũng mở lời:

- Đói không? Có nấu cháo cho anh.

Zhang Hao phân vân, không biết phải thẳng thừng từ chối hay nên giả điếc mà lờ đi. Có quá nhiều thứ khiến cậu phải lo nghĩ, đắn đo vào lúc này.

- Không cần lo lắng, đợi anh hết sốt, tôi sẽ đi ngay. Chỉ là về nhà lấy chút đồ thôi.

Hanbin chặn đứng những suy nghĩ chạy loạn trong đầu Zhang Hao, cậu ta cười, nụ cười buồn bã, khó xử hơn là vui vẻ, thoái mái.

Bát cháo đưa đến tận giường. Zhang Hao cầm thìa trên tay, run run, nắm không chặt, ăn chưa được bao nhiêu lại làm rơi. Đến lần thứ 3 thì Hanbin ngang nhiên giật lấy.

- Ăn đi.

Cậu ta thổi thổi, sau đó đưa thìa cháo đến bên miệng Zhang Hao.
Đã đến mức này, không ăn cũng không được, từ chối lại càng là chuyện xa vời.

Hanbin hiểu việc mình đang làm là trăm ngàn lần không nên.
Dù lý trí đã bao lần cảnh cáo cậu nhanh chóng rời đi.
Ấy vậy mà lúc nhìn thấy người kia yếu ớt, đau ốm, ngay cả việc ăn uống còn không tự mình làm được, hơn nữa lại ngày càng gầy gò đến khó tin, rốt cuộc, cậu vẫn không đành lòng bỏ mặc.

Điểm mềm yếu nhất trong lòng Hanbin, chính là cậu con trai đang ở rất gần kia. Vậy làm cách nào để bản thân thôi hành xử ngu ngốc?

Tổn thương hơn nữa thì sao?
Cùng lắm lại mang thêm vài vết sẹo.
Cũng không đáng bận tâm. Người kia vui vẻ, khoẻ mạnh là tốt rồi.

Đấu tranh một lúc lâu, bát cháo cuối cùng cũng chịu vơi đi hơn một nửa.
Zhang Hao lắc đầu, Hanbin cũng không ép, lập tức ngừng tay.

Cậu ta trầm mặc giám sát Zhang Hao uống thuốc.
Cuối cùng, nhẹ nhàng lau miệng cho người kia.

Vốn dĩ cháo được múc trong thìa nhỏ, ăn rất gọn gàng, nói ăn lại còn để dính bẩn trên miệng chính là chuyện lạ nhất trên đời từng nghe.
Ấy vậy mà Hanbin vẫn chăm chỉ ngồi lau giúp Zhang Hao.
Rốt cuộc muốn lau đến khi nào?
Môi Zhang Hao đã cảm thấy nóng rát, tay của Hanbin vẫn không buồn dừng lại.

- Sao anh lại gầy đi nhiều như vậy? Chẳng phải tôi đã dọn ra bên ngoài để anh thoải mái hơn rồi sao? Rốt cuộc là không khoẻ ở đâu?

Thanh âm trầm ấm khơi lại những cơn đau dài. Zhang Hao lại né tránh câu hỏi của Hanbin. Cậu sợ rằng sẽ bị nhìn ra những tâm tư trong lòng khi vô tình chạm vào đôi mắt ấy:
"Hanbin, tim tôi không khoẻ. Chỉ vì cậu... tôi càng cảm thấy không khoẻ chút nào"

Tiếng thở dài khe khẽ, Hanbin đỡ Zhang Hao nằm xuống. Kéo chăn đắp cho cậu.

- Ngủ thêm nhé? Sáng mai tôi sẽ đi.

Tối đó Hanbin ở lại. Thật thà ngã lưng trên ghế dài trong phòng mình.
Duy trì một khoảng cách đủ để nghe thấy những lần đạp chăn, nói mớ, hay tiếng mè nheo đòi uống nước giữa đêm

Nếu trời không sáng thì thật tốt.

Hôm sau, lúc Zhang Hao vẫn còn đang say giấc. Một bàn tay to lớn khẽ vén mái tóc loà xoà trước trán cậu sang một bên, nhẹ nhàng kiểm tra nhiệt độ.

Zhang Hao đã hạ sốt, hơi thở đều đặn, sắc mặt cũng trông dễ chịu hơn rất nhiều.

Mùi vị thơm ngọt đọng trên đầu lưỡi.

- Sao lúc ngủ anh lại gọi tên tôi? Đây là trừng phạt.

Hanbin rời đi, chẳng mang theo thứ gì.

Cậu ta còn dám nói mình quay về nhà lấy đồ?

Đúng là nói dối không biết chớp mắt.

---

Thư viện trường X vắng lặng. Chỉ còn một vài con mọt sách nán lại, cố nhét thêm chữ vào đầu.

Tiếng lật giấy càng lúc càng thưa.

Zhang Hao chăm chỉ ghi chép mấy nội dung cần thiết cho kỳ thi sắp tới.

Lần lượt từng người rời khỏi thư viện, chỉ còn một mình cậu nhất mực ngồi lại.

Tiếng gõ nhè nhẹ trên mặt bàn.

Zhang Hao ngước đầu lên nhìn. Cười tươi rói như nắng mai.

- Về thôi, tôi đưa về.

- Được.

Mấy ngày rồi, Hanbin thường xuyên ghé sang thư viện. Cậu ta không về, chỉ đơn thuần là hộ tống người kia đến nhà an toàn.

Thỉnh thoảng cậu hay nhắn tin nhờ Zhang Hao mang cho mình ít đồ, toàn là những thứ linh tinh, khó hiểu.
Cậu ta bảo cần, Zhang Hao cũng thật thà nghe theo.

Mối quan hệ của cả hai cứ duy trì mập mờ, khó hiểu.

Một kẻ ngu ngốc tự đặt đó như giới hạn quan tâm của bạn bè.
Một kẻ thì lại ôm hi vọng hão huyền mà chờ đợi.

Chia tay vốn dĩ không nên quay lại làm bạn.

Vì sao ư?

Bởi vì sau ngần ấy ký ức yêu đương từng có với nhau lại phải vờ như bản thân không hề hoài niệm hay nhung nhớ, thì hoặc là ngay từ đầu tình cảm đã không đủ để có thể cùng nhau bước tiếp. Hoặc chí ít một trong hai đang cố gắng níu kéo những thứ đã trôi xa.

Dẫu nguyên nhân là gì đi nữa. Những vết thương vẫn cứ đau âm ỉ không lành.

Bằng lòng làm chiếc bóng bên cạnh nhau mãi có buồn không?

Nếu ai đó dám trả lời không. Kẻ đó chính là người không cam lòng nhất.

Đoạn đường về nhà vắng lặng.
Những câu chuyện nhạt nhẽo, không đầu, không cuối.

Zhang Hao chợt nhớ ra gì đó, xoay sang Hanbin, không giấu được tò mò:

- Trường sắp tổ chức lễ hội, lớp cậu có tiết mục gì không?

Hanbin trầm tĩnh đi bên cạnh, tốc độ điều chỉnh để người kia có thể bắt kịp.

- Cũng không biết. Tôi không quan tâm mấy cái này cho lắm.

Zhang Hao bĩu môi, nhàm chán kể lể về những tiết mục sắp tới sẽ được xem xét để biểu diễn, cậu ở trong Hội, biết được không ít chuyện.
Hanbin bên cạnh chỉ thỉnh thoảng gật gù, hoàn toàn không đưa ra ý kiến có giá trị tham khảo nào.

Giọng Zhang Hao vẫn còn hơi nghèn nghẹt, bất mãn mà chất vấn:

- Cậu rốt cuộc có thể quan tâm đến chuyện gì?

Chẳng lẽ lại nói thẳng ra là tôi có thể quan tâm đến anh hay sao?
Như vậy liệu có khiến tâm tình đang vui vẻ kia chùng xuống hay không?
Hanbin nghĩ nghĩ một hồi, sau cùng vẫn là quyết định giữ im lặng.

Càng về gần đến nhà, đôi chân rảo bước trên đường càng lúc càng chậm lại.
Sương đêm rơi dày đặc, cảnh vật xung quanh mờ nhoè.

- Hanbin...

Tiếng Zhang Hao gọi nhỏ xíu.

- Nói đi, vẫn đang nghe mà.

Hanbin mở cổng, với tay kéo tên ngốc đang cúi đầu nhìn chằm chặp xuống đất, không buồn nhúc nhích kia vào trong.

Cả hai lại sánh bước giữa dàn hoa đang toả hương ngào ngạt.

- Cậu đừng đi du học có được không?

Chân Hanbin vừa mới khựng lại một chút. Cậu ngỡ ngàng nhìn sang người bên cạnh.

Tại sao?

Zhang Hao lắc đầu không nói, tay vẫn nắm chặt vạt áo của người kia.

Không khí về đêm lạnh cóng khiến ai nấy đều cảm thấy đầu óc của mình chếnh choáng như kẻ say.

- Tôi...

Tiếng ngập ngừng, đứt quãng. Gương mặt bối rối, mị hoặc.

- Im lặng...

Bóng trăng bị mây đen che khuất, thanh âm thì thầm bên tai tựa lời thú nhận đầu tiên. Trong nhà, mọi người đều đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Hơi thở ấm nóng rất gần, ngỡ như chỉ cần cố gắng xê dịch một lần sẽ ngay lập tức chạm phải bờ môi cay nồng ấy.

Cuộc sống chính là như vậy, vốn dĩ thứ càng không thể có được, bản thân lại càng day dứt mong đợi.

Đến lúc khoảng cách chỉ còn mỏng manh như một tờ giấy, đôi mắt ngấn nước cũng đã khép hờ.

Dẫu muốn mặc kệ tất cả mà chìm vào giấc mộng bi thương kia, Zhang Hao cuối cùng cũng quyết xoay mặt đi hướng khác.

Tiếng tim đập dồn dập đã dần thanh tỉnh. Mây đen quầng vũ bị gió thổi đi, ánh trăng vằng vặc chiếu xuống sáng bừng cả một khoảng sân rộng lớn, hai chiếc bóng sát cạnh nhau...ấy vậy lại như thể muôn trùng xa cách.

Kẻ đang gục đầu trên vai Zhang Hao, hụt hẫng, nhếch môi cười một cái. Hương hoa ti-gôn thoang thoảng nghe đến nao lòng.

- Chúng ta vẫn là không thể tiếp tục đâu Hanbin, cậu hiểu không? Chúng ta vốn dĩ không nên ở bên cạnh nhau. Tình cảm này đáng lẽ không nên được bắt đầu.

Hanbin cảm giác mình bị đùa bỡn trông thật đáng thương. U mê đến độ chỉ cần người ta ngoắc tay một lần liền lập tức lãng quên mọi thứ mà điên cuồng chạy đến. Mong ngóng, trông đợi thật nhiều, sau đó lại chỉ nhận về một cái xua tay.

- Vậy tại sao anh không muốn tôi rời khỏi đây, Zhang Hao? Tôi đối với anh...là kiểu tình cảm đã bắt đầu từ rất sớm rồi...Những ngày qua anh thế nào? Còn tôi chỉ cần ở cạnh anh thôi đã cảm thấy rất vui. Dù cho anh nói rằng anh đã quen người khác...tôi lại chẳng thể điều khiển cho lý trí của mình thù ghét anh được. Vậy phải làm sao?

Sự ngột ngạt bao trùm, Zhang Hao bị thiếu không khí trầm trọng, đến việc hít thở cũng đều cảm thấy hết sức khó khăn.
Cần bao nhiêu sắt đá để có thể lắc đầu từ chối ánh mắt nhu tình đang tha thiết hướng tới? Điểm giới hạn trong lòng cậu thực sự đã bị người kia dần dần chạm đến.

Cả hai lặng lẽ nhìn nhau thật lâu. Nội tâm của mỗi người, lại đấu tranh cho những thứ hoàn toàn khác biệt.

Nếu sinh ra một lần nữa, cậu còn muốn gặp tôi nữa không Hanbin.

Nếu chúng ta không là một gia đình, chúng ta sẽ yêu nhau đến bao lâu được nhỉ?

- Zhang Hao, anh thật sự không thích tôi sao?

Hanbin nắm chặt bàn tay của người đối diện, đặt vào ngực trái, nhịp đập điên cuồng truyền đến lập tức phá nát bức tường kiên định trong lòng Zhang Hao. Hàng mi dài rũ xuống, che đi đôi mắt đỏ ngầu, lơ đễnh.
Mái tóc mềm bị gió thổi rối, hương nước hoa quen thuộc trộn lẫn với mùi cây cỏ mát rượi khiến cho đầu óc dần trở nên u mê.

Lá rơi xào xạc ngoài sân cố sức phủ lấp thanh âm ngập ngừng đang thốt ta từ đôi môi mấp máy, sợ hãi:

- Hanbin...Chúng ta bỏ trốn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip